6. Nhà mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi học cuối cùng của Seulgi kết thúc vào khoảng sáu giờ chiều. Ngoài trời đã nhá nhem tối, cơn mưa tháng 10 dai dẳng vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại, thời tiết vốn lạnh giá nay lại càng thêm rét buốt. Seulgi khẽ rùng mình, rúc sâu vào chiếc khăn len màu xanh ấm áp. Sáng nay Joohyun đã đưa nó cho cô, trên đó còn lưu lại hương tinh dầu nhàn nhạt, khóe môi bất giác nâng lên.

" Seulgi."

Nàng đứng đó, dưới cơn mưa rả rích, tay cầm chiếc ô trong suốt, trên vai áo măng tô không cẩn thận đọng lại vài giọt nước li ti. Chợt cơn gió thổi qua làm mái tóc xoăn bay rối loạn, nàng vội vã đưa tay vén lọn tóc ra sau, để lộ vành tai đỏ ửng vì lạnh.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi không tên đó, thời gian tựa như ngừng trôi. Seulgi chợt nhận ra mình đã bất giác sa vào lưới tình. Tình yêu là thứ phép màu kì diệu bởi chúng ta yêu nhau chẳng vì một lí do nào cả. Đơn giản chỉ là sự rung động của hai con tim. Ta có thể mất mười năm để yêu một người nhưng điều tương tự cũng có thể xảy ra chỉ trong phút chốc. Cái đó được gọi là tiếng sét ái tình.

Câu nói: " Cô ấy có bạn trai rồi. " chợt vang bên tai khiến Seulgi tỉnh táo lại, có chút khó khắn tiến về phía trước.

Bên kia Joohyun một tay cầm ô, tay kia cẩn thận chỉnh lại chiếc khăn len cho cô.

" Hôm nay tình hình có tốt không? "

Ở khoảng cách gần như vậy, Seulgi có thể cảm nhận hơi thở ấm áp mang theo hương trà, hai má lén lút đỏ ửng. Cũng may vì thời tiết giá lạnh nên Joohyun không để ý tới biến hóa của cô.

" Tạm ổn. "

" Ừm. Vậy là tốt rồi, cứ từ từ cải thiện, không cần quá gò ép bản thân. Lên xe thôi, tôi đưa em đến nơi này. "

oOo

Trời mưa, đường xá trở nên trơn ướt hơn bao giờ hết. Bốn bánh chiếc Mercedes đã được bổ sung thêm xích chống trượt, lăn chầm chậm trên phố. Xung quanh Seulgi lại tràn ngập mùi gỗ mộc dễ ngửi.

Khi màn đêm buông xuống cũng chính là thời khắc mà cả thành phố New York bừng sáng đẹp đẽ nhất. Những tòa cao ốc chọc trời được bao bọc bởi ánh đèn neon rực rỡ, màn hình quảng cáo cho các nhãn hiệu nổi tiếng xuất hiện ở khắp nơi, mọi thứ giống như một màn biểu diễn ánh sáng nghệ thuật đặc sắc.

Nhưng màn biểu diễn hấp dẫn đó chẳng thể thu hút sự chú ý của cô.

Đôi tay Joohyun đặt trên vô lăng yên lặng lái xe, ngón tay như một thói quen nhịp nhịp theo giai điệu. Cảnh tượng hệt như ban sáng, chỉ khác bản nhạc trên radio không phải là Kiss The Rain mà thay vào đó là ca khúc Somewhere Only We Know do nữ ca sĩ Lily Allen trình bày, một trong số những bài hát ít ỏi nằm trong danh sách yêu thích của Seulgi. Âm thanh dương cầm chậm rãi mà ám ảnh hòa cùng tiếng vĩ cầm réo rắt. Từng nốt nhạc tựa lời thôi thúc khiến mỗi chúng ta chỉ mong muốn được lập tức trốn chạy cùng người yêu. Đến một nơi chỉ có tôi và em...

Âm nhạc luôn có sức mạnh chạm tới tới cảm xúc thầm kín của con người.

Lọn tóc xoăn dài được vén ra sau vành tai, để lộ khuôn mặt nghiêng xinh đẹp. Làn da rám nắng khỏe mạnh có chút ửng hồng vì lạnh, sống mũi cao thanh thoát và cả đôi môi mềm mại phớt màu son tím. Seulgi vội vã quay đầu, bàn tay siết chặt lớp áo nơi lồng ngực như muốn che giấu trái tim đang đập điên cuồng. Khớp xương vì dùng sức mà trở nên trắng bệch. Không được... Chị ấy có bạn trai rồi...
Mercedes dừng lại dưới một khu chung cư cao tầng, Joohyun cởi đai an toàn bước xuống trước, Seulgi cũng vội vã đi theo. Con đường từ nơi gửi xe đến tòa chung cư khá dài, đi bộ mất khoảng năm phút. Tối nay Joohyun chỉ mặc bộ vest nữ mỏng manh, hai tay buông thõng bên đùi không có găng bao bọc. Seulgi cắn chặt môi dưới, đắn đo không biết có nên nắm lấy hay không. Ngón tay muốn giơ ra rồi lại nhát gan rụt về. Đến khi trông thấy bờ vai gầy gò khẽ run lên cô mới thu hết can đảm nắm chặt tay nàng đút vào túi áo, truyền cho nàng chút hơi ấm bé nhỏ. Mười ngón đan xen không rời.
Joohyun nhìn chằm chằm bàn tay đang được ủ trong túi áo của mình rồi lại nhìn Seulgi, trên môi nở nụ cười dịu dàng khiến tâm hồn cô tan chảy.

" Cảm ơn em."

" Không có gì."

Cả hai im lặng bước hết đoạn đường, chẳng mấy chốc đã đi tới trước cửa một căn hộ. Joohyun khẽ rút bàn tay đang bị nắm chặt lại để tìm chìa khóa, tuy có chút tiếc nuối cảm giác mềm mại trong lòng bàn tay nhưng cuối cùng Seulgi vẫn ngoan ngoãn buông ra.

Cạch.

Cánh cửa bật mở, Joohyun liền vào trong thay giày, dường như nàng rất quen thuộc với nơi này.

" Vào đi. " nàng nói vọng ra từ bếp.


Seulgi có chút trần chừ đứng ở cửa, không có dấu hiệu muốn cởi giày. Joohyun mang theo hai cốc cà phê nóng hổi trong nhà bếp đi ra, thấy Seulgi vẫn đứng yên bất động thì nhíu mày.

" Sao còn chưa đi vào? "

" Đây là nơi nào? " cô hỏi.

" Nhà riêng của tôi, căn hộ này là do tôi bỏ tiền túi ra mua." nàng đặt hai cốc cà phê lên bàn thủy tinh, vừa ngồi xuống sô pha vừa trả lời cô.

" Tại sao lại đưa em đến đây? "

" Vì từ giờ trở đi, em sẽ sống ở nơi này."

" Cái gì!?" Seulgi hét toáng lên.

" Tôi nói rồi đó, từ giờ em sẽ sống ở nơi này." Joohyun thản nhiên lặp lại.

" Em cũng có nhà của mình, không cần phải ở lại đây!"

" Em không thể cứ sống mãi ở cái chỗ như thế được..."

" Chỗ đó thì sao? Em cảm thấy rất ổn, rất tốt. Chị không cần phải thương hại em." Seulgi cười cay đắng, quả nhiên cô và nàng vốn dĩ là hai con người của hai thế giới. Quá xa, quá khác biệt.

Joohyun thở dài, lại gần nắm chặt vai cô, buộc cô phải nhìn thẳng vào đôi mắt nàng, đối diện với sự chân thành của nàng.

" Tôi hoàn toàn không thương hại em. Mọi việc tôi làm đều có lí do của nó. Tương lai em có thể sẽ trở thành nhân viên dưới quyền tôi và theo nguyên tắc của mình, tôi sẽ hết sức tạo điều kiện để nhân viên dành 100% sức tập trung vào công việc, để họ tăng lợi nhuận cho công ty. Căn hộ này tôi sẽ trừ dần vào khoản tiền lương của em cho nên em không cần nghĩ rằng mình nợ tôi. Chỉ là tôi không yên tâm khi để em sống ở đó một mình."

Một câu " Tôi không yên tâm khi để em sống ở đó một mình " đánh thẳng vào trái tim yếu ớt, khiến bức tường thành trong cô bỗng chốc sụp đổ hoàn toàn. Cảm giác được Joohyun quan tâm... thật thích...

" Nếu nhỡ em không đủ khả năng hoàn thành khóa học thì sao?" Seulgi ngập ngừng.

" Tôi tin vào con mắt nhìn người của mình."

"...."

Joohyun trở về căn biệt thự gia đình, Seulgi vẫn thẫn thờ đứng bên cửa sổ ngắm nhìn bóng xe chậm rãi rời đi, tách cà phê đã nguội lạnh từ lâu. Lòng cô lúc này thật rối bời.

Căn hộ trước đó đã được Joohyun dọn dẹp qua, quần áo mới cũng được treo gọn gàng trong tủ đồ. Tắm rửa sạch sẽ gột đi bụi bẩn một ngày dài, đang ngồi trên giường lau khô tóc, bỗng tầm mắt cô bị thu hút bởi một chiếc hộp nhỏ được thắt nơ và gói ghém cẩn thận. Seulgi bóc lớp giấy, mở nắp hộp ra. Bên trong là một chiếc điện thoại cảm ứng đời mới, bên dưới có kèm theo lời nhắn.

" Hôm qua thấy số em gọi là của bốt điện thoại công cộng nên tôi đoán rằng em không có điện thoại riêng. Trong đấy có phần mềm ghi âm sẽ giúp em nghe giảng đỡ vất vả hơn. Số cá nhân của tôi đã lưu.

Đây là món quà nhỏ tôi dành tặng em, đừng suy nghĩ nhiều.

Chúc em ngủ ngon.

Joohyun Bae."

Đặt chiếc hộp vào vị trí cũ. Từ ô cửa sổ sát mặt đất, Seulgi có thể ngắm nhìn khung cảnh của cả thành phố New York trong đêm. Không thể phủ nhận rằng Seulgi rất thích nơi này. Trên giá CD, cô tìm thấy đĩa nhạc yêu thích. Giai điệu trầm lắng của Somewhere Only We Know lại ôm trọn cả không gian.

Tôi đi ngang qua một vùng đất chết.

Con đường này quen thuộc với tôi như chính lòng bàn tay của mình.

Cảm ơn mặt đất dưới bàn chân.

Ngồi bên dòng sông khiến tôi cảm thấy thật tuyệt vời.

Ôi, những điều đơn giản đã trôi về phương nào?

Tôi đang dần trở nên già nua và cần nơi nào đó để dựa vào.

Vì vậy, hãy nói cho tôi biết đến khi nào em mới để tôi bước vào trái tim em.

Tôi quá mệt mỏi và cần một nơi để bắt đầu lại tất cả.

Một nơi chỉ tôi và em biết.


" Tôi không yên tâm khi để em sống ở đó một mình." câu nói mãi ám ảnh, vang vọng bên tai Seulgi.

Một đêm dài...

- End -

Sao nay tuôi bị tốt tánh hay sao mà up lần 2 fic 🤔😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro