Chap 2: Chanyeol

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mai con sẽ về dinh thự lấy chút đồ rồi đi ngay. Mẹ ra mở cổng cho con khoảng tầm 4 rưỡi chiều nhá?"

"...Nhưng lỡ ông ta biết thì sao? Mai chủ tịch nghỉ phép, nghe nói tiếp đối tác làm ăn tại nhà."

"Mẹ yên tâm, mấy vụ luồn lách còn ai hơn con không? À mà mẹ mang cho con khoảng 10 triệu won, con lại thất nghiệp rồi, bây giờ con cạn túi luôn."

"Rồi, cậu nhớ đến đúng hẹn, mẹ sẽ chu cấp cho. Thối chết, ông ta tới cửa phòng mẹ rồi. Ngủ ngoan quý tử, mẹ dập máy đây."

Chiếc điện thoại trên tay Chanyeol chỉ còn lại màu đen tuyền với vài tiếng tút tút ngắt quãng. Phận làm con rơi....đúng là nhục hơn chó. Mồ côi cha từ bé, mẹ thì bỏ đi với, ở với ông bà già ốm, cậu phải vừa học vừa làm kiếm từng miếng ăn mỗi ngày. Đến năm 15 tuổi, cậu bỗng gặp lại nguời mẹ vô tâm nay giàu nứt đố đổ vãi, sau vài thủ tục pháp lý tuyệt mật, cậu bỗng hóa công tử. Không được ăn học đàng hoàng, Chanyeol bước vào con đường buôn lậu, sớm trở thành "trùm sò" khét tiếng bí ẩn. Tránh mọi dị nghị dính dáng đến người mẹ lâu năm mới gặp lại, chàng giấu tiệt tập đoàn mình đã gây dựng, hóa thằng bé ăn mày tròn mắt phu nhân cạn tình. Đời cớ sao còn mỗi vị đắng cay, gió bão cuồng phong chẳng ngại ngần cào xé co tim vốn bản chất yếu đuối, ngây thơ của cậu. Đã quá nửa đêm, căn biệt thự 3 tầng mạ vàng rộng thênh thang như quái thú cố hút chặt con mồi bé nhỏ vào cổ họng. Cô đơn. cứ về đêm lại tìm đến chàng, bủa vây, dằn vặ tâm trí mỏng manh. Cậu thở nhẹ cố kìm nhịp tim tăng lên vòn vọt, lông ngực như bị bịt kín, ngột ngạt và bí bức. Cậu làm sao thế này? Chẳng phải từ bé đến giờ đã quen bị bỏ rơi rồi, cớ sao lần này lại bị chấn động đến thế. Khóe mi bắt đầu nóng dần lên, bờ mi mọng nước chỉ chờ thời cơ dâng trào, tầm nhìn bị nhòe hẳn đi bởi làn sương ướt át ủy mị. Không, không được khóc, đây đằng đằng là đấng nam nhi bao người e sợ lại yếu lòng chỉ vì chút biến cố chẳng đáng ư? Chanyeol kìm nén không được, vớ lấy chiếc áo khoác lên mình và phi vội xuống 3 tầng cầu thang không một bóng người. Chàng mở chốt cửa, lách thân hình vạn vỡ qua và thả cánh cửa trạm sư tử đánh rầm một cái. Nếu có ai lỡ thấy cậu trong bộ dạng này thì sẽ nghĩ công tử thủ đô la là thằng tâm thần trốn trại đi ăn cắp mà lại chạy như ma đuổi rầm rầm dưới phố. Đau khổ gặm nhấm chàng chết dần chết mòn, đứng lại vì mất sức, Chanyeol ngồi sụp xuống tựa vào 1 quán Karaoke "tưởng như bình thường" đã đóng cửa tối thui. Bàn tay thọc vào túi áo bò lôi ra lon bia vẫn còn mát vừa lấy ra khỏi tủ lạnh đầu chiều. Ngón cái chai sạn lách dưới nắp sắt, khẽ khàng mở đánh cách một cái. Bọt bia sủi trắng xóa tràn ra ngoài, chàng không ngần ngại hút sùm sụp một hơi, bờ môi dày vương vấn lớp bọt ẩn hiện ai trông cũng chỉ muốn mút sạch. Chàng dùng lưỡi chầm chậm lướt lên trên môi dưới như gọi mời, ai kia khẽ đến hôn hết mảng tối đen khỏi tận linh hồn chàng. Cứ tu một hơi dài rồi lại lặp lại hành vi 18+ một cách vô tình, Chanyeol thế này bảo sao thư xâm hại lúc nào cũng đầy hộp. Khà...thoắt cái lon bia đầy ự đã cạn kiệt không còn một giọt nào sót lại. Mẹ...trên đời này còn cái gì sẵn sàng hiến dâng cho cậu bằng cả tấm lòng không bao giờ vơi đi không? "Đừng yếu đuối nữa, thằng ngu đần" Chanyeol thốt lên với bản thân đang ngày càng trở nên nhu nhược. Rút bao thuốc lá sâu trong túi quần âu bên trái, ngon tay gầy guộc khều khều một ống thuốc trắng ngà, cách cầm tinh tế đến cuốn hút bất ngờ. Chàng ngậm nhẹ vào điếu thuốc, khoang miệng đầy nước thấm ướt xung quanh phần đầu thuốc. Cậu khoan thai châm lửa, 1 làn khói mộng mị bay vào hư vô, bửa vây khuôn mặt tựa tượng tạc của Chanyeol. Mái tóc xốp dày, đen lánh bù xù như được sắp xếp, bờ vao thái bình dương để lộ trần lấp ló dưới áo len cổ rộng nay đã rơi xuống bắp tay nổi cơ bần bật. Xương quai xanh hai bên lồi lên phập phồng cùng lồng ngực đang co rút nhả ra những làn khói xám xịt, tan nhanh vào không khí. Đôi mắt chắc là bảo bối tử thần của cậu, hai con ngươi sâu hoắm, khi nghĩ lung tung như bây giờ mang vẻ vô hồn nhưng mê man đến đáng sợ. Chanyeol là liều xuân dược mạnh nhất, đâm không khoan nhượng vào dục vọng của bao cô gái. Khung cảnh chàn trai thôi miên tâm trí những "thính giả" vô tình lạc vào vòng xoáy dâm lạc. Tròng mắt lim dim thả bóng vào hư không, nước mắt nóng hổi hối hả rơi trên làn da mát lịm. Lần này, cậu không cố gạt đi mà cứ để vậy thôi. Mọi việc sẽ theo nước trôi xuôi nếu hỏi cậu đang ngơi nghỉ tâm hồn động gió chỉ đơn giản là 1 quán karaoke đã hết giờ làm việc. Nhưng cậu nào ngờ, mà chắc cũng chẳng ai ngờ tới rằng nơi chốn bình dân, hưu quoạnh này lại là vẻ ngoài dối trá của xào huyệt tiểu thư Minhan, cũng như hầu hết các "nương nương" có danh tiếng thường lui tới. Nói là "nhà thổ" thì đúng là cấp thấp, bởi "trai bao" tại đây cũng tràn công tử, không chỉ hàng khủng mà kỹ thuật cũng thuộc hàng chuyên nghiệp. "Công trình" này lập ra không phải chỉ nhằm mục đích phục vụ mà là lợi cho đôi bên. Ham muốn tình dục xoá nhoà mọi giới hạn nhân cách, phá vỡ sự tự tôn của người và đục khoét những ngăn tủ tăm tối nhất mà ai cũng dối lòng. Hằng đêm, những con sói hoang ban ngày hèn nhát ẩn nấp mỡi dám bộc lộ bản chất thật. Chúng háu đói vô cùng bởi cả ngày bị kìm kẹp trong lồng kín, bất cứ con mồi nào rơi vào tầm ngắm cũng bị xử lý êm đẹp bằng toàn tâm toàn xác, sẽ rút cạn không để chừa dù chỉ là hơi xức cuối cùng. Ai lại có thể cưỡng lại sức hút của một chàng trai tựa mình ngay "ổ" làm tình với vẻ ngoài như tiên giáng trần, ngư hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích, từ đường nét sắc xảo hoà vào tổng hợp hoàn mỹ cơ chứ? Chẳng lẽ lại không ăn sơn hào hải vị đã được dâng tới tận miệng, không động lòng trước chàng trai đã tỏ tình với bạn trước toàn trường? Chan à, đêm nay cuộc đời anh sẽ thay đổi đấy, oppa ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro