chương 37-38-39-40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn Nhuận nhìn mỹ nam tử ngồi đối diện, lần thứ N bất đắc dĩ thở dài.

Cậu phát hiện số mình gần đây thập phần không tốt, nhất định là thần tiên trên trời nhìn mình không vừa mắt, cho nên trăm phương ngàn kế làm khó.

Đầu tiên là chuyện làm công bị Kế Hoằng phá hoại, còn bị hắn giới thiệu cho khách hàng trọng yếu của công ty, làm cho mình trong thời gian ngắn liền trở thành đề tài chính để bát quái, sau đó gia khỏa kia còn chưa thỏa mãn, dám chạy tới tổ vệ sinh làm lộ thân phận mình, hơn nữa còn ti bỉ đến mức lấy chuyện tăng tiền lương để dụ đám đồng sự kia đồng loạt đẩy cậu đến thang máy chuyên dụng của tổng tài, còn kém không đem mình gói thành một kiện lễ vật quý hiếm dâng lên tổng tài để đổi lấy phúc lợi.

Trong đó cái tên Đại Dũng kia là tích cực nhất, Ôn Nhuận đương nhiên rõ ràng dụng tâm ích kỷ của hắn, hắn là muốn cho Ôn Nhuận bận rộn để quên mấy câu nói muốn theo đuổi thị trưởng đi, đáng tiếc hắn dùng sai phương pháp rồi, nếu hắn kiên quyết bảo vệ mình thì mình cũng tuyệt đối sẽ không làm khó hắn, bất quá hiện tại, hừ hừ .......

Ôn Nhuận nhớ tới Đại Dũng vẻ mặt đau khổ cả ngày suy nghĩ làm thế nào để theo đuổi thị trưởng, trong lòng nhịn không được muốn cười phá lên, đáng đời, ngay cả bộ dáng thị trưởng thế nào cũng không biết còn dám ở trước mặt tôi phản bội, còn dám bán đứng tôi, không cho cậu chịu khổ vài ngày tôi sẽ không còn là Ôn Nhuận. Cậu ác độc nghĩ, khóe miệng cong lên một tia cười đắc ý. Vừa nhìn sang người cử chỉ tao nhã ngồi đối diện, khuôn mặt lại nhanh chóng suy sụp: Ai, vẫn là trước giải quyết phiền toái trước mắt rồi nói sau.

"Cậu đang lo lắng cái gì?" Ngô Tử Địch tao nhã dùng thìa khuấy ly cà phê, ánh mắt ngập tràn tự tin nhìn Ôn Nhuận.

"A? Anh...... Anh nói gì? Thật có lỗi, vừa rồi...... vừa rồi tôi suy nghĩ việc khác, không nghe rõ lời anh nói." Ôn Nhuận đỏ bừng mặt, cho dù thế nào thì hành vi thất thần vừa rồi của mình là không đúng, hơn nữa nhìn đến mỹ nhân ngồi đối diện khuôn mặt xinh đẹp vặn vẹo, cậu liền cảm thấy chính mình nghiệp chướng nặng nề.

Bất quá rất nhanh, loại cảm thấy tội lỗi này liền biến mất, bởi vì lúc này cậu không thất thần cho nên nghe được đối phương nói: "Ôn Nhuận, tôi cho cậu ba trăm ngàn đô, rời Kế Hoằng, nếu cậu cảm thấy chưa đủ, tôi có thể cho cậu thêm." Ngô Tử Địch rất tin tưởng cái giá mình đưa ra có thể làm cho tên nhà quê trước mắt này khiếp sợ. Nhưng dần dần, cậu ta thấy Ôn Nhuận dùng ánh mắt như nhìn thú quý hiếm nhìn mình liền phát hiện chính mình tựa hồ đã quá tự tin.

Quả nhiên Ôn Nhuận phi thường kinh ngạc mở miệng: "Ngô, Ngô tiên sinh, tôi ....... Ân, nói như vậy thực không phải phép, tôi thấy Kế Hoằng đã rất lâu rồi không có nhắc tới anh, cứ tưởng anh đã thoát khỏi bóng ma khôi phục lại cuộc sống của mình, hiện tại xem ra, khoảng thời gian vừa rồi anh không phải sống trong bệnh viện tâm thần đi? Nếu không sao lại nói ra những lời buồn cười mà chỉ có bệnh nhân tâm thần mới nói." Hừ hừ, không nghĩ tới người này bề ngoài mỹ mạo, được giáo dục đàng hoàng lại mở miệng nói ra những lời đê tiện như vậy, nếu không giáo huấn một chút thì thật không hay. Ôn Nhuận phẫn nộ nghĩ, tuyệt không vì mình nói ra những lời ác độc mà áy náy.

"Cậu ......cậu ......." Mặt Ngô Tử Địch lập tức dữ tợn: "Cậu đừng ở đây vọng tưởng, Kế Hoằng bất quá chỉ là cùng cậu chơi đùa mà thôi, cậu cho rằng hắn sẽ cùng loại người quê mùa như cậu sống đến bạch đầu giai lão sao?" Ngô Tử Địch phong độ hoàn toàn biến mất, bén nhọn nói: "Cậu hiện tại rời khỏi hắn, còn có thể lấy được ba trăm ngàn đô, đợi cho đến lúc hắn không cần, kết cục của cậu càng thêm bi thảm. Tôi khuyên cậu nên biết thức thời một chút."

"Chúng ta hai người, đến tột cùng ai đúng cũng đều nhìn không ra, nếu anh có hứng thú với vấn đề này thì tôi có thể mang anh đến gặp anh ấy để nói ra đáp án." Ôn Nhuận lạnh lùng cười: "Ba trăm ngàn đô? Trong mắt anh, Kế Hoằng chỉ có thể dùng tiền tài để mua bán gì đó có phải không? Hiện tại tôi cuối cùng cũng đã biết, vì cái gì hắn lựa chọn tôi mà cự tuyệt một lần nữa trở lại bên cạnh anh, bởi vì, anh thật sự rất khiến người ta chán ghét." Cậu không muốn cùng Ngô Tử Địch nói tiếp, chuyện làm cậu phiền lòng đã quá nhiều, không cần ở nơi này lãng phí thời gian.

"Không được đi." Ngô Tử Địch giữ chặt góc áo cậu: "Đem Kế Hoằng trả lại cho tôi, trả lại cho tôi cậu có biết không? Tên nhà quê này, cậu lấy cái gì chiếm lấy Kế Hoằng, cậu có thể cho hắn cái gì? Cậu cái gì cũng không có thể cho hắn, cậu căn bản so ra kém tôi ......" Tử Địch một lần nữa không khống chế được mình, Ôn Nhuận nhìn gương mặt xinh đẹp của người kia vặn vẹo, bỗng nhiên có chút đồng tình, người đáng thương này cho đến bây giờ cũng không biết là vì sao a, quên đi, nể tình là tình nhân cũ của Kế Hoằng, chỉ điểm cậu ta một chút đi.

"Đúng vậy, anh nói đúng, tôi không thể cho Kế Hoằng cái gì, không giống như anh có thể cho hắn rất nhiều, rất nhiều tiền tài, củng cố địa vị, quyền thế khổng lồ, nhưng là anh phải hiểu được, mấy cái đó cũng không phải là điều Kế Hoằng muốn, mà thứ tôi có thể cho hắn cũng chỉ là toàn tâm toàn ý yêu thương hắn, cùng mấy thứ của anh so sánh, nó có lẽ thực nhỏ bé, nhưng đáng tiếc đó lại là điều Kế Hoằng muốn." Ôn Nhuận giựt góc áo ra khỏi tay Ngô Tử Địch: "Lần sau nếu còn muốn làm tôi rời Kế Hoằng, đừng đến nói với tôi mà hãy làm Kế Hoằng tự mình mở miệng, hiểu chưa? Nếu không tôi nhất định sẽ không buông tay. Cuối cùng, tôi nghĩ phải cảm ơn anh, anh vì Kế Hoằng đưa ra ba trăm ngàn đô, cái giá này ...... thật sự không nhỏ." Ôn Nhuận nói xong cũng không thèm nhìn đến Ngô Tử Địch đang sững sờ như bị sét đánh một cái, phi thường hãnh diện tiêu sái đi ra ngoài.

Ôn Nhuận thề cậu sẽ không bao giờ dám oán hận thần tiên trên trời nữa, thật là, cậu làm sao biết được thần tiên thù dai a, cậu bất quá là lúc ở cùng Ngô Tử Địch oán hận một chút, kết quả không tới nửa giờ sau, cũng không biết vị tiên nhân lòng dạ hẹp hòi nào liền lập tức dùng hành động thể hiện cho cậu hiểu được kết quả của việc không tôn trọng thần tiên.

"Vị đại ca này, anh có thể nói qua cho tôi biết một lần, tôi là không phải bị bắt cóc đi?" Ôn Nhuận nhìn con dao lóe sáng để cạnh cổ, nhỏ giọng nói, miễn cho thanh âm quá lớn làm nhóm bắt cóc nghĩ lầm cậu kêu cứu, trực tiếp đâm cho một nhát vậy thì nguy to rồi.

Tên đang cầm dao kỳ quái nhìn cậu, con tin khi bị bắt cóc bị kích thích quá lớn không khống chế được cảm xúc, các loại tình huống nào gã cũng đều nhìn qua, bất quá người này không giống như vậy, thanh niên này trước sau đều bình tĩnh không giống người thường, tại thời điểm này còn có tâm tư hỏi mấy câu vô nghĩa không thể không làm cho người ta bội phục.

Chẳng lẽ là Ngô Tử Địch bị kích thích quá mức nghiêm trọng, làm cho cậu ta thẹn quá hóa giận phái người bắt cóc mình? Nếu bắt cóc đại ca vẻ mặt không thích hợp với câu hỏi, Ôn Nhuận không thể không dùng óc suy luận đáng thương của mình sắp xếp từng cái sự kiện: Đối tượng hoài nghi đầu tiên tự nhiên là Ngô Tử Địch. Nhưng là không quá có khả năng, phải biết rằng Ngô Tử Địch không có khả năng trong thời gian ngắn tìm được người đến đây bắt cóc mình? Đám bắt cóc này thủ đoạn thuần thục, địa điểm mai phục tốt, đều chứng minh bọn họ không phải là lần đầu tiên gây án. Nhưng là, trừ bỏ Ngô Tử Địch, còn ai vào đây đâu? Cậu rất hối hận mình lúc bình thường đều ỷ lại Kế Hoằng giải quyết mấy vấn đề này, giờ có muốn suy nghĩ thì cũng càng ngày càng trì độn.

"Cái kia ....... Các người tính lấy bao nhiêu tiền chuộc?" Cậu lại mở miệng hỏi, vô cung hy vọng có thể biết được rõ ràng vấn đề này. Nếu bọn chúng có công phu sư tử ngoạn, cậu liền trực tiếp để dao đâm vào cổ mình luôn, đúng vậy, cậu chính là yêu tiền hơn yêu mạng, ai muốn cười liền cười đi, người chưa tùng nghèo đói căn bản sẽ không hiểu được nghèo đói có biết bao nhiêu chua xót.

"Đây là chuyện của Kế tổng tài, nói với cậu cũng vô dụng." Kẻ cầm dao cuối cùng cũng nhịn không được: Người này sao lại nói nhiều như vậy, rõ ràng gã chỉ nói một câu để cậu không nói nữa. Gã ôm hy vọng tốt đẹp như vậy lại nghe Ôn Nhuận la ầm lên: "Cái gì? Cái gì là chuyện của Kế tổng tài? Tôi là vợ của hắn, tiền của hắn cũng chính là tiền của tôi, ở nhà tiền đều là do tôi làm chủ anh có biết không? Nếu các người đưa ra giá quá cao, tôi sẽ nói Kế Hoằng không trả tiền, các người đừng có lầm, dám khinh thường tôi không có quyền to ........... Ân ân ....." Cậu nói còn chưa dứt lời, đã bị kẻ bắt cóc lấy ra khăn mặt nhét vào miệng, kẻ kia còn phẫn nộ nói: "Đại ca, mong anh lần sau mang theo công cụ tốt có được không? Anh xem quên khăn bịt miệng liền có biết bao nhiêu phiền toái? Thằng này rất dài dòng, em bất đắc dĩ lắm mới phải đem khăn mặt mới mua của anh cho nó dùng."

"Ngô ngô ngô ......" Ôn Nhuận còn định giãy dụa, kẻ bắt cóc kia lại dí dao vào cổ cậu, hung tợn gầm nhẹ nói: "Cậu còn dám gây ra tiếng động, tôi liền đem tất chân cởi ra nhét vào miệng, tôi đã vài ngày không rửa chân, cậu có muốn thử không?" Chiêu này quả nhiên dùng tốt, Ôn Nhuận tuy rằng còn lấy mắt gắt gao trừng hắn, nhưng là miệng cũng không dám phát ra tiếng. Lão đại kia vừa nhìn thấy tình cảnh này, hùng hùng hổ hổ nói: "Lão tam, mày sớm dùng chiêu này có phải tốt hay không, mẹ nó, lãng phí cái khăn mặt mới của tao. Phải tăng tiền chuộc gấp đôi để tiểu tử họ Kế kia giao."

"Lão đại anh nói nhỏ chút, bây giờ còn chưa có ra khỏi nội thành đâu." Lão nhị đang lái xe nóng nảy, quay đầu trừng lão đại một cái, lão đại không dám hé răng. Ôn Nhuận mắt sáng lên, nghĩ rằng xem ra đây chỉ là một đám thổ phỉ không có tổ chức, lão nhị dám rống lão đại thôi, ân, Kế Hoằng, anh nên thông minh một chút, trăm ngàn lần đừng vì em mà không dám báo nguy, cái đám ô hợp này cảnh sát chỉ cần đưa một đầu ngón tay ra là đã thu thập được. Cậu tâm tình thoải mái, con sâu ngủ liền ngọ ngoạy bò ra, hơn nữa xe đi lắc lư, giống như hát ru đứa nhỏ, thế là Ôn Nhuận dựa đầu vào kính thủy tinh, chỉ chốc lát sau liền ngủ mất.

"Tên này là heo sao? Dây thần kinh so với heo còn thô hơn? Lão đại, em đây là lần đầu tiên gặp được một kẻ bị bắt cóc mà còn ngủ được." Lão tam như là gặp được động vật quý hiếm nhìn chằm chằm, lão đại cũng gật mạnh đầu tỏ vẻ đồng ý. Chỉ có lão nhị đang lái xe là vẫn bình tĩnh: "Ra khỏi nội thành, hai người ai gọi điện thoại cho Kế Hoằng? Nói ác độc một chút, nhưng mà chủ yếu vẫn là nói hắn lấy ra toàn bộ tài sản để chuộc lão bà bảo bối của hắn về."

"Lão nhị, em cảm thấy ....." Lão tam lấy ra điện thoại, trên mặt lại chần chờ: "Em cảm thấy một người như vậy, thật sự sẽ là lão bà bảo bối của Kế Hoằng sao? Chúng ta có hay không nghĩ sai rồi, tiểu mĩ nhân ở quán cà phê mới thật sự là chánh chủ? Hơn nữa, cho dù nó có là lão bà của Kế Hoằng, anh nói Kế Hoằng có thể lấy bao nhiêu tiền để chuộ? Nếu là em, em cũng chẳng để ý tới bọn bắt cóc, cứ để con tin bị giết là hay nhất, như vậy có thể cùng tình nhân xinh đẹp kia song túc song phi(1), không phải lo chuyện ly hôn chia tài sản, thật tốt?"

"Cho nên mới nói cậu không phải là Kế Hoằng mà chỉ là một tên cướp giấu đầu lòi đuôi." Lão nhị cười lạnh: "Ít nói nhảm, nhanh gọi điện cho Kế Hoằng đi, đến lúc đó chúng ta sẽ biết có bắt sai người hay không."

(1) Song túc song phi: như hình với bóng


Nhìn điện thoại hiển thị một dãy số lạ, Hàn Tưởng nhịn cười không được, vỗ vỗ vai lão bằng hữu: "Ha ha, Ôn Ôn nhà các người dạo này tích cực chống đối cậu a, ngay cả chiêu đổi số điện thoại để thử cậu cũng làm rồi."Y vô hạn đồng tình lắc đầu. Còn Kế Hoằng lại không nói gì, thần thái tự nhiên tiếp điện thoại: "Uy, xin chào, tôi là Kế Hoằng." Hàn Tưởng ở một bên liên tục lắc đầu: 'Không cứu nổi tên này nữa rồi, mệt cho hắn còn có thể nghiêm túc diễn như vậy.' Ngay sau đó liền nghe Kế Hoằng rống to sợ tới mức làm y phun một ngụm cà phê lên bàn.

"Tụi bây bắt cóc Ôn Ôn? Mẹ nó hỗn đản, tụi bây thử động tới một sợi tóc của cậu ấy xem." Kế Hoằng phong độ hoàn toàn biến mất rống to, may mắn nơi này là văn phòng tổng tài cách âm tuyệt đối, nếu không chỉ bằng mấy tiếng la này cũng đủ để ngày mai hắn được lên trang đầu của báo giải trí.

Hàn Tưởng cũng ngây ngẩn cả người, điều đầu tiên nghĩ được là đứa nào nói giỡn vậy, rõ ràng mới vừa rồi Ôn Nhuận còn thực có tinh thần đến văn phòng Kế Hoằng ăn cơm trưa sẵn tiện oán hận một phen, hiện tại cậu hẳn là ở công trường mới đúng, sao có khả năng bị bắt cóc? Y không tin kẻ nào có lá gan lớn dám đến công ty bọn họ bắt cóc người, có lẽ là ai đó đùa dai hay nói giỡn đi. Y vội vàng gọi điện đến kho hàng tìm được tiểu đầu nhi lại từ miệng gã biết được Ôn Nhuận sau giờ cơm trưa nhân được một cuộc điện thoại, sau đó xin ra ngoài hai giờ, nhưng bây giờ hai giờ đã qua, bóng dáng cậu vẫn hoàn toàn không thấy.

"Không cần xác nhận nữa, tôi đã nghe được tiếng Ôn Ôn." Kế Hoằng buông điện thoại, thanh âm vô cùng lãnh khốc.

"Bọn họ muốn bao nhiêu tiền chuộc?" Hàn Tưởng nhìn điện thoại lo lắng hỏi, thấy Kế Hoằng dựng thẳng một ngón tay, y nhíu mày: "Một trăm vạn?" Đám bắt cóc này công phu sư tử ngoạm, nhưng nếu cái giá này có thể đổi được tính mạng Ôn Nhuận thì y tin tưởng Kế Hoằng sẽ làm ngay không chút do dự. Hắn thậm chí cũng sẽ không báo cảnh sát, bởi vì đối với hắn tiền tài so với Ôn Nhuận chẳng là gì cả.

"Một triệu." Kế Hoằng bình tĩnh nói: "Bọn họ cho tôi mười ngày để bán đi những sản nghiệp của tôi cùng cổ phiếu." Những lời này giống như sấm sét đánh ngay lên đầu Hàn Tưởng, y như bị điện giật nhảy dựng lên, hét lớn: "Điên rồi, không có khả năng, Kế Hoằng, đây tuyệt đối không phải là bọn bắt cóc làm, không có bọn bắt cóc nào ngu ngốc tới mức vơ vét toàn bộ tài sản của người bị hại, vì cái này chính là bức người bị vơ vét tài sản báo nguy, cuối cùng bọn chúng sẽ có khả năng xôi hỏng bỏng không, cái nào cũng không có lợi." Y khoa trương vung hai tay: "Kế Hoằng, cậu ......... Cậu xác định nghe được tiếng Ôn Nhuận sao? Cậu xác định không phải có người đùa giỡn?"

Kế Hoằng lắc đầu, vẻ mặt suy nghĩ sâu xa, thật lâu sau hắn mới chậm rãi mở miệng: "Hàn Tưởng, chuyện này rất kỳ quái, cậu là phó tổng của tôi, cậu có biết sản nghiệp với cổ phiếu tôi sở hữu bán đi được bao nhiêu tiền không?" Thấy Hàn Tưởng mờ mịt lắc đầu: "Sao tôi biết được, tôi cũng không có điều tra cậu." Hắn mới mãnh liệt gật đầu một cái: "Đúng vậy, cậu là bằng hữu thân cận nhất của tôi, nhưng là cậu lại không biết được, Ôn Ôn lại càng không biết. Trên thực tế, chỉ có mình tôi biết tài sản là vừa đúng một triệu, vì cái gì bọn chúng lại biết? Con số lớn như vậy hẳn sẽ không phải là trùng hợp, theo như tôi thường thấy thì bọn bắt cóc sẽ không điều tra được toàn bộ tài sản của người bị hại mà chỉ dựa theo phỏng đoán của mình để đòi tiền, hơn nữa cũng giống như cậu nói, bọn chúng sẽ không vơ vét hết toàn bộ tài sản để tránh người đưa tiền chuộc chó cùng rứt giậu, và sao bọn chúng lại chắc chắn rằng tôi sẽ bán hết tài sản để chuộc Ôn Ôn? Với lại sao bọn chúng biết được Ôn Ôn? Tuy rằng gần đây thân phận Ôn Ôn bị bại lộ ở công ty, nhưng ở bên ngoài vẫn có rất ít người biết cậu ấy, hơn nữa cho dù ở công ty thì đa số mọi người chỉ biết danh chứ không nhìn được người."

Hàn Tưởng nhíu mày: "Theo như cậu nói vừa rồi thật có đạo lý, vậy giờ cậu tính sao?" Đợi Kế Hoằng nói: "Đương nhiên là bán sản nghiệp cùng cổ phiếu rồi." Cái miệng của y lại lần nữa mở lớn: "Cậu ....... Cậu không phải là nói thật đi Kế Hoằng, cậu thật sự muốn bỏ đi hai năm trời cố gắng sao?"

Kế Hoàng cười nhẹ: "Nếu bọn chúng nhận được tiền sẽ không làm hại Ôn Ôn như chúng nói, tôi sẽ không chút do dự làm như vậy. Nhưng đám người này chẳng những muốn tiền mà còn muốn mạng." Hắn phi thường xác định, thấy Hàn Tưởng tò mò liền nói: "Kỳ thật cũng không có gì, bởi vì vừa rồi tôi nghe được tiếng ngáy của Ôn Ôn, giống như khi coi phim kinh dị, cậu ấy rất sợ mấy kẻ mang tất bịt mặt, mà ở đây, trước mặt mấy kẻ bắt cóc cậu ấy có thể ngủ được chứng tỏ những người này tuyệt đối không che mặt, Ôn Ôn thấy được mặt thật của mấy kẻ bắt cóc nên chúng quyết sẽ không để cậu ấy sống."

"Ân, làm sao cậu biết bọn chúng không dùng cách khác che mặt hay là cho Ôn Nhuận uống thuốc ngủ linh tinh gì đó?" Hàn Tưởng chần chờ hỏi. Y càng ngày càng thấy hai người bọn họ có phong cách của thám tử.

"Rất đơn giản, đầu tiên, bây giờ không phải thời cổ đại, không ai sẽ dùng mặt nạ để che mặt đi? Dùng tất bịt mặt vừa nhanh lại tiện lợi, bọn chúng không lý nào lại bỏ cái dễ chọn cái khó cả. Thứ hai, bọn chúng sẽ không cho Ôn Ôn uống thuốc ngủ, bởi vì nếu Ôn Ôn thanh tỉnh nói chuyện, hiển nhiên là so với ngáy ngủ có sức thuyết phục hơn nhiều, giờ khẳng định là không thể gọi Ôn Ôn dậy, bất đắc dĩ mới phải cho tôi nghe tiếng ngáy ngủ của cậu ấy. Cậu không biết chứ Ôn Ôn khi đã ngủ rồi thì rất khó dậy, hơn nữ hôm qua cậu ấy còn mệt mỏi cả đêm."

Hàn Tưởng thực thông minh không hỏi Kế Hoằng đã làm gì mà Ôn Nhuận mệt mỏi cả một đêm, loại vấn đề mang đậm tính chất riêng tư này tốt nhất là không nên hỏi vào thời điểm nhạy cảm. Y trầm ngâm mở miệng: "Kế Hoằng, ý của cậu là ....... Báo cảnh sát sao? Có thể là người trong công ty làm không?" Sự tình liên quan đến sinh mạng Ôn Nhuận, y biết bạn tốt lúc này rất khó lựa chọn, bất quá nếu dựa theo ý kiến của y, y cho rằng nên báo cảnh sát, nhưng y cũng lo lắng đến an toàn của Ôn Nhuận.

Kế Hoằng hai hàng lông mày cơ hồ muốn dính chặt vào nhau, hắn chậm rãi lắc đầu: "Tuy nói rằng theo hiểu biết của tôi thì cái này không ngoại trừ là người trong công ty gây ra, nhưng tôi cảm giác là không phải." Hắn ngẩng đầu, con ngươi thâm thúy tối đen, chỉ cần đứng gần hắn như Hàn Tưởng là có thể thấy rõ ràng trong đó thống khổ cùng sợ hãi: "Hàn Tưởng, đây là muốn cho tôi phá sản, thất bại thảm hại, gã không phải là muốn vơ vét tài sản, dường như đây là kẻ địch đang trả thù tôi, nhưng là chúng ta đâu bao giờ triệt đường sống của người khác, căn bản không có loại cừu hận này ......" Lời nói hắn chợt tạm dừng, trong mắt bắn ra quang mang lo lắng: "Hàn Tưởng, nhanh, mau giúp tôi tìm người có thể thu mua sản nghiệp cùng cổ phiếu của tôi, phải nhanh lên."

"Kế Hoằng, cậu nhớ tới cái gì?" Hàn Tưởng gặng hỏi, đã thấy trong mắt Kế Hoằng tràn ngập hận thù: "Cậu còn nhớ rõ lúc trước tôi bị hãm hại đi? Bởi vì buôn ma túy nên bị bỏ tù, tiền đồ cẩm tú toàn bộ hóa thành bọt nước, ngay cả tài sản mẹ để lại cũng không biết bị ai mang đi. Hàn Tưởng, tôi dám khẳng định kẻ bắt cóc Ôn Ôn, biết từng đường đi nước bước của tôi chính là người đã hại tôi lúc trước. Đúng vậy, gã chính là không muốn thấy tôi hạnh phúc, không muốn tôi công thành danh toại, kỳ thật gã vẫn ở nơi bí mật gần đó nhìn tôi, chính là như vậy. Là ai, rốt cuộc là ai? Gã đến tột cùng là có thù hằn gì với tôi, không tiếc trả giá hết thảy để đối phó, thậm chí không tiếc thân mình thử nghiệm. Ôn Ôn, tôi nhất định phải cứu được cậu ấy, tôi đã mất đi mẹ, tôi không thể lần nữa mất đi cậu ấy, đúng vậy, người này nhất định sẽ không để Ôn Ôn sống, gã biết Ôn Ôn đối với tôi quan trọng như thế nào ......." Quá quan tâm sẽ bị loạn, câu này rất chính xác, Kế Hoằng giờ đã mất đi phong độ thường ngày, đứng giữa phòng đi vòng vòng.

"Kế Hoằng, cậu bình tĩnh một chút, cậu càng như vậy càng không cứu được Ôn Nhuận." Hàn Tưởng giữ bạn tốt lại, xác định không có máy nghe trộm gắn trong phòng, hướng Kế Hoằng nháy mắt: "Đi thôi, chúng ta trước tiên ra ngoài uống ly cà phê, nghe nhạc, chờ cậu tỉnh táo lại tôi sẽ giúp cậu liên hệ tìm người mua sản nghiệp cùng cổ phiếu được không? Dù sao hiện tại Ôn Nhuận cũng đang ở trong tay người khác, việc chúng ta có thể làm cũng chỉ là chờ đợi mà thôi."

Kế Hoằng hiểu ý, hai người đi ra ngoài, vào một quán karaoke, tùy tiện bao trọn một phòng, ở bên trong mở âm thanh tới mức lớn nhất rồi mới bắt đầu thương lượng. Mãi cho đến buổi tối, hai người mới mang vẻ mặt mệt mỏi tiêu sái bước ra, mà trong lúc này, bọn cướp thủy chung chưa từng gọi điện thoại tới.

Mười ngày sau.

Kế Hoằng lo lắng chờ đợi cuối cùng cũng chờ được cuộc điện thoại tiếp theo của bọn bắt cóc, câu đầu tiên là hỏi chuyện tiền chuộc, hắn trầm giọng ứng đối: "Tiền tôi đã chuẩn bị xong, nhưng tôi muốn nghe tiếng Ôn Ôn." Hắn nghe ra được bọn cướp đầu dây bên kia tựa hồ không muốn, dùng dằng nửa ngày mới đem điện thoại đưa qua, không đợi hắn nói gì, bên tai đã truyền đến tiếng rống đinh tai nhức óc: "Kế Hoằng, anh dám lấy toàn bộ tiền đến chuộc em, em nhất định sẽ giết anh, nghe được không? Em tình nguyện chết cũng không muốn anh cho bọn chúng nhiều tiền như thế ......"

Mấy câu như vậy hiển nhiên thập phần bất lợi để vơ vét tài sản, cho nên bọn bắt cóc rất nhanh liền lấy điện thoại đi, mà mơ hồ bên kia thanh âm Ôn Nhuận còn tiếp tục cái gì: "Em là muốn tiền không muốn sống, anh nên hiểu rõ em, sau này tiết thanh minh ngày mười lăm hàng tháng nhớ cúng cho em nhiều đồ ăn ngon." linh tinh, rồi tiếng la hét bỗng nhiên biến thành thanh âm "ngô, ngô, ngô" chắc là miệng lại bị bịt rồi.

"Tiền tôi một phần cũng sẽ không thiếu các người, nhưng là các người phải đối đãi với cậu ấy thật tốt." Kế Hoằng lớn tiếng nói, nghe được thanh âm Ôn Nhuận bị che miệng lại, hắn tâm đau đến co rút. Đầu dây bên kia bon cướp tựa hồ rất rõ ràng tầm quan trọng của Ôn Nhuận đối với Kế Hoằng, cười hắc hắc: "Yên tâm đi Kế đại tổng tài, chúng ta nhất định sẽ đối đãi với người kia thật tốt, bất quá nếu ngài dám báo cảnh sát, tôi thề sẽ vặn cổ cậu ấy giống như vặn cổ gà, đến lúc đó ngài sẽ nhận được một khối thi thể có đầu quay ra sau, ha ha ha." Tên đó cười nói ra những lời tàn nhẫn, vừa muốn gác máy, bỗng nhiên nghe được Kế Hoằng trầm giọng nói: "Còn có, ngày giao tiền chuộc, tôi muốn kẻ đứng sau các ngừơi tới gặp." Kẻ kia ngẩn ra, sau lại chợt tỉnh ngộ, tự đáy lòng tán thưởng nói: "Kế tổng tài quả nhiên là người thông minh, ngài yên tâm, cho dù ngài không đề cập tới thì đầu lĩnh của chúng ta cũng tới gặp, người đó lúc trước cũng nói với tôi, dù sao cũng không phải việc khó, các người hai bên đều cao hứng, bọn tôi cớ sao lại không làm?"

Kế Hoằng buông điện thoại, trên mặt đầy bi thống (bi phẫn + thống khổ), Hàn Tưởng nhìn thấy vẻ mặt của hắn, trong lòng đã hiểu rõ: "Làm sao vậy, xác định người kia sẽ đến sao?" Kế Hoằng gật gật đầu: "Bọn chúng nói gã cũng muốn gặp tôi, tôi nghĩ gã chính là muốn nhìn thấy bộ dạng tôi sau khi mất đi sự nghiệp cùng người yêu. Người này đến tột cùng là ai, vì cái gì lại độc ác như vậy." Hắn đấm lên bàn: "Mẹ tôi nhất định là bị hại, nhất định chính là bị kẻ này ám hại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro