Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Leo, chúc anh sinh nhật vui vẻ !"


"Tuổi mới em chúc anh thật hạnh phúc, nhiều thành công trong sự nghiệp, ăn uống đầy đủ, điều đặn hơn.

Hẹn anh một ngày nào đó vào được chung kết World Cup để đấu với em. Rồi anh sẽ phải khóc huhu nhìn em nhận cúp cho mà coi."

"Thôi em đùa đấy hahah, sinh nhật vui vẻ anh nhé, thương anh nhất !"


Tôi cười trong đau khổ, cứ thế mà tua đi tua lại đoạn video mà Ney gửi cho tôi hồi sinh nhật năm trước. Em vẫn luôn thế, vẫn luôn đem lại bao điều tích cực cho tôi.

Từng giọt nước mắt từ lâu đã chảy xuống gò má tôi, tôi khóc.

Nếu em đang ở ngay bên cạnh tôi thì bây giờ tôi đã không phải ngắm nhìn hình ảnh em qua màn hình điện thoại, tưởng chừng khoảng cách ấy mong manh nhưng lại rất đỗi to lớn.

Tôi nhớ mùi hương của em, tôi nhớ giọng nói của em, tôi nhớ nụ cười của em, tôi nhớ em, nhớ đến da diết, nhớ đến nhói lòng. Ney, bây giờ em ở đâu ? Em đang làm gì ? Em có thực sự đang hạnh phúc không ? Câu hỏi ấy luôn hiện hữu trong tâm trí tôi.

Phải rồi, em đang ở cạnh cậu ta. Hình ảnh em giang hai tay, em dùng cả thân hình nhỏ nhắn của em để bảo vệ cho cậu ta vẫn luôn ám ảnh tôi, kí ức đấy dày vò tôi.





"Ney, giải thích cho anh ! Chuyện gì đã xảy ra vậy ?"

Tôi thấy em và cậu ta - Cristiano Ronaldo, hai cơ thể trần trụi đang ở chung một căn phòng. Tôi biết rõ chuyện gì đã xảy ra. Chỉ là tôi không tin, không muốn tin. Tôi muốn lắng nghe em giải thích, giải thích rằng đó chỉ là hiểu lầm và không phải như những gì tôi nghĩ.

Nhưng đó chỉ là hi vọng của tôi.

"Leo, anh hãy hiểu cho em.."


Tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt, đau lòng, đau đến khó thở.

Em không thanh minh cho bản thân em, em muốn tôi hiểu cho em sao? Tôi không muốn hiểu, tôi thực sự không muốn.

Không thể giữ được bình tĩnh, tôi lao vào mà điên cuồng đấm cậu ta. Tôi chẳng nhớ vẻ mặt cậu ta ra sao. Tôi chỉ nhớ lúc đấy, em đã làm tôi đau lòng đến thế nào.

"Leo, anh điên rồi sao ? Anh đang làm cái quái gì vậy ?"

Mặc cho em ngăn cản và chửi rủa, tôi vẫn liên tục đấm vào bụng cậu ta, để cậu ta cảm nhận được trái tim tôi bây giờ. Đúng, đúng là tôi đã điên. Tôi chợt nhận ra tôi chẳng thể giải thích cho em nghe vì sao tôi lại phẫn nộ đến thế, tôi muốn giấu nhẹm tình cảm ấy đi.

"Leo, Leo.. Em xin anh đấy, anh đừng thế nữa mà. Em thực sự yêu Cris, anh đừng đấm anh ấy nữa, anh ấy sẽ đau đến chết mất, hức hức.." Em vừa khóc, vừa gào thét mà năn nỉ tôi.

Em sợ cậu ta đau.

Nhưng em ơi, anh cũng thế mà ?


Em đẩy tôi ra, em dùng cả thân hình nhỏ bé của mình để bảo vệ cho cậu con trai kia. Em ôm cậu ta thật chặt, em dùng ánh mắt dịu dàng ấy nhìn anh ta, rồi ánh mắt ấy biến mất, em trao cho tôi một ánh mắt chứa đựng bao hận thù.





Tôi thực sự không dám hồi tưởng tiếp nữa, chuyện sau đó thật tệ, tôi như người thứ ba ích kỉ mà chen vào giữa mối quan hệ hạnh phúc của em và anh ta.

Thực ra, tình cảnh hiện tại cũng chẳng tốt hơn là bao.

Tôi vẫn thế, tôi vẫn nhớ em, cơn nhói lòng kia vẫn hiện hữu ở đấy, nó luôn bám lấy tôi. Tôi lấy chai rượu quen thuộc, được đặt ở nơi đã rất đỗi quen thuộc. Tôi nấc từng ngụm, nấc nữa, nấc mãi để mong rằng rượu sẽ phần nào trút hết nỗi buồn, nỗi u uất của tôi đi.

Tôi chợt nhớ về ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Mùa đông, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu rọi vào khuôn mặt em. Băng dán cá nhân được cẩn thận dán trên mũi em đã làm tôi cười thầm trong bụng, em bây giờ vẫn luôn tinh nghịch và trẻ con như thế. Cũng trong khoảnh khắc đầu tiên ấy, tôi thấy em, thấy dáng vẻ nhút nhát và ngượng ngùng, cái dáng vẻ cần được bảo vệ ấy đã làm tôi muốn che chở cho em hơn. Trong cơn gió mùa đông lạnh buốt, em đến rồi vô tình sưởi ấm trái tim tôi.


Trong cơn mơ bất chợt bất tỉnh, có tiếng chuông cửa đã đánh thức tôi dậy.

Ai vậy ? Ai ấm đầu mà lại đến vào giữa đêm vậy ? 

Tôi kéo lê thân mình ra mở cửa, mắt tôi díu lại, mở mãi không ra vì ánh đèn đường.

"Neymar ?" - Trong cơn mơ màng tôi còn tưởng tôi nhìn nhầm tên ất ơ nào đó thành em. Nhưng cảm ơn trời em đã ở đây.

"Leo.." - Em lí nhí gọi tôi.

"Đã nửa đêm rồi, em làm gì ở đây thế Ney ?" - Tôi hỏi em lí do vậy thôi, chứ em chẳng cần có lí do cũng được, quan trọng là em đã ở đây.

"Em sẽ kể cho anh sau.. Em vào nhà nhé ?"

Đương nhiên rồi, em muốn làm gì cũng được hết. Tôi dẫn em vào nhà, em mệt mỏi tựa lưng vào chiếc ghế sofa.

 Em nhìn tôi.


"Em có thực sự ổn không vậy, Ney ?" - Tôi khẽ hỏi.

Có lẽ câu hỏi của tôi đã đánh động em, em dùng cánh tay ôm mặt mình mà bật khóc nức nở. Tôi biết em không thích cho ai thấy em khóc, bởi em nghĩ nó thật là yếu đuối, chẳng ra dáng đàn ông gì cả. Vậy mà bây giờ em lại khóc thật thảm thiết trước mặt tôi.

Tôi dùng tay xoa lưng em để em tránh đi những tiếng nấc, để em cảm thấy như được ai đó vỗ về. Tôi ôm em, ôm em để doa xịu cảm xúc em đang có, và để xoa dịu nỗi nhớ nhung bấy lâu nay của tôi nữa.

Từ lâu em luôn luôn là mặt trời rực rỡ soi sáng trái tim tôi, em là một nguồn năng lượng tích cực mà tôi có. Em đã luôn vui vẻ và hạnh phúc như thế. Nhưng bây giờ, mặt trời của tôi bị làm sao thế này ? Chưa bao giờ tôi thấy em khóc nức nở đến như thế, kể cả dù em có thua một bán kết hay chung kết của World Cup đi chăng nữa.

Tôi xót cho em lắm.



"Leo.. Em và Cris.. Bọn em chia tay rồi." Lời nói của em xen lẫn trong tiếng nấc.

Tưởng chừng khó nghe, nhưng tôi thấy phần nào đó hạnh phúc trong lòng. Có lẽ tôi vẫn luôn ích kỉ như thế, chỉ là nó khó để chấp nhận thôi.

"Anh ấy phản bội em.. có lẽ em luôn vô dụng và kém cỏi như thế."

Rồi tôi lắng nghe câu chuyện của em và cậu ta.

À, ra là em phát hiện Cris đang qua lại với người đàn ông khác. Em với anh ta có một cuộc cãi nhau to, em khóc rồi bỏ về.

Kể được đến đó, em lại khóc thật to. Tôi ôm em chặt hơn, tôi nhớ mùi hương này quá.

Trong lúc khóc, em luôn cố gắng nói gì đấy với tôi, em ú ớ vài câu nghe không rõ nhưng tôi vẫn nhẹ nhàng gật đầu rồi xoa nhẹ tóc em. Để em cảm nhận được em đang có một người bạn để em mở lòng và tâm sự. Quả thực, nếu có can đảm, tôi sẽ thổ lộ tình cảm của tôi cho em ngay bay giờ. Tiếc rằng, tôi trước giờ vẫn luôn là thằng nhát gan như thế, tôi luôn muốn chôn vùi tình cảm này đi, tình cảm tôi dành cho em bây giờ đã là một tình cảm không nên có.

Tôi ước rằng lúc này thời gian bất chợt cô đọng lại, rồi khoảnh khắc tôi được ở bên em như thế này sẽ kéo dài mãi mãi, kéo dài đến vô tận. Tôi đặt đầu lên vai em, em dịu dàng quá, ngọt ngào quá, em vẫn luôn là chấp niệm lớn lao trong cuộc sống của tôi.


Nhưng có vẻ, Chúa không muốn khoảnh khắc này kéo dài thêm nữa. Tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Nếu biết trước cuộc gọi điện thoại này xảy ra, tôi thề rằng tôi đã cầm chiếc điện thoại ấy mà ném, mà bằm cho nát, nát thành tro bụi.


"Anh muốn nói gì ?"

Ngay khi Ney trả lời cuộc điện thoại ấy, ngay câu đầu tiên em nói, tôi đã biết trước người ở đầu dây bên kia là ai. Tôi chẳng nghe được anh ta nói gì, tôi chỉ thấy Ney bỗng im lặng rồi lắng nghe điện thoại, chẳng hé một lời gì. Thú thật, trong 5 phút hội thoại ấy, tôi giây nào cũng đứng ngồi chẳng được yên. Câu duy nhất tôi nghe được có lẽ là :


"Anh đang ở trước cổng nhà em đây."


Tôi thấy Ney hạ điện thoại xuống.

Tôi vô tình mà níu lấy cánh tay em. Như một lời cầu xin em đừng đi, cầu xin em ở lại với anh.

Tôi nhìn vào mắt em.

Tôi thấy đôi mắt mênh mông của em bỗng xôn xao.

Khoảnh khắc ấy, tôi biết tôi đã hoàn toàn thua. Thất bại đến nỗi thảm hại.

Em đứng dậy, quay lại khẽ nhìn tôi.

Tôi trao cho em một ánh mắt, ánh mắt ấy rất đỗi đau lòng, một ánh mắt níu kéo đến thương hại.

"Leo, em mong anh hiểu cho em.."- Ney nói rất khẽ, nhưng tôi có thể nghe được từng câu đến từng chữ.


Em lại vậy nữa rồi, em lại mong tôi hiểu cho em. Tôi cũng chẳng biết em có gì mà khó hiểu đến thế. Tôi không hiểu được đâu, Ney à.

Em vội vã chạy, em chạy thật nhanh. Trên bước chân người hối hả, tôi không biết tôi đã nhìn cánh cửa kia trong bao lâu, 5 phút, 30 phút , hoặc cũng có lẽ là vài tiếng.

Phải chăng em đừng như thế, em để lại hơi ấm trong phút chốc lại biến mất, em trao cho tôi hi vọng rồi lại ân cần phủi bỏ nó đi. 

Em thực sự rất tàn nhẫn.








Trong con mắt ngấn lệ,

con dao găm đâm thẳng vào ngực tôi.

Đúng, tôi tự tay đấy. Tôi đã suy nghĩ về vấn đề này rất nhiều lần rồi, có lẽ tối hôm nay là giới hạn.

Tôi đau, cơn đau khoét sâu vào con người tôi. Trong cơn đau thể xác ấy, lòng tôi vẫn cứ thế mà bất chấp quặn nhói, tôi nhói trong lòng. Vết thương lòng ấy vẫn luôn đau hơn tất thảy vết thương mà tôi từng trải qua, thậm chí là vết thương chí mạng bây giờ.

Tròng mắt tôi mờ đi, bóng tối bao phủ dần lấy tâm hồn tôi. Tôi thấy em như một ánh sáng cuối đường hầm, tôi thấy hình bóng em lớn dần lên như đang lấp đầy bóng đen đen tối đó.

Tôi như con cá bất lực mà vùng vẫy, cuối cùng rồi cũng sẽ chết một cách đau đớn.

Linh hồn tôi đã rời đi, nhưng đôi mắt tôi vẫn chẳng nguyện ý khép lại. 

Ánh nhìn hướng về phía cánh cửa kia. Như một chút hi vọng còn sót lại chờ đợi em trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro