CHAP 4: NEW TÌM GẶP AUGUST

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần, New quyết định sẽ đi gặp August thay vì về thăm nhà như dự định trước đó. Quãng đường từ trường của nó và Bright cách trường của August tận hơn 30km. Nó phải đón xe bus đi, đổi tuyến vài lần mới đến được nơi. Nó lóng nga lóng ngóng vì chưa bao giờ đến nơi này, không biết phải tìm cậu bạn ở đâu, hỏi thăm một vài sinh viên trong trường mới tìm được đến khu ký túc xá.

BV: Cậu là ai? Hình như không phải sinh viên ở khu này.

N: Dạ chào chú, cháu muốn tìm một người bạn đang ở trong ký túc xá. Chú cho cháu gặp bạn ấy chút được không ạ?

BV: Cậu tìm ai? Tên gì, ở phòng số mấy?

N: Cháu không biết bạn ấy ở phòng số mấy ạ, bạn ấy tên là August Jumlongkul.

Chú bảo vệ bắt đầu tra danh sách để xem số phòng, nhưng lại dè chừng hỏi tiếp:

BV: Cậu là gì của cậu ấy?

N: Dạ... - New đắn đo suy nghĩ, nếu nói ra tên mình thì chắc chắn August sẽ không chịu xuống gặp, nó đành nói dối - Chú cứ nói là có anh em họ đến tìm có việc quan trọng ạ!

Chú bảo vệ thoáng chút nghi ngờ nhưng rồi cũng nhấc điện thoại gọi cho August. Ít phút sau cậu nhóc lễnh thễnh đi xuống, chưa kịp nhìn người đến tìm là ai thì đã trêu chọc chú bảo vệ trước:

A: Chú ~ Đêm qua chú lại uống rượu nữa phải không? Cháu mách vợ chú đấy nhé!

BV: Cái thằng nhóc này, một ngày cháu không chọc chú là ăn không ngon phải không? Có anh em họ của cháu tìm kìa!

A: Anh em họ? Cháu không có, ba mẹ cháu đều là con một mà!

N: Ai'Guss!

August giật mình vì nghe thấy giọng nói quen thuộc, cậu nhóc quay mặt sang nhìn thì bao nhiêu ký ức đau buồn năm xưa ùa về. Tại sao cái kẻ làm cậu đau khổ lại đến đây?

A: Mày đến đây làm gì? Biến đi, tao không muốn thấy bản mặt mày!

N: Tao lặn lội hơn 30km tới đây tìm mày, tao sẽ tranh thủ nói nhanh để không làm mất thời gian của mày đâu! Cho tao xin ít phút đi ~

Cậu nhóc quay lưng đi, định bỏ lên trên phòng thì nó nắm lấy tay giữ cậu lại. Đắn đo một lúc, cuối cùng cậu cũng miễn cưỡng đi theo nó sang một chỗ khác dễ nói chuyện hơn. Hai đứa ngồi đối diện nhau ở chiếc bàn đá phía trước khu ký túc, cậu nhóc cợt nhả vẫn giữ cái thái độ lạnh lùng với người mà cậu từng yêu rất nhiều.

A: Muốn nói gì thì nói nhanh lên, tao không rảnh!

N: Bao năm qua mày vẫn còn giận tao chuyện đó sao?

August không đáp, quay mặt nhìn chỗ khác.

N: Tao xin lỗi... Năm đó tao quá trẻ con không nghĩ đến cảm nhận của mày, chứ nếu không tao đã không làm như vậy.

A: Giờ mày nói những lời này còn có ích gì nữa?

N: Tao biết là không thể thay đổi được gì, cũng không khiến mày thấy thoải mái hơn. Chỉ là tao muốn đường hoàng xin lỗi mày về những lỗi lầm mà tao gây ra...

New vươn tay ra nắm lấy bàn tay August, lập tức cậu bạn rụt tay lại.

A: Ngày trước tao muốn nắm tay mày thì mày sợ người khác nhìn thấy. Giờ mày lại làm gì thế này? Ở đây nhiều người qua lại lắm, sẽ bị nhìn thấy đấy!

Nói rồi cậu đứng dậy bỏ đi, không nói thêm một lời nào nữa với nó.

N: Ai'Guss!

A: Mày đi về đi, đừng có đến tìm tao nữa!

N: Mày tha thứ cho tao được không?

A: Chỉ cần mày để tao yên là được rồi!

Cậu bạn bỏ đi lên phòng, không quay đầu lại nhìn nó dù chỉ một lần. Nó đành thất vọng đi về chứ ở lại cũng không làm gì được nữa. Đi đường xa khiến nó khá mệt mỏi khi về đến ký túc xá, nó nằm uỵch lên giường mà chẳng buồn tắm rửa, thay quần áo.

B: Không tắm à? Bốc mùi lắm đấy!

N: Mệt...!

B: Ai mượn mày đi làm gì rồi than? Ăn gì chưa?

N: Tao không muốn ăn.

B: Bị nó chửi rồi phải không?

N: Thà là nó chửi còn tốt hơn. Đằng này nó lại nói những câu khiến tao cảm thấy bản thân thật tệ hại...

B: Mày tệ hại thì tao biết, không cần quảng cáo đâu!

N: Ai'Bright, mày không an ủi tao được một câu hả?

B: Đâu rảnh?

Nó lắc đầu chán nản rồi gục mặt xuống gối mà ngủ thiếp đi.

B: Ngủ thật đấy à? Mới có hơn 4 giờ chiều...

Cậu cũng mặc kệ, nó đội nắng đội gió đi từ sáng giờ mệt mỏi mà chẳng thu được kết quả gì khả quan. Cậu tiếp tục dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo và ủi sẵn áo để mai lên lớp. Đang làm thì August nhắn tin trách móc:

"Mày cho nó biết chỗ của tao à? Ai mượn mày làm thế?"

"Lúc đầu tao không định cho đâu, tao cũng không muốn nó làm phiền mày. Nhưng tao thấy nó thật lòng hối lỗi và muốn xin lỗi mày. Chuyện cũng qua lâu rồi mà!"

"Mày nghĩ đơn giản như vậy sao? Với những gì nó làm với tao?"

"Mày dằn vặt nó rồi mày được gì? Làm vậy cũng không khiến mày thấy tốt hơn đâu! Chẳng phải mày muốn bắt đầu cuộc sống mới sao? Thế thì mày cần bỏ được cái quá khứ đau buồn kia mới bắt đầu lại được ~"

August im lặng, cứ gõ gõ gì đấy rồi lại xóa đi. Bright lại tiếp:

"Mày còn yêu nó đúng không? Chỉ có còn yêu mới còn thấy đau."

"Mày nói cứ như mày hiểu tao lắm vậy!"

"Ờ thì tao không hiểu mày, nhưng tao cũng đứng ở vị trí của mày nhìn nhận sự việc. Nếu là tao, tao cũng không muốn tha thứ cho nó. Nhưng dù là ai đi chăng nữa vẫn phải sống tiếp chứ không thể ôm mãi một quá khứ đau buồn mà sống được!"

"Theo mày, tao phải làm gì?"

"Buông bỏ quá khứ đi, bao nhiêu đó đủ rồi! Nó với Ai'Pond cũng đã kết thúc, xem như là nó gặp quả báo cho những gì đã gây ra cho mày. Tha thứ cho nó đi, như vậy mày cũng sẽ nhẹ lòng hơn ~"

August không đáp mà off Messenger, Bright cũng hiểu là cậu bạn cần thời gian để suy nghĩ, thông thoáng tư tưởng. Nói ra hai từ "tha thứ" không hề dễ dàng, khi mà cậu bạn đã đặt tình cảm của mình quá nhiều vào một người không yêu mình, xem mình là người thay thế. Nhiều người không hiểu sẽ nghĩ August đang làm quá lên, nhưng không ai biết rằng cậu ấy đã thiếu thốn tình cảm thế nào, vậy mà tình cảm của bản thân lại không được trân trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro