CHAP 3: NHỮNG RẮC RỐI KHI SỐNG CHUNG PHÒNG KÝ TÚC XÁ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm nửa hôm đang ngủ thì Bright nghe một âm thanh rầm rầm phát ra khiến cậu giật bắn mình tỉnh dậy. Trong bóng tối, một vật thể đang co ro cách giường cậu tầm một mét rưỡi, có tiếng xuýt xoa nho nhỏ:

N: Uida...

Cậu vội rời giường đi bật đèn, hóa ra cái vật thể kia là New.

B: Thằng quần New!!! Đêm hôm mày không ngủ còn làm gì rầm rầm vậy?

N: Tao trèo xuống đi toilet, trượt chân ngã nên...

B: Rồi có sao không?

N: Không sao.

B: Không quen ngủ giường tầng chứ gì? Cần tao đổi cho không?

N: Không cần đâu! Mày ngủ ở tầng dưới quen rồi, đổi chỗ sợ mày không thoải mái.

Nó đứng dậy, xuýt xoa mấy chỗ bị va đập vừa rồi, sau đó đi vào toilet để giải quyết câu chuyện dang dở. Cậu ở bên ngoài đứng ngáp ngắn ngáp dài, chưa vội tắt đèn mà chờ cho nó đi toilet xong.

B: Nhìn cái gì???

N: Sao mày không ngủ tiếp đi?

B: Tao nằm xuống mày làm rầm rầm nữa à? Trèo lên trước đi!

N: Ờ.

B: Trượt chân lần nữa là tao đuổi mày ra đường ngủ đấy!

Cậu vừa dứt lời thì y như rằng nó trượt chân ngay khi bước lên bậc đầu tiên. Nó cười gượng, đưa tay gãi đầu.

N: Mày mà đuổi tao thì tao không biết đi đâu hết...

B: Lên nhanh cho tao tắt đèn!!! Nói nhiều!

Nó cuống quýt trèo lên và nằm yên vị trên giường của mình, cậu chán nản tắt đèn rồi cũng về giường nằm ngủ tiếp. Mới ở chung với nhau có một ngày rưỡi đã đủ thứ vấn đề xảy ra rồi, liệu có thể ở chung được đến khi tốt nghiệp hay không? Cậu nằm gác tay lên trên trán suy nghĩ, sao lúc trước August có thể thích cái thằng dở hơi này được nhỉ?

Đêm thứ hai trôi qua, tạm xem là yên ổn. Cái tên New này thực sự là sâu ngủ mà, cứ cuộn người trong chăn là mặc kệ trời đất có sập hay không. Hôm nay Bright không có tiết học, định ngủ nướng một chút mà bị tiếng chuông báo thức của New làm cho tỉnh giấc, cậu cau có giơ chân đạp đạp lên giường trên.

B: Ai'New, dậy đi! Báo thức của mày kêu kìa!

N: Ưm...

B: Mày không dậy thì tắt báo thức đi, cái thằng chết tiệt!!!

New không thèm để ý đến tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi kia, cũng chẳng đếm xỉa tới Bright đang chửi ở tầng dưới, nó xoay mặt vào bên trong tường tiếp tục ngủ.

B: Thằng quần New!!!

Cậu bực dọc tung chăn ngồi dậy, ném gối lên phía tầng trên. Có vẻ như bên trên vẫn không có phản ứng gì, lần này thì cậu phải dùng tới chiêu cuối cùng: Tạt nước. Con sâu ngủ kia lập tức tỉnh dậy ngay sau khi hứng trọn thau nước lạnh vào sáng sớm.

N: Hơizzz... Cái gì vậy?

B: Chịu dậy rồi hả? Ngủ gì mà như chết...!

N: Mày làm cái trò gì vậy, Bright?

B: Mày cài báo thức xong lại không chịu dậy, làm ảnh hưởng luôn cả giấc ngủ của tao! Vặn loa điện thoại to vãi luôn ~

N: Thế hả? Xin lỗi.

Nó ngáp ngắn ngáp dài rồi cũng chịu nhấc mông rời khỏi giường. Cậu thì không ngủ lại được nữa nên cũng đi đánh răng rửa mặt và tìm gì đó để ăn sáng. Cậu ngồi lục lọi tủ lạnh, sẵn tiện sắp xếp lại cho gọn gàng. Cậu lôi ra hai quả trứng gà, một ít rau xà lách, tiếp theo là lôi chiếc bàn ăn nhỏ đặt gần ổ cắm điện. Phòng không có bếp nên cậu đã chuẩn bị một chiếc bếp điện, một vài vật dụng nhà bếp để nấu ăn trong phòng. Cậu không giỏi nấu nướng, chỉ biết làm một vài món đơn giản, sáng nay cậu nấu một bát mì ăn kèm trứng rán và xà lách.

N: Tao đi đây!

B: Ờ.

Cậu vẫn thản nhiên ngồi ăn mặc kệ đối phương, nó nhìn đồng hồ rồi nhanh chóng rời đi cho kịp giờ. Cậu liếc nhìn chiếc giường tầng trên, chăn ga lộn xộn cả lên mà nó không chịu gấp lại, mà vẫn còn ướt do bị cậu tạt nước khi nãy. Cậu vừa ăn vừa lẩm bẩm:

B: Bừa bộn như con lợn!

Hôm nay nó học nửa buổi, tầm trưa trưa là về ký túc xá. Nó nhắn tin dặn cậu đừng nấu cơm rồi ghé mua hai phần cơm mang về để hai đứa cùng ăn. Vào đến phòng nó đặt hai hộp cơm xuống bàn, định trèo lên giường tìm cục sạc điện thoại thì phát hiện chiếc chăn của nó biến mất.

N: Hơizzz... Bright!!! Chăn của tao đâu???

B: Vứt rồi.

N: Cái gì??? Sao lại vứt? Mày tính đuổi tao đi thật hả?

Nó cuống quít chạy ra ngoài tìm, lục cả trong thùng rác mà không thấy đâu. Chạy lên chạy xuống một lúc thì nó thấy tấm chăn màu hồng rực rỡ của nó đang bay phấp phới trên dây phơi đồ ở sân thượng. Nó chạy lên nhìn kỹ lần nữa xem đúng phải chăn của nó không, mà thực sự cả cái ký túc xá nam này chẳng ai dùng màu chăn nổi trội như vậy. Nó tiến đến gần sờ xem đã khô chưa vì lúc sáng chăn bị ướt, tấm chăn lúc này vẫn còn thoang thoảng mùi nước xả thơm phức.

N: Cái thằng khỉ, làm tao hết hồn!

Nó càu nhàu ôm cái chăn đi vào thả lại lên trên giường.

B: Đấy đấy lại bày bừa rồi! Mày xếp gọn gàng không được à?

N: Đằng nào tối cũng lôi ra đắp, xếp làm gì? Mày lèm bèm nhiều hơn cả mẹ tao!

B: Ở nhà thì sao cũng được, ở chung tập thể thì phải gọn gàng chứ!

N: Tập thể gì? Có mỗi hai đứa, mà tao với mày cũng có xa lạ gì đâu?

B: Không! Ở với tao phải gọn gàng, không thì tao đá ra đường.

N: Ờ, xếp thì xếp! Hễ chút là hăm dọa đuổi...!

Nó lôi tấm chăn xuống, xếp cho vuông vức gọn gàng mới đặt lại trên giường.

Hai đứa ngồi ăn cơm với nhau ở chiếc bàn ăn nhỏ, cũng chỉ tập trung ăn chứ chẳng nói gì nhiều. Ăn xong New đi vào trong toilet tắm cho mát, sau đó cởi trần chui vào ổ ở tầng trên nằm nghịch điện thoại. Bright vẫn loay hoay dọn dẹp lại bàn học, vứt bớt mấy thứ không dùng nữa, vừa làm cậu vừa hỏi:

B: Mày định khi nào đi gặp August?

N: Chắc là cuối tuần.

B: Thú thật tao không muốn mày đi gặp nó đâu! Khó khăn lắm mới thấy nó vui vẻ trở lại, mày xuất hiện lại khơi lại nỗi đau cũ của nó.

N: Tao thì nghĩ nó vẫn cần nghe một câu xin lỗi thực sự của tao. Lần đó nó quá kích động, không chịu nghe tao nói gì cả!

B: Mong là như mày nói, tao chỉ muốn nó sống vui vẻ không vướng bận điều gì ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro