5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


P/s: Chap này dài do không hẳn do mình viết đâu🥲 với lại coi như đền bù khoản thời gian lặn biển nữa. Sắp tới t còn lặn nữa nên đừng hóng fic nha mọi người, tại có thể t drop luôn á. Xin lỗi và mong mọi người thưởng thức thật vui vẻ❤️

♡Thanks♡: MiDori910

__________________________________

Lúc Ney đẩy cửa phòng lần nữa, Leo đã ngủ say rồi Cũng không rõ anh vì kiệt sức mà thiếp đi, hay vì khóc mệt. Trên khóe mi vẫn còn lờ mờ dấu vết của nước mắt, cơ thể bị chịch đến mềm cuộn thành một khối cầu, cho dù là lúc say ngủ vẫn tràn đầy cảm gác bất an.

Ga trải giường vừa nhàu lại vừa bẩn, chỗ mà Leo đang đặt lưng thậm chí có thể thấy được từng vệt nước lớn chưa khô hẳn xen lẫn với những đốm tinh dịch trắng đục đã kết vẩy, trông bẩn thỉu và nhếch nhác. Lại vươn tay sờ nhẹ xuống bụng dưới của Leo, thậm chí phát hiện chỗ đó hơi phồng lên, xung quanh ẩm ướt và dính dính bởi dấu vết tinh dịch. Ney vừa nhìn một cái lại khó có thể ức chế nhớ ra dư vị đêm qua, nhớ cái cách Leo nước mắt lưng tròng, lên đỉnh dưới thân mình như thế nào.

Như để giải toả cơn khát trong cổ họng, Ney cúi xuống đặt một nụ hôn thành kính lên vành mắt sưng húp của anh, vòng đôi tay ôm lấy đầu anh chặt chút nữa.

Nghĩ đi nghĩ lại, cứ để Leo nằm như vật thật sự không thoải mái tẹo nào. Sau một hồi đắn đo, Ney tiến lại ngồi ở sát mép giường, vòng tay ôm lấy eo anh, sau đó chỉ dùng một chút sức đã nhẹ nhàng nâng nửa thân người của anh lên, khóa ngồi trước ngực mình. Leo của cậu đã bị tra tấn đến xụi lơ, thân thể như không xương ngả úp trên ngực cậu.

Nhưng Leo lúc này thật sự quá nhạy cảm, cả chạm cũng không thể chạm vào, dù Ney đã cố thả nhẹ động tác, nhưng một cơn đau dâng lên từ hạ thể khiến người anh co rút lại, cơ thể theo bản năng cuộn tròn trong ngực cậu.

“Đừng… ư… Đừng di chuyển...”

Anh vẫn chưa tỉnh hẳn, thanh âm giống như đang nói mê, mềm mại dinh dính, chỉ nghe thôi đã thấy tâm huyết sôi trào.

“Chỗ này bẩn lắm, ngủ không thoải mái.” – Ney hôn lên khoé miệng Leo một chút, nhẹ giọng giải thích. – “Em đưa anh đi tắm nha?”

Có lẽ cảm giác nhờn dính trên người thật sự làm Leo thấy khó chịu, trong vô thức anh khẽ "ừm" một tiếng, rồi lại mơ mơ màng màng mà thiếp đi.

Trong lúc bị xốc lên rồi bế vào buồng tắm, đầu óc Leo hình như có lại một chút ý thức, nhưng thân thể lại rũ đi không cục cựa nổi. Ánh đèn trần phòng tắm sáng đến lóa mắt, Leo thấy khó chịu, nhưng tứ chi vô lực, thứ duy nhất mà anh có thể làm là chui đầu vào trong lòng ngực của người trước mặt, giúp anh che đi luồng sáng đáng ghét ấy, sau đó cảm giác lồng ngực của người này vì động tác ấy của mình mà rung rinh, một bàn tay nhẹ xoa xoa đỉnh đầu anh, như trấn an một đứa nhỏ yếu đuối. Cảm giác âm ấm mềm mại khi ngâm mình trong nước nóng khiến sự lười biếng của anh phút chốc lại lấp đầy, tới một ngón tay cũng không muốn động. Ney đặt anh ngồi tựa đầu vào một góc của bồn tắm hoa cương, tách hai chân ra để cậu ta tỉ mỉ cọ rửa. Không cần nhìn cũng biết chỗ đó lúc này sưng đau thật sự lợi hại, Quá nhiều chất lỏng ấm ách trong khoang bụng, Ney cọ rửa cũng có chút vất vả. Nhìn xuống lỗ thịt no đủ vừa mới bị mình chà đạp kia, lỗ nhỏ đỏ bầm như máu, sưng và cuộn cả ra bên ngoài, dù rửa bao nhiêu lần chạm vào vẫn có cảm giác nhờn nhờn dính dính, còn may là chưa xé rách thôi, Lần đầu tiên của anh ấy mà lại bị mình đối xử tàn nhẫn như vậy, Ney có chút thở phào, đồng thời cũng có chút áy náy vì đã dằn vặt Leo yêu quý của mình đến độ này, tối qua cậu đúng là điên rồi, cái gì cũng dám làm.

Cảm giác đau đớn từ hạ thể tràn ra, động vào nước khiến Leo không tự chủ mà rên lên khe khẽ, nghe giống như tiếng khóc. Ney từ sau lưng âu yếm ôm anh, không biết là họ đã ngồi trong nước ấm bao lâu, trong cơn nửa tỉnh nửa mê, hình như anh nghe tiếng Ney hỏi: Có phải em đã khiến cho anh tổn thương không?

Leo cố gắng mở mắt ra một tí, nhưng hàng mi bị dấu vết nước mắt làm dính chặt vào nhau, tạo thành một bóng đen mờ mờ, anh lần nữa thiếp đi vì kiệt sức.

Đến lúc Ney ôm anh từ buồng tắm trở vào trong phòng ngủ, chiếc giường nhếch nhác đã được cậu ta dọn sạch và thay mới.

Liếm liếm môi của mình, Ney hớp lấy một ngụm dịch dinh dưỡng có vị dâu, sau đó cúi người ngậm môi Leo rồi mớm cho anh qua. Nhìn bộ dạng của Leo có vẻ anh có thể ngủ luôn tới tận trưa hôm sau, và Ney chợt nhớ ra từ tối qua đến giờ anh hình như cũng chưa có ăn gì, sau đó còn bị cậu cuõng ép tiêu hao nhiều năng lượng như vậy, vẫn nên bổ sung dinh dưỡng thì tốt hơn.

Sau khi từng ngụm nhỏ kiên nhẫn đút hết nửa ống chất lỏng màu hồng nhạt, lại nhân cơ hội tỉ mỉ nhấm nháp môi Leo, Ney khi này mới vừa lòng. Trở tay đem ống thuốc mỡ vừa mới mua bóp một ít, sau đó cẩn thận tách hai chân Leo ra, nhìn xuống lỗ thịt no đã bị mình chơi tới không thể khép lại, bất giác nuốt nước bọt, chỉ thấy “thằng em” dưới người càng ngày càng cứng hơn. Trộm nghĩ nếu lúc này mà Leo tỉnh táo, nhất định sẽ không giao việc này cho cậu làm mà sẽ tự mình vào phòng tắm, trong quá trình xức thuốc lại tự chơi mình đến chảy nước không ngừng, Ney thậm chí có thể tưởng tượng ra một cảnh như vậy.

Leo bây giờ thật sự quá mẫn cảm, vừa mới bị cậu nhẹ chạm vào, cái miệng non nớt ứ huyết lại bắt đầu run rẩy phun nước, mấp máy như muốn nuốt gì đó vào.

Đây đều là thành quả đêm qua của cậu, người này là do bị cậu chịch mà thành.

Chỉ cần tưởng tượng đến điểm này, Neymar đã thấy ngực nóng từng cơn, cổ họng khô khốc, thâm tâm đồng thời sinh ra hai loại bản năng trái ngược, nửa muốn dịu dàng khâu lại những vết sẹo của anh anh, nửa lại rất muốn tiếp tục bắt nạt cho đã ghiền.

Ney cẩn thận đẩy thuốc mỡ vào trong lỗ thịt đỏ tươi. Động thịt mềm mại non nớt không hề kháng cự với ngón tay xâm nhập, ngoan ngoãn bao lấy, vô thức co thắt vào, khiến cho mục đích ban đầu của Ney vốn chỉ là muốn đút thuốc mỡ, lúc này lại không nhịn được thêm vào từng ngón từng ngón, cho đến khi cả ba ngón tay đều ngập sâu trong đó, chỉ cần cậu ta động tay một chút là có thể khiến cho phần thịt nóng như lửa kia xoắn lại.

Sợ mình không cẩn thận sẽ lại mất khống chế, nhìn bộ dạng của Leo tối nay rõ ràng là không chịu nổi chút xốc nảy gì nữa rồi, Ney cũng không dám làm ẩu, cẩn thận bôi thuốc vào vách trong liền luyến tiếc rút ngón tay ra. Ngắm nghía anh một lúc, cầm lòng không đậu cúi xuống hôn lên cái khóe môi anh ứ máu, hôn lên cả dấu vết bầm tím của xích sắt xung quanh cổ tay anh.

Cậu thực sự không muốn khoá anh lại, những vết bầm và vết máu này là chứng cứ thầm lặng nhưng có sức nặng nhất cho sự bạo tàn của cậu. Hơn hết Ney vẫn biết nếu cậu vẫn nhất mực dung bạo lực khuất phục anh, thì đổi lại chỉ có bộ dạng không ưng thuận và khinh bỉ mà anh bày ra cho mình đêm qua. Nhưng ham muốn trói chặt người này bên cạnh lại chiến thắng tất cả. Cậu không thể, không muốn chừa cho anh bất kỳ khe kẽ nào để trốn thoát. Trước kia là vậy, bây giờ càng vậy, thậm chí nó càng trỗi dậy mạnh mẽ hơn, bởi vì cậu đã thành công có được thứ mà mình hằng khao khát bấy lâu nay. Không ai có thể buông bỏ vị ngọt khiến linh hồn mình rung động sau một đêm thưởng thức.

Chắc do vừa tắm nước nóng xong nên làn da của Leo nhìn qua trắng hồng lại mềm mại, cảm giác chạm vào còn hơi ẩm ướt do hơi nước vương lại, trên người mặc mỗi áo phông rộng vừa phủ mông, hai cẳng chân phổng phao trắng nõn lộ ra trước mặt Ney. Cậu đột nhiên cảm thấy lý trí của mình đều sắp bị chặt đứt.

Ney cũng tự biết bản thân mình không phải thiện nam tín nữ gì, thậm chí nghiêm túc nhận xét, thì mình thật là một thằng không hề có tiết tháo. 16 tuổi khai trai, phóng đãng buông thả, nam nữ chỉ cần hợp mắt đều có thể nuốt vào bụng. Thế mà từ khi gặp Leo, tất thảy đã thay đổi, cậu nhận ra mình đang để mắt tới anh quá nhiều, thậm chí trừ anh ra, nhìn ai cũng nhợt nhạt vô vị. Nhưng Leo và cậu là người của hai thế giới, trong ấn tượng của cậu, Leo thực sự quá sạch sẽ đơn thuần, thậm chí có chút ngờ nghệch đáng yêu. Cả đời anh dường như chỉ có hứng thú với quả bóng trong chân, cố chơi cho tốt mỗi trận cầu, cống hiến hết mình vì câu lạc bộ, ngoài ra, cũng chưa nghe anh nói có bạn gái hay đối tượng ưng ý nào. Khác biệt như trời với đất là vậy, thậm chí đặt anh bên cạnh mình, còn khiến cậu có cảm giác mình đang vô tình vấy bẩn anh. Vậy nên tuy trong lòng thích người ta, nhưng cậu cứ luôn cảnh tỉnh mình, người này chỉ có thể ngắm, tuyệt đối không dâm loạn được. Neymar thời gian đó buộc phải nghĩ trăm ngàn lý do để kìm hãm con thú ở trong người mình lại.

Nhưng dục vọng có thể kìm hãm được, thì là đẳng cấp của thần tiên. Càng thân thiết với Leo, Neymar càng phát hiện tâm tư cậu mỗi lúc một tham lam và u ám.

Neymar trước giờ phóng khoáng vô độ, cũng không để ý bạn giường để lại dấu vết ám muội gì trên người mình. Nhưng gần đây không chỉ với loại khiêu khích này mất hứng thú, tháng trước còn vì sự đụng chạm của một tên trai bao tình cờ quen được ở hộp đêm mà sinh cảm giác ghê tởm, suýt nữa đã nổi điên đạp hắn xuống giường rồi. Càng khó chịu hơn là khi cậu phát hiện những bạn tình gần đây cậu chọn tất cả đều có vài ba đặc điểm hình thể giống Leo, hoặc làn da trắng nõn, hoặc đôi mắt màu caramel ôn nhu, có khi là hai lúm tiền. Nghĩ tới đây tự dưng cảm thấy hết sức đần độn vô vị, về sau kiên quyết là không thèm đi nữa.

Neymar nghĩ mãi cũng không hiểu, ấm ức bản thân mình như vậy, rốt cuộc vì cái gì?

Nhất là khi trên sân tập cậu nhìn thấy Leo cùng những đồng đội khác nói cười thân mật, Ney thực sự chướng mắt vô cùng, ngực bức bối tới độ không thở nổi, còn nhìn mấy cô gái khác dùng ánh mắt ái mộ thèm thuồng vây quanh anh, cậu chỉ muốn móc hết mắt của họ xuống. Leo không phải thích nhất là cậu sao, sao còn dùng vẻ mặt ôn hòa dành cho cậu đi nói chuyện với người khác? Cũng có lúc cậu đã thử tránh xa anh một chút, chính là muốn nhợt nhạt cảm giác bất bình thường này, nhưng chỉ một thời gian ngắn đã bị nỗi nhớ nhung da diết hạ gục.

Giống như trong tay mình đang nắm giữ một báu vật quý giá, cứ nơm nớp lo sợ sẽ vô tình lỡ tay, khiến nó rơi xuống đất vỡ nát, lại sợ mình vừa sơ ý quay đi, kẻ trộm sẽ đột nhập rồi thò tay thó mất. Loại cảm giác sợ hãi bất an này cứ quẩn quanh, sau cùng thôi thúc cậu nhất định phải khoá thứ đó vào trong một két sắt để không ai mở được, giấu nó ở một ngăn bí mật mỗi ngày thờ cúng, tuyệt nhiên không cho bất kỳ ai chạm vào.

Hôm đó, sau khi kết thúc trận cầu với đại kình địch Real Madrid, cậu kiên nhẫn ở lại đợi anh, sau đó trông thấy anh thân thể quyến rũ mê người như vậy, từ trong phòng tắm của câu lạc bộ bước ra, xung quanh là hơi nước lãng đãng như phụ trợ, toàn thân máu huyết của cậu đều sục sôi.

Một khi đã vậy... thì hãy trở thành người của em đi, chỉ của mình em thôi...

Ngắm dáng vẻ yên ổn ngủ mê mệt kia của Leo, những xúc cảm kích động trong lòng Neymar mềm lại. Nếu có thể được vậy cả đời thì tốt quá, nhìn anh khi này ngoan ngoãn giống một đứa trẻ chơi bên ngoài mệt mỏi, sau đó thì được cha mẹ bế về nhà. Cúi đầu hôn lên chóp mũi của anh, cậu cẩn thận đặt người vào trong chăn lần nữa, rồi mới lồm cồm bò lên giường, chui vào trong lòng anh, vòng tay câu lấy eo anh, cằm nhẹ gác lên bả vai anh, để cho hương thơm trên người anh từng chút vây lấy cậu, rồi mới nhắm mắt lại, khoé môi vô thức vểnh lên.

Cảm giác này thực sự an toàn và ấm áp, giống như được quay về tử cung của mẹ vậy. Cho dù sáng mai nếu Leo có tỉnh trước, nổi điên lên rồi bóp chết cậu luôn, Neymar nghĩ mình cũng có thể chết nhắm mắt.

Đây gọi là gì nhỉ: Chết dưới hoa mẫu đơn, làm ma cũng phong lưu. Huống chi cậu đã phong lưu khoái lạc cả đêm rồi. Nghĩ đến đây, Ney không nhịn được khẽ cười, quắp chặt vòng tay.

Đụng chạm, hôn môi và làm tình với Leo có thể làm giảm bớt cơn bất an này của Ney rất nhiều. Nhưng chỉ cần hai người vừa tách ra thì loại cảm giác ấy sẽ nhân đôi trở lại, gặm nhắm trái tim cậu khó chịu. Cho đến giờ này, cậu vẫn có một thứ cảm giác mơ hồ không chân thực, rất sợ khi mình tỉnh mở mắt lần thứ hai, sẽ phát hiện toàn bộ quang cảnh vừa rồi chỉ là một giấc mơ, cho nên cậu buộc phải ôm anh chặt chút.

Nếu nói loại điên cuồng này của Neymar là bẩm sinh đã có, vậy người trong ngực này chính là thuốc giải duy nhất của cậu, suy nghĩ buông tay để đối phương rời đi, cho dù là trong lúc hối hận nhất cũng chưa bao giờ xuất hiện.

Trọn đời Leo cũng không bao giờ quên được buổi tối kinh hoàng ấy. Cả người anh nặng trĩu dưới sức nặng của Neymar, còn thân dưới như thể sắp bị cậu ta xẻ làm đôi, bên dưới là chiếc giường mềm nhũn, bốn bề đen kịt đến tuyệt vọng. Anh muốn khóc mà mắt dần ráo hoảnh, sức lực hao mòn bải hoải. Khoảnh khắc Neymar nhặt đồ rồi đóng sầm cửa lại, anh nằm chìm trong một khoảng tối đen, như kẻ chết đuối không có nơi bấu víu, cứ thế để mặc cơ thể mình chìm nghỉm xuống đại dương.

Khi lý trí dần hồi phục lại đã là chuyện của trưa hôm sau, Leo mới hay mình vừa đánh mất điều gì. Anh co quắp nơi góc giường, tay siết chặt tấm chăn, trong lòng dâng trào nỗi tuyệt vọng, nếu mãi mãi bị giam cầm ở chỗ này, anh thậm chí đã nghĩ đến cái chết để giải thoát.

Cửa phòng đột nhiên bị mở ra, ánh sáng lòa đột ngột khiến Leo không kịp thích ứng. Đắm chìm ở trong bóng tối lâu như vậy, đột nhiên xuất hiện tia sáng có ích lợi gì, không cần nghĩ cũng biết là Neymar đi tập xong trở về. Leo cố gắng để thân thể thả lỏng một chút, nhưng vẫn không chịu được mà co rúm người, xích sắt nặng trịch kìm hãm cử động của anh, cuối cùng anh chỉ có thể trơ mắt nhìn Neymar chậm rãi tới gần mình, thân thể không kìm chế được mà run rẩy.

“Hôm nay Leo có nhớ em không?” – Ney tiến đến vuốt ve khuôn mặt anh một chút. Như đang trấn an với một sủng vật, Leo âm thầm nghĩ, mím chặt môi, khinh thường vặn mặt sang bên phải.

Nhớ sao? Viển vông.

Lúc này chiếc đèn đầu giường bỗng đập vào mắt anh. Vẫn biết giết người đền mạng đấy nhưng khi này anh chẳng suy nghĩ được nhiều, chỉ muốn vơ đại thứ gì đó cốt phang chết tên khùng này mà thôi. Leo rùng mình một cái, bất chợt quay đầu lại, mở miệng một cách bình thản.

“Hôm nay cậu về hơi sớm phải không?” - Bị giam trong phòng không có đồng hồ, nhưng anh vẫn ngờ ngợ có thể cảm giác được thời gian.

“Phải rồi.” – Nghe anh quan tâm mình, Ney vui mừng khôn xiết, ôm lấy đầu anh hôn lên mặt anh bảy tám cái liền, lại cắn nhẹ lên vành tai anh một chút, âm thanh hàm hồ. – “Em nhớ anh chịu không nổi, cố tình về sớm để phục vụ anh đây, Leo có vui không?”

“Nếu như cậu chết thì tôi sẽ càng vui.” - Chờ đến khi Ney phát hiện có gì không đúng, thì sắc mặt Leo đã thay đổi. Sự bình tĩnh ban nãy đã biến mất, thay vào là một khuôn mặt đầy uất hận.

Tôi muốn giết hắn. Tôi phải giết hắn.

Người anh run lên nhè nhẹ, toan chộp lấy chiếc đèn bàn phang thẳng vào đầu cậu, nhưng Neymar đã tinh ý phát hiện ra, cậu dùng một lực vừa đủ chụp cổ tay anh lại, sau đó nhếch mép cười, hất chiếc đèn sang một bên.

“Anh muốn em chết đến vậy sao?” – Nói xong, tứ chi Neymar cùng lúc bò lên giường, trườn ở trên người của Leo như một con rắn, môi tiến lại cắn mút thùy tai anh, sợ tới mức Leo cả người co rúm, da gà bỗng trải đầy toàn thân.

“Phải, tôi hận không lập tức giết chết cậu nữa kìa!” – Leo gần như là gào lên, phun một bãi nước bọt vào cậu.

Ney thậm chí không né, cậu ta cứ để vệt nước bọt sáng lấp lánh ấy chảy dài xuống sườn mặt mình.

“Được, em chờ anh. Chờ anh một ngày nào đó đủ mạnh mẽ tới lấy mạng của em.”

Ney thấp giọng lẩm bẩm, nâng cằm Leo lên, ánh nhìn chiếu thẳng vào mắt anh. Bên trong đôi mắt màu caramel đó bây giờ chỉ còn phản chiếu bóng của cậu, chỉ có một mình cậu. Như vậy thật tốt, chỉ được nhìn một mình cậu thôi, sợ hãi cũng được, căm thù cũng được, chỉ cần trong mắt anh không còn thấy ai khác, cậu đều có thể chịu đựng.

“Cho em xin lỗi nha, đêm qua là em hơi quá phận. Nhưng nếu Leo không kích thích em, thì em cũng không nỡ quá quắt với Leo như thế, cho nên chuyện này nói sao cũng do Leo sai đó!” – Neymar cứ dịu dàng lẩm bẩm, thậm chí còn điểm nhẹ lên mũi anh, giống cách người yêu nhau ve vãn đánh yêu, nhưng cứ mỗi lời đều khiến anh nhức nhối bội phần. – “Sau này anh đừng có ý định bỏ trốn nữa, em nhất định sẽ đối xử thật dịu dàng với anh, em sẽ cho Leo toàn bộ tình yêu trên đời này. Em thề. Đều do Leo cả, tại sao phải kích thích em, tại sao Leo đối xử với người ngoài tốt thế, dịu dàng thế? Hửm?”

Leo mở trừng mắt ra, lườm cậu.

“Ai là người ngoài, đó đều là đồng đội của chúng ta…”

Neymar bất ngờ đặt một ngón tay ngang môi anh, làm một động tác “suỵt”.

“Chỉ cần không phải em và anh, toàn bộ đều là người ngoài.”

Ngón trỏ dịu dàng vuốt ve gương mặt anh, lòng bàn tay Neymar có một lớp chai mỏng, chạm vào khiến người khác cảm thấy ngứa ngấy. Leo không kìm được quay đầu cắn một cái thật mạnh lên ngón tay cậu ta. Ney khẽ xuýt xoa một tiếng, nhưng không hề rụt tay lại, cam nguyện cho anh cắn ngón tay mình đến bật máu để phát tiết nỗi lòng.

Không biết Leo đã gậm ngón tay cậu bao lâu, đến khi con ngươi anh hơi hơi co rút lại, cả người như bị nhấn chìm trong băng tuyết. Những tâm tư bộc lộ của Neymar là cố chấp, điên cuồng, bệnh hoạn, toàn bộ anh đều in vào mắt, nỗi sợ hãi mãnh liệt khiến anh khó thở, từ từ thả lỏng khóe miệng nhả ngón tay cậu ra.

“Ney, thả tôi ra đi. Tôi bảo đảm từ nay về sau chúng ta vẫn là đồng đội tốt, Chuyện trong thời gian này tuyệt đối chỉ là bí mật giữa chúng ta thôi. Tôi thề không nói với bất kỳ ai… Uiiiii!!!”

Leo bỏ lỡ câu nói, vì Ney bỗng như phát điên giật mạnh đầu tóc anh một cái, buộc anh phải ngẩng đầu lên. Bởi vì sợi xích mà anh không cong người được. Toàn bộ sắc thái ôn nhu trên mặt Ney không còn sót một chút nào cả, toàn bộ da đầu anh bị cậu kéo đến nhức nhối. Cười khổ, hiện giờ câu Ney không muốn nghe nhất đó là thả anh đi, tại sao phải chọc vào yếu huyệt của cậu, để cho thân thể chịu tội, sắc mặt Leo dần trở nên trắng bệch.

“Ai thèm làm đồng đội tốt với anh? Hử? Anh muốn ra ngoài làm gì? Nóng lòng câu dẫn đàn ông sao?” – Ney nở nụ cười nguy hiểm. – “Sao hả, suốt một đêm như vậy mà em vẫn chưa làm anh thỏa mãn ư, chu choa, khẩu vị của Leo không xoàng nha! Anh thích bị đàn ông chơi đến vậy đúng không?” - Trên tay càng lúc càng dùng lực, như muốn kéo toàn bộ da đầu của Leo xuống vậy. – “Nếu anh đã dâm đãng đến thế, thì em sẽ tận lực khiến Leo thoả mãn.”

Vừa dứt lời, bên tai chính là tiếng vải vóc trên người bị xé rách.

“Đừng... Dừng tay... đừng mà Ney…” - Cảm giác toàn thân đột nhiên hóa lạnh, Leo hoàn toàn sợ tới hồn bay phách lạc. Trải qua sự dằn vặt đêm qua, hiện giờ anh thật sự vô cùng kinh hãi với tinh lực của người này.

“Sao hả? Bây anh chỉ thích mấy thằng đàn ông bên ngoài có đúng không? Cũng phải, mấy ngày trước anh còn vì thằng cha Cris đó mà cãi lại em. Anh yên tâm, kỹ thuật của em tuyệt đối không kém ai đâu, chắc chắn sẽ khiến cho anh nằm dưới thân em vặn vẹo rên rĩ.”

Cậu ta nhẹ nhàng vuốt ve bờ môi anh, sau đó nhanh như chớp bóp lấy cằm anh, đưa hai ngón tay vào bên trong thăm dò.

Leo bị động tác của Neymar làm sợ đến nổi da gà, ú ớ nghiêng đầu né tránh mấy ngón tay của cậu, nhưng cằm đã bị cậu chặt chẽ bắt giữ, nghiêng ngả sao cũng né tránh không được.

_TBC_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro