CHAP 8: NHỮNG RẮC RỐI KHI SỐNG CHUNG PHÒNG KÝ TÚC XÁ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một câu chuyện hy hữu lúc nửa đêm, New lọ mọ dậy đi vào toilet để xả số lượng bia tiêu thụ lúc tối. Sau khi giải quyết xong, nó mơ màng đi về giường, do theo thói quen ngủ tầng trên suốt hơn 1 tháng nên trong phút chốc nó quên mất mình đã đổi giường. Thế là nó trèo lên tầng trên, chen vào nằm cạnh Bright. Nó thì không ý thức được có người nằm bên cạnh, cứ ngỡ là cái gối ôm màu hồng của mình, thuận tay thuận chân gác lên. Bright thuộc dạng người khó ngủ, một chút âm thanh nhỏ hay một chút va chạm sẽ khiến cậu giật mình. Do đó mà ngay khi New gác tay chân lên người cậu thì cậu giật bắn mình tỉnh dậy, cậu trở mình quay sang nhìn và sửng sốt trước sự có mặt của nó.

B: Ai'New, sao mày lại lên đây?

Cậu lay người nó, nhưng nó lại nhăn nhó gạt tay cậu ra.

N: Ưm... Tao không có mộng du mà ~

B: Dậy đi, ngủ nhầm chỗ rồi!

N: Gì? Cái gì nhầm chỗ?

Nó mơ màng mở mắt nhìn, chính bản thân cũng giật mình lùi người ra sau. Nó chới với suýt ngã khỏi chiếc giường tầng trên do không gian khá chật, may mà cậu kịp tóm lấy eo nó lôi xích vào.

N: Ôi đệt! Xém tí nữa là rơi bà nó xuống dưới rồi ~

B: Mày làm gì mò lên đây? Tao đổi cho mày xuống dưới rồi mà!

N: Vừa nãy tao đi tè, tao quên mất là đổi giường rồi nên theo thói quen lọ mọ trèo lên đây.

B: Mày không thấy tao nằm chình ình đây à?

N: Tao buồn ngủ quá có nhìn rõ đâu, cứ tưởng cái gối ôm...

B: Tao thì sao nổi trội bằng cái gối ôm của mày chứ? Cút xuống dưới được rồi đấy!

Nó ngáp một hơi rồi ngồi dậy, trèo xuống giường tầng dưới ngủ tiếp.

Sáng hôm sau Bright phải là người thu dọn đống tàn tích ăn nhậu đêm qua vì con sâu ngủ New vẫn chưa dậy. Vỏ lon bia, hộp xốp đựng thức ăn, cả xương xẩu còn sót lại nằm lăn lóc khắp bàn ăn và sàn nhà. Cậu lấy một túi rác gom chúng lại đem vứt, lau dọn sạch sẽ mọi thứ. Đợi cậu làm xong xuôi hết thì nó mới nhỏm đầu ngồi dậy, đầu tóc rối bù xù, mặt mày cau có như khỉ ăn ớt.

B: Cái gì? Ai làm gì mày?

N: Nhức đầu quá!

B: Ai bảo đêm qua uống cho cố?

Cậu ném cho nó cái khăn ướt để lau mặt. Nó vừa lau vừa hỏi:

N: Khăn này đâu ra đây?

B: Khăn tao mới lau sàn.

N: Cái gì??? Mày tàn nhẫn với tao vậy luôn hả???

Nó hất cái khăn ra, cuống quít đưa tay lên quệt quệt mặt. Cậu vẫn giữ nét mặt tỉnh bơ mà đáp:

B: Giỡn.

N: Cái đệt! Mày hết chuyện giỡn rồi hả?

B: Dậy đi, mày mê cái gối lắm hay sao mà nằm lì trên giường miết vậy?

N: Ờ, êm mà! Được ngày Chủ nhật cho tao ngủ nướng đi ~

B: Mày ngày nào chả ngủ nướng? Lười như con lợn!

N: Ai'Bright, mày thôi so sánh tao với lợn được không?

B: Thế mày làm gì đó cho tao không nghĩ mày là lợn đi!

N: Ví dụ?

B: Ngồi dậy làm việc nhà phụ tao đi chứ!

N: Thì mày lau dọn hết rồi còn gì?

B: Còn nhiều việc để làm lắm bạn ạ. Trước tiên là bạn ngồi dậy đi rửa mặt giùm mình ha!

Cậu giơ chân đá vào mông nó rồi đi nấu đồ ăn sáng. Cậu ngồi lục lọi tủ lạnh, mấy hôm nay chưa đi chợ nên đồ ăn chẳng còn gì ngoài mấy quả trứng và ít cà chua. Thôi thì nấu đại hai bát mì ăn tạm, lát nữa cậu sẽ ra ngoài đi chợ bổ sung sau. Nó đánh răng rửa mặt xong, đi ra nhìn hai bát mì trên bàn thì la oai oái:

N: Mì nữa hả? Có món gì khác không?

B: Tủ lạnh hết đồ ăn rồi, không ăn thì nhịn!

Nó cau mày rồi cũng đặt mông ngồi xuống ăn sáng. Ăn xong cậu mang bát đặt vào chậu rửa, thay quần áo và cầm ví tiền ra ngoài.

B: Ê, ăn xong mày rửa bát nha! Sau đó nhớ xả tủ lạnh, lau dọn sạch sẽ. Tao đi chợ một lát rồi về ~

N: Sao lại là tao?

B: Không làm tao đá mày ra đường!

Cậu hăm dọa rồi nguẩy mông đi ra ngoài. Nó ăn xong nhìn ngó quanh phòng, cũng chẳng có ý định sẽ làm mấy công việc cậu vừa giao. Nó hiểu bản tính cậu, ngoài miệng nói thế chứ cậu sẽ không đuổi nó đi được. Thế là nó thay quần áo, khóa cửa phòng tung tăng ra ngoài ăn bingsu do thời tiết cũng khá nóng.

Đi dạo quanh một vòng quanh phố thì cuối cùng cũng đến nơi mà nó cần đến. Tiệm bingsu nằm cách ký túc xá gần cả cây số, là nơi mà lúc trước nó và Pond từng đến ăn, đây cũng là món mà Pond rất thích. Vào mấy ngày ngắn ngủi trước khi Pond lên đường đi Trung Quốc du học, nó có dắt cậu bạn đến đây ăn, hai đứa có dịp chia sẻ với nhau những tâm tư bản thân luôn che giấu. Giờ nhìn lại nơi này, những ký ức tươi đẹp đó thoáng chốc hiện về khiến nó không muốn bước vào tiệm nữa. Không biết là do nó thay đổi hay Pond đã dần khác biệt đi và xa rời nó? Mà thôi, cuối cùng thì tất cả đã kết thúc rồi, tình bạn đó, tình yêu đó đều vỡ vụn như đá bào trong món bingsu.

Bright đi chợ về thì thấy phòng đã khóa ngoài, cũng may là khi nãy cậu có cầm chìa khóa phòng theo. Đi vào trong thấy hiện trường vụ án vẫn như cũ, biết là con sâu ngủ New trốn việc nên cậu chẳng buồn nói nữa. Rốt cuộc việc nhà cậu làm hết, giờ phải giặt luôn cả đống quần áo bẩn của nó. Đang ngồi trong toilet giặt quần áo thì nghe loáng thoáng có tiếng nó về, vừa bước vào đã nằm ụp xuống giường.

B: Tao tưởng mày đi luôn rồi chứ?

N: Ờ.

B: Mày cũng hay ghê nhỉ? Giao cho mày mỗi việc rửa bát với dọn tủ lạnh mà chẳng làm cái gì cả, trốn đi đâu cả tiếng đồng hồ mới chịu vác mặt về!

N: Tao đi hóng mát chút mà ~

B: Lo cuốn gói đi đi, tao không chứa mày nữa đâu!

Cậu lèm bèm trong khi vẫn đang vò chiếc áo đồng phục của nó.

N: Mày đuổi thì tao phải đi đâu?

B: Ai biết mày? Tao không quan tâm!

N: Giờ tao ở lì đây, xem mày đuổi kiểu gì?

B: Mày ở đây làm gì? Tính làm ba tao chắc?

N: Biết thế thì tốt! Đừng có hỗn với ba nữa nha con trai ~

Cậu bực mình rửa tay đi ra ngoài, đá tiếp vào mông nó.

B: Này thì ba! Lười như con lợn ấy! Tao đã làm hết việc nhà rồi, giờ phải giặt luôn đồ của mày là sao? Đi giặt đồ nhanh lên!!!

N: Aw...! Từ từ tao làm, làm gì hung dữ vậy?

B: Không nói thì mày làm tới à? Ngồi dậy nhanh lên!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro