CHAP 30: KHÓ CHỊU TRONG LÒNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay New không sang nhà ăn chính để ăn trưa, nó ngồi lại nhà ăn của khoa để ăn cùng đám bạn học. Tuy nhiên đĩa cơm dù ngon thế nào nó cũng không nuốt trôi do tâm trạng hôm nay không được tốt.

E: Ơ... hôm nay không sang nhà ăn chính ăn với bạn mày à?

N: Không.

E: Tụi mày cãi nhau à?

N: Không có.

E: Chuyện là à nha ~ Tao thấy tụi mày dính nhau suốt, đến nỗi hình ảnh lan tràn khắp fanpage của trường, tụi con gái ship quá trời!

N: Mày quan tâm làm gì?

E: Ờ thì... tao thấy tụi mày cũng xứng đôi lắm mà! Hahaha...

Đứa bạn buông một câu bông đùa khiến cho New cảm thấy rối bời hơn là tức giận. Nó mang đĩa cơm đi trả khi mới chỉ ăn được vài muỗng rồi tìm chỗ nào đó yên tĩnh một mình. Lúc này nó xem lại những tấm ảnh chụp cả hai đứa trên fanpage, những bình luận sôi nổi của các nàng hủ... giờ thì nó cũng hiểu lý do tại sao họ lại ship hai đứa cuồng nhiệt như vậy.

Không biết từ lúc nào mà mối quan hệ giữa hai đứa không chỉ dừng lại ở mức bạn bè, sự quan tâm lẫn nhau nhiều hơn như thế. Trước đây khi nó mới dọn vào ký túc xá, Bright còn giận chuyện cũ nên đối xử với nó khá lạnh nhạt. Sau một khoảng thời gian, dần dần hai đứa lại thân nhau như hồi cấp 3, ngay chính bản thân nó cũng quan tâm cậu nhiều hơn bình thường. Phải rồi, có thể chính vì cái sự quan tâm của nó khiến trái tim cậu lung lay vì rõ ràng trước đó cậu vẫn còn tình cảm với August. Nó sực nhớ lại lời cậu nói vào cái hôm nằm viện một tháng trước:

B: Chưa bao giờ có ai quan tâm tao như mày cả...

Một người có quá nhiều sự tổn thương, sự tủi thân trong lòng như cậu không dễ gì rung động trước một ai đó, huống hồ gì với một người cậu từng xem là tình địch. Cũng chính miệng cậu trước đây từng nói hai đứa không thể yêu nhau được, nhưng giờ cậu lại là người phải lòng đối phương trước tiên. Dù thế nào thì hai đứa vẫn là bạn bè, còn ở chung căn phòng ký túc xá, nó không biết phải xử sự thế nào trong tình huống này.

B: Làm trò mèo gì vậy?

Cậu từ đâu bất chợt tiến đến gần chỗ nó.

N: Ai'Bright? Sao mày biết tao ở đây?

B: Lúc nãy sang nhà ăn tìm mày, mà bạn mày bảo mày đi đâu đó rồi.

N: Tìm tao có việc gì không?

B: Định đưa thuốc cữ trưa, sáng nay mày đi vội quá tao chưa kịp soạn thuốc. À, bạn mày bảo mày chưa ăn hết cơm đã đi, uống cái này trước rồi hẵng uống thuốc!

Cậu chìa hộp sữa sang cho nó. Nó miễn cưỡng cầm lấy dù không có tâm trạng ăn uống, nó không muốn làm cho cậu buồn. Cậu đưa đồ xong lập tức quay lưng đi, không nấn ná lâu sẽ khiến nó thấy khó xử, phản ứng này của cậu lại càng làm nó thêm phần bối rối.

Chiều nó về đến phòng thì thấy cậu đã về từ trước, cơm tối đã chuẩn bị sẵn còn nghi ngút khói. Tuy nhiên cậu không ngồi ăn mà soạn quần áo và vài thứ đồ cần thiết vào ba lô, nó thắc mắc hỏi:

N: Mày soạn đồ đi đâu vậy?

B: À, bà nội tao đang bệnh nên tao phải qua chăm. Do đó vài ngày tới tao sẽ không về ký túc xá, học xong tao về thẳng nhà bà luôn.

N: Ba mẹ mày không có nhà hả?

B: Không. Ba mẹ tao đang đi công tác nước ngoài, chắc không về kịp nên thôi để tao qua với bà.

Nói rồi cậu xách đồ đi, cũng không hẹn ngày nào sẽ về. Sau giờ học trên trường đi cậu đón xe đi về nhà bà nội, mặc nhiên không quay về ký túc xá. Tuy vậy cậu vẫn lo lắng nó không chăm sóc bản thân thật tốt, mỗi khi nấu cơm cho bà nội thì cậu sẽ nấu dư một chút gửi sang cho nó.

Cậu đi một ngày, hai ngày, rồi ba ngày... dù đồ ăn được vận chuyển đến đều đặn nhưng cậu không hề quay về. Nó bắt đầu cảm thấy thiếu thốn chút gì đó, bởi gần cả năm qua nó đã quen với những tiếng càm ràm mỗi ngày, quen với việc có người đánh thức mỗi sáng... Nó không biết cảm giác của mình đối với cậu là gì, có điều nó có thể chắc chắn rằng nó không thể thiếu cậu trong cuộc sống được.

Buổi tối, sau khi nó ăn cơm xong thì đi lượn lờ ở nhà sách tìm vài quyển truyện tranh đọc cho đỡ buồn chán. Tình cờ gặp Matt cũng đang đi mua sách liên quan đến môn học, nó tiến đến gần khều vai cậu bạn.

N: Ê, đi đâu đây?

M: Ủa New? Tao đi mua vài cuốn sách. Tao học ngu muốn chết mà Junho cứ bắt tao kèm, giờ phải mua thêm sách để ôn chung với nó nè ~

N: Dạo này coi bộ hạnh phúc quá ta!

M: Ờ. Mà Ai'Bright đâu? Nó không đi chung với mày à?

N: Nó về nhà chăm bà nội bị bệnh rồi, mấy hôm nay không có về ký túc xá.

M: Ừm. Hai đứa mày... vẫn ổn chứ?

N: Mày hỏi vậy là sao?

M: À, không có gì.

N: Mày có chuyện gì giấu tao hả?

M: Không. Tao thì có gì để giấu mày được chứ?

N: Có phải... mày biết Ai'Bright thích tao không?

M: Hả?

Matt trố mắt nhìn đứa bạn. cuối cùng thì sự thật không thể che giấu nữa.

M: Nó... nói với mày rồi hả?

N: Tao vô tình biết được thôi. Hóa ra cả mày và Ai'Guss đều biết từ lâu, chỉ có tao là chẳng biết gì cả!

M: Nó thích mày ra mặt vậy mà, tại mày không để ý thôi.

N: Mày biết từ khi nào?

M: Thì hôm tụi mình đi ăn với nhau ấy! Tao thấy cái thái độ lo lắng của nó dành cho mày là đủ hiểu rồi.

N: Ừm. - Nó thở dài.

M: Rồi giờ mày tính sao?

N: Tao chưa biết nữa, tao vẫn đang suy nghĩ.

M: Dù thế nào nó vẫn là bạn của mày, hai đứa lại ở chung phòng nữa. Đừng có làm gì khiến nó tổn thương đấy!

N: Tao biết mà!

M: Ừm. Thôi tao về đây, đi lâu quá Junho lo ~

Matt vỗ vai New rồi quay lưng đi về trước. Giờ ngẫm lại nó thấy bản thân mình ngu ngốc thật, ngay cả người ngoài nhìn vào đều thấy được tình cảm Bright dành cho nó, chỉ riêng nó là không biết gì cả. Nó cầm điện thoại do dự trong vài phút, cuối cùng thì quyết định bấm số gọi đi.

"Alo Ai'New, gọi tao có gì không?"

"Khi nào mày về?"

"Chưa biết. Mà sao vậy?"

"À thì..."

"Mày bị làm sao? Có gì nói nhanh nhanh đi, bà nội gọi tao rồi!"

"Tao..."

"Hửm???"

"Tao... tao nhớ mày!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro