CHAP 5: NEW BỊ CHỨNG MỘNG DU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 giờ tối, New vẫn ngủ mê mệt trên chiếc giường tầng trên dù cơm tối đang nghi ngút khói bên dưới. Bright không thèm gọi mà ăn trước, chừa phần cho đứa bạn rồi ngồi vào bàn học làm bài tập. Đang hí hoáy ghi ghi chép chép thì bất chợt đứa bạn sâu ngủ kia có dấu hiệu lạ. Tự dưng nó ngồi bật dậy, hai mắt vẫn nhắm nghiền mà lọ mọ trèo xuống. Cậu sợ nó ngã sấp mặt như lần trước nên xoay hẳn người sang nhìn chằm chằm, nó trèo xuống và đi thẳng vào toilet. Vài phút sau nó đi trở ra cầm chổi quét dọn, mắt vẫn không hề mở mà tay làm không ngừng nghỉ như bị ai điều khiển vậy.

B: Ai'New, mày làm cái gì vậy? Phòng tao mới vừa quét rồi!

Cậu lên tiếng nhưng nó không hề phản ứng lại mà cứ tiếp tục quét. Sau đó nó cất chổi vào chỗ cũ, trèo trở lại giường và nằm xuống ngủ tiếp.

B: Cái thằng này hôm nay bị sao thế? Ma nhập mày à?

B: Ai'New! Mới đó mà ngủ lại rồi à?

Cậu tiến lại gần lay nó dậy, ngủ suốt từ chiều đến giờ chẳng tắm rửa ăn uống gì. Lay mãi một lúc nó mới uể oải ngồi dậy.

N: Gì thế...?

B: Dậy tắm rửa đi, tao có chừa cơm cho mày kìa!

N: Ờ...

Nó mệt mỏi nhích người từ từ khỏi giường, chậm rãi trèo xuống.

B: Ổn không vậy?

N: Tao chỉ thấy hơi mệt, tắm chút sẽ ổn thôi.

B: Ờ, xả nước nóng mà tắm. Mày mà đổ bệnh thì tao đá mày ra đường luôn đấy!

N: Mày nỡ lòng đối xử với bạn cùng phòng như thế hả?

B: Với ai thì không nỡ chứ với mày thì đáng lắm ~

N: Mẹ mày! Đéo nói nữa!

Nó hơi hậm hực, xách khăn tắm vào trong toilet tắm rửa cho tỉnh táo. Ngoài mặt bảo là không quan tâm nhưng thấy nó thê thảm như vậy cậu cũng không đành lòng, trong lúc nó đang tắm thì cậu lại hâm nóng thức ăn cho nó. Nó tắm vài phút thì trở ra trong bộ dạng quấn khăn ngang hông, mình mẩy còn ướt nhẹp nước, đi đến đâu nước nhỏ tóc tóc đến đấy.

B: Ai'New, mày thích nghe chửi lắm hả?

N: Sao?

B: Mày chưa lau khô người đã đi ra đây, nhà tao lau rồi đấy!

N: Ướt có chút xíu, lát tao lau lại là được chứ gì?

Nó vẫn để cái bộ dạng đó đi tới đi lui lục quần áo khiến cho sàn nhà ướt thêm.

B: Nè thằng kia, có mặc đồ thì mặc nhanh lên!

N: Tao không ngại thì thôi, mày ngại gì chứ?

B: Mày nghĩ body mày đẹp lắm hả? Đừng làm tao ói chứ!

N: Mày chỉ giỏi bêu rếu bạn bè! Nhìn tao đâu đến nỗi nào...

B: Nghĩ đi nghĩ lại tao vẫn không hiểu ngày xưa Ai'Guss thích mày chỗ nào nữa...?

N: Thì do mày không nhìn ra được điểm nổi bật ở tao thôi ~

Bright làm một biểu cảm buồn ói khiến cho New chán chường không phát biểu gì nữa. Nó mặc quần áo rồi thu dọn mấy vũng nước do nó tạo ra. Lúc này nó mới yên vị ngồi xuống bàn ăn thưởng thức bữa ăn tối muộn, cậu nấu ăn không tệ nhưng khả năng của cậu cũng có giới hạn nên chỉ có vài món lặp đi lặp lại đến sắp phát ngán.

B: Ăn xong nhớ dọn dẹp sạch sẽ, bày bừa nữa thì...

N: Mày lại dọa đá tao ra đường nữa chứ gì? - Nó ngắt lời.

B: Biết thế thì tốt!

Cậu ngoảnh mặt vào phía bàn học mà làm bài tiếp, cũng chẳng hỏi về những hiện tượng kì lạ xảy ra khi nãy.

Ở chung với nhau đâu đó tầm hơn 1 tháng thì cậu phát hiện ra một điều, cứ mỗi khi nó trở về nhà trong tình trạng mệt mỏi tột độ thì y như rằng đêm ngủ sẽ bị mộng du. Những ngày bình thường thì không sao, nó vẫn ngủ êm mà không hành động gì kì lạ. Hễ trong người mệt chắc chắn đêm đó nó sẽ ngồi bật dậy trong đêm và làm những hành động kì quặc trong khi hai mắt vẫn nhắm. Vài lần nó suýt ngã khỏi chiếc giường tầng trên, may mà cậu lường trước sự việc mà canh chừng cho nó. Đã không ưa nhau, ở chung phòng ký túc là đủ phiền phức rồi mà giờ cậu còn phải mất ngủ theo cái tần suất mộng du thất thường của nó nữa.

Hôm nay nó đi đâu về khá trễ, thường thì khoảng 5 giờ chiều là tan học rồi, nó lề mề lắm cũng 5 giờ rưỡi, 5 giờ 45 là về đến ký túc xá. Vậy mà hôm nay tận 6 giờ hơn mới về, quần áo ướt nhẹp nước mưa.

B: Hơizzz... Mày đi đâu mới về thế? Sao không trú mưa mà dầm mưa về vậy?

N: Trú biết chừng nào mới hết mưa? Hôm nay lên trường gặp đủ chuyện xui xẻo, đã vậy về còn gặp mưa...

B: Từ tòa nhà khoa mày về ký túc xá đâu có xa mấy, làm gì mà giờ này mới về vậy?

N: Lúc nãy thầy sai lên thư viện làm vài việc, 6 giờ kém 15 mới thả tao về. Vừa ra đến cổng là mưa ào xuống, ướt hết không chừa một chỗ nào!

B: Thôi vào tắm thay quần áo đi, để nước ngấm lâu dễ bị cảm lắm!

Nó vứt chiếc cặp ướt sũng xuống rồi uể oải đi vào bên trong toilet. Cậu cũng thôi không càm ràm việc nó làm ướt nhà thêm lần nữa, đã vậy còn vứt đồ lung tung. Càng ngày cậu thấy bản thân giống như quản gia của nó, vừa chăm vừa nhắc nhở vừa đi theo sau hầu nó luôn. Cậu mở cặp của nó, lôi sách vở ra ngoài và treo tạm ở cửa sổ cho ráo nước, cũng may lớp bên ngoài bằng da nên không ướt nhiều, chỉ còn đọng nước xung quanh. Nó tắm xong mới sực nhớ chẳng mang gì vào, thế là lú đầu ra gọi:

N: Ai'Bright, lấy cho tao cái khăn!

B: Tao không phải osin của mày!

N: Hơizzz... Lấy giùm tao đi, lúc nãy quên mang vào...!

B: Mày thật là... đi tắm mà cũng quên đem khăn theo ~

Cậu mở tủ lấy khăn đưa cho nó rồi lau dọn mấy vệt nước mưa quanh chỗ nó vừa đi qua. Sau đó cậu hâm nóng lại đồ ăn, bày ra bàn chờ nó ra cùng ăn cơm tối.

Đêm hôm đó, cậu đang chìm vào giấc ngủ êm đềm thì nghe thấy tiếng lục đục ở tầng trên. Cậu giật mình ngồi dậy, đoán chắc là nó sắp sửa mộng du nên ngồi canh chừng kẻo nó ngã từ trên xuống. Nó ngồi bật dậy, hai mắt nhắm nghiền thòng hai chân xuống dưới, suýt nữa là đá vào mặt cậu rồi. Nó cứ gật gà gật gù không khác gì bị ma nhập, sau đó đổ ập người từ trên xuống. Cậu hốt hoảng vội nhào đến chụp lấy người nó, nguyên cơ thể to tướng của nó đè lên người cậu đau điếng, mà nếu cậu không chụp thì nó ngã vỡ đầu rồi. Cậu thở hổn hển, đưa tay vỗ vỗ vào mặt nó để đánh thức.

B: Ai'New... dậy đi! Mày mà làm trò gì nữa... tao không đỡ nổi đâu!

Cậu vừa lay người nó, vừa cố đẩy cái thân hình to lớn kia ra khỏi người mình thì bất chợt nó đè cậu xuống.

B: Gì vậy, thằng chết tiệt??? Đau lắm đấy!

Hai mắt nó vẫn nhắm, không hề có phản ứng gì với lời cậu nói. Bất chợt nó tiến sát lại gần hơn, hơi thở ấm nóng phả vào mặt cậu.

N: Ai'Guss, tha lỗi cho tao được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro