3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em nhớ anh quá à Leo ơi!!!" Ney bất ngờ xông vào căn phòng ôm lấy anh. Có vẻ cậu vừa mới đi đâu đó do trên người cậu vẫn còn mùi nước hoa mà cậu chỉ dùng khi đi họp báo. Leo thì không phản ứng gì, anh chỉ gián mắt vào góc tủ cạnh cửa ra vào. Nơi đó chính là cánh cửa giúp anh thoát khỏi đây, nhưng bây giờ có muốn cũng không được vì cậu đang ở đây, cậu đang ôm chặt anh.

Nhìn thấy Leo không phản ứng gì, biểu cảm của Ney càng vui vẻ hơn cậu thả anh ra rồi đi xung quanh Leo. Xem những vết thương mà chính mình đã gây ra.

"Đúng rồi, chắc anh đói lắm! Để em đi lấy thức ăn cho nha" Rồi cậu ngồi bật dậy, nắm chặt lấy má anh rồi hôn anh một cái sau đó mới chịu chạy ra khỏi phòng.

Leo liếc nhìn sang nơi khác, anh như lạc vào thế giới của chính mình vậy. Cái tủ đó liệu có chứa thứ gì khác nữa không? Anh nghĩ thầm. Rồi anh bỗng bật dậy, đôi mắt như lấy lại được thứ gọi là hy vọng. Tại sao lại bỏ cuộc chứ, anh vẫn còn nhiều cơ hội để thoát khỏi đây kia mà. Leo nhìn quanh căn phòng như muốn tìm thêm thứ gì đó. Đôi mắt anh dừng lại ở một lọ hoa, nó có lọ bằng thủy tinh trong suốt. Xem ra phải thử thách độ bền đầu thằng nhóc gan này bằng thứ này rồi.

"Leo ơi, có đồ ăn rồi nè." Tô súp nóng hổi lại được đem cho anh, nó cũng là một loại súp cũ không có gì đặc biệt. Anh nhìn tô súp rồi lại nhìn cậu, nó thật sự không ngon miệng nhưng bị bỏ đói hơn một ngày rồi không ăn thì chỉ có chết. Với lại phải ăn để cho cậu tin rằng anh nghe lời cái đã. Nghĩ vậy anh liền nhấc muỗng ăn . Ney nhìn cảnh này cũng không giấu nổi phấn khích, Leo ban đầu còn chống cự mà bây giờ lại ăn một cách ngoan ngoãn như vậy, thật sự rất tuyệt vời.

Không mất bao lâu tô súp đã bị chén sạch, Ney còn chu đáo đến mức lấy cả khăn để lau miệng cho anh. Leo khẽ né tránh cái sự nhiệt tình thái quá này. Rồi anh nuốt nước bọt nhìn cậu. Khuôn miệng giờ mới nói khẽ mở.

"Tháo xích cho tôi được không... Cậu định để tôi làm tại giường à?"

"Vậy thì anh cứ đi tại đấy đi, ngày mai em dọn cho" Ney cười tươi trước khuôn mặt đầy sự kinh tởm của anh. Con người gì mà thối tha thế. Anh rõ ràng là xử lí các tình huống như này không tốt, bị nói chút sẽ cứng họng ngay. Cái biểu cảm trên mặt anh càng khiến cậu buồn cười hơn, thiếu điều muốn cười nghiêng ngã vậy.

"Được rồi được rồi, nhưng đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn nhé." Cậu đứng dậy lấy không biết từ đâu ra một chùm chìa khóa rồi lúi húi đút từng chìa vào ổ.

Gần hơn mấy phút mới có tiếng tách kêu lên, toàn bộ xích đã thoát khỏi chân anh. Chân anh đã đỏ ửng lên, mắt cá chân xưng tấy. Leo khẽ nhăn mặt vì cơn đau truyền đến do cậu cầm quá mạnh vào mắt cá chân.

"Ui chao.... Chân thường ngày đã đẹp rồi mà bây giờ nó trông đẹp gấp nhiều lần" Cậu vừa cầm nó vừa súyt xa. Nhìn đi nhìn lại nhiều lần mãi mới chán, cậu ngước nhìn anh. Nhìn khuôn mặt có vẻ đang vui mừng đấy. " Cười sớm quá đó Leo. Dù chân anh có không bị xích thì vẫn không thoát khỏi đây đâu."

Cái nhìn đó ớn lạnh thật. Nó như muốn xuyên thấu tâm can anh luôn vậy, câu nói cũng tràn đầy sự đe doạ nữa. Nhưng cậu vừa dứt câu thì đã ôm anh kéo xuống giường, ngủ một giấc rất say. Thằng nhóc này bày đặt nguy hiểm, rốt cuộc thì cũng chỉ mãi trẻ con thôi

___________________

Tiếng động nhỏ có vẻ đã đánh thức cậu. Đôi mắt nặng trĩu vì mệt mỏi từ từ mở. Mắt của cậu cố nhìn xem chuyện gì đang xảy ra, thì ra là Leo. Anh ấy đã giẫm chúng dây xích của bản thân khi di chuyển. Có lẽ anh ấy đi vệ sinh? Ai mà tin được, một kẻ mới bị bắt cóc mà cư xử ngoan ngoãn như thế thì thật hoang đường.

Khuôn mặt anh toát lên vẽ sợ hãi, dù đã cố gắng không phát ra âm thanh, nhưng ngay thời khắc anh không để ý đã xảy ra sơ xuất mà giẫm vào sợi xích khiến nó gây ra tiếng động. Tiếng dù nhỏ nhưng đối với người có thính giác nhạy bén như Ney thì dễ dàng nghe được. Nhanh chóng cậu đã kéo anh lại.

"Anh định đi vệ sinh sao?" Cậu ôm chặt anh, mặt có vẻ mơ màng nhưng giọng điệu lại rất tỉnh táo chắc chắn là cậu giả vờ! "Hay là trốn thoát nhỉ" Cậu siết chặt anh, tỏ giọng điệu đe doạ, mắt mở to nhìn anh.

"Thả tôi ra"

"Không." Câu trả lời dứt khoát từ cậu, rồi Ney nhanh chóng dùng lực của mình bắt anh xoay về phía đối diện mình. Đôi mắt màu hổ phách lại toát lên vẻ thần bí của nó, tràn đầy sự mộng mị trong đấy. Nó đẹp đến chết người. Anh liên tục đổ mồ hôi, như một chú thỏ run sợ trước đàn cáo háo ăn.

Rồi cậu bất ngờ dùng tay cầm chặt đồ anh, ép Leo phải về phía mình. Một nụ hôn. Nó chàn đầy sự chua chát, khi Ney liên tục mạng bạo cạy mở từng khẽ răng của anh. Khi cảm thấy Leo không phản ứng gì càng khiến cậu phấn khích hơn.

Cảm thấy sự cảnh giác của cậu không còn nữa, anh cầm chặt chiếc lọ thủy tinh chứa hoa. Nụ hôn khiến đầu óc anh quay cuồng nhưng không thể làm Leo ngưng việc trốn thoát. Anh từ từ giơ chiếc bình hoa về phía cậu.

Rồi dùng toàn bộ lực phan thẳng vào đầu cậu.

Cái lực này đã khiến cậu lập tức té ngã về sau, bất động. Đầu liên tục chảy máu lọ hoa thì không hẳn là vỡ nhưng cũng không sài được nữa rồi.

Anh lập tức đứng dậy tiến về phía cửa. Ngay lập tức mở được tủ, nhưng thứ trong đấy không phải là chìa khoá. Anh thở hổn hển, thứ chắc hẳn ở trong đó là một thứ bị cấm nghiêm trọng nào đó. Hơi thở của Leo ngày càng nặng nề, anh run rẩy lấy món đồ ra khỏi tủ.

"Mẹ nó..." Ney tờ mờ mở mắt, đầu anh liên tục chảy máu. Cơ thể liên tục run lên vì đau đớn. Đồng tử mở to. Cậu đứng dậy thì thấy Leo. Anh ấy đang cầm một khẩu súng lục.

"Anh điên à Leo?"

"Để tôi đi!!" Cánh tay anh khẽ run. Cậu hoàn toàn không hỏi về khẩu súng.

Cậu lòm còm ngồi dậy khiến Leo càng sợ hãi lùi về sau, nhưng anh vẫn run rẩy không nổ súng.

"Em buồn lắm đó. Anh định giết em sao?" Cậu cười. Nụ cười khiến anh lạnh sống lưng điều này càng chứng minh là cậu bị điên.

"Giết người là phạm pháp đấy anh yêu"

"Vậy bắt cóc là hợp pháp à?"

Cậu đứng dậy, đôi chân run rẩy sé áo của bản thân rồi buộc chặt đầu của mình để nó ngưng chảy máu. Ney hoàn toàn thản nhiên trước sự việc này.

"Tôi không muốn, tôi không muốn. Ney, thả tôi đi!" Anh lẩm bẩm, không biết đang thuyết phục người đang đứng trước mặt hay là chính bản thân mình.

Trước tình hình này, cậu lại dang đôi tay của bản thân.

"Em sẽ đau khổ khi anh rời xa anh..." Cậu vẫn tiếp tục nói" hãy ở lại, chúng ta sẽ sống một cuộc sống thật hạnh phúc. Chỉ có riêng hai chúng ta..."

Giọng nói như sỉ nhục anh, mặt Leo đỏ lên thấy rõ. Hơi thở dần trở nên gấp gáp, sự tức giận và sợ hãi như đã ăn hết một chút tỉnh táo còn lại trong người anh. Mồ hôi liên tục đổ xuống, cơ thể thì run lên bần bật như thể chỉ cần một chút kích thích thì nữa thì Leo sẽ hoàn toàn sụp đổ.

"Leo.." Cậu che khuôn mặt đang cười toe toét của mình. " Đừng run như thế, coi chừng anh sẽ trượt tay rồi bắn vào em đấy..."

Như đã nói, ngay khi câu nói kết thúc Leo đã bóp cò. Khẩu súng rơi suống đất như thể anh đã giết cậu. Tay chân liên tục run rẩy. Sau đó, anh khóc lớn.

Anh thậm chí còn không dám xem cậu đã chết hay chưa.

Dễ thương thật.

Cậu định vờ ngã xuống, để giả chết nhưng có thể Leo sẽ ngất vì sốc mất. Điều này sẽ không vui. Anh tiến đến nhặt khẩu súng lên, liếc nhìn chú thỏ đang co ro vì kinh hãi. Cậu thành thạo mở băng đạn và ném nó xuống trước mặt Leo.

"Nhìn này, anh bất cẩn quá. Mai mốt nhớ kiểm tra băng đạn trước khi sử dụng nhé."

Sau đó, cậu tiến đến sát mặt anh. Dễ dàng dùng lực bế anh lên. Nhẹ nhàng gạt đi mái tóc nâu che đi khuôn mặt thấm đẫm nước mắt và mồ hôi. Như một thiên sứ, cậu ôm anh vào lòng rồi hôn lên trán anh.

"Đừng sợ. Ở đây không ai làm hại anh cả."

Anh như hoàn toàn buông bỏ, dụi khuôn mặt đẫm nước mắt vào ngực cậu. Ney bế anh trở lại giường rồi lại khoá anh lại. Rồi cậu lại đi ra ngoài rồi lại trở lại cầm một ống tiêm, anh nhìn thoáng qua thôi đã muốn chạy khỏi giường rồi.

"Đừng sợ" cậu ngồi xuống bên cạnh anh. "Hiện tại anh rất kích động. Sẽ không có lợi cho việc tiếp theo. Đây là thuốc mê mà thôi, nó sẽ giúp anh bình tĩnh trở lại. Sau khi tiêm xong anh sẽ không đau đớn nữa"

Câu nói đầy sự hàm ý của cậu, nhưng anh đang trong trạng thái bất ổn không biết liệu có phải sự thật hay không.

Cậu nhanh chóng tiến lại gần dùng tay của mình xoa chóp mũi đỏ ửng của anh.

"Sợ thì ôm em đi"

Nhưng khi dứt câu, anh chưa kịp giơ tay thì đã bị cậu mạnh bạo chọc kim vào tay anh.

Thuốc thấm rất nhanh khiến đầu óc anh choáng váng rồi lập tức ngã quỵ.

"Sẽ không đau đâu. Hình phạt cho tội trốn thoát sẽ không đau nếu anh ngủ..."

⊱ ────── ஓ ๑♡ ๑ஓ ────── ⊰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro