CHAP 28: LẢNG TRÁNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bright không phải là người dễ dàng bỏ cuộc, cũng như cậu không dễ dàng từ bỏ việc theo đuổi New. Trước đây cậu từng kiên trì theo đuổi August suốt một khoảng thời gian dài, huống hồ gì cậu chỉ mới bắt đầu thích New chưa bao lâu. Cậu sẽ không vì thái độ của nó mà lùi bước, cậu vẫn đối xử tốt với nó, chăm sóc nó như trước.

Hơn 11 giờ trưa, cậu lại cầm chai thuốc truyền đi xuống căn tin lần nữa. Đứng nhìn quầy thức ăn một lúc thì cậu chọn vài món mềm, dễ tiêu hóa và rau luộc. Lúc cậu trở về phòng thì New cũng đã ở trên giường của mình sau mấy tiếng đồng hồ đi dạo.

B: Đói chưa? - Cậu đặt túi thức ăn lên bàn - Tao có mua cơm này!

N: Ờ.

B: À quên nữa, lúc nãy trên đường về y tá có đưa cho tao mấy viên thuốc trước ăn. - Cậu rót nước và đưa viên thuốc cho nó - Uống đi, đợi khoảng 30 phút rồi hẵng ăn cơm!

N: Tao biết rồi.

Cậu đưa thuốc cho nó xong cũng uống thuốc của mình và quay về giường ngồi nghịch điện thoại. Cảm giác gượng gạo vẫn còn nên hai đứa vẫn chưa nói gì với nhau, mà có vẻ như nó cũng chưa muốn nói chuyện với cậu. Cậu không ép nó, cứ để cho nó bình tĩnh suy nghĩ trước rồi tính sau.

Độ nửa tiếng sau, cậu tiến lại gần chỗ nó lấy hộp cơm. Định sẽ mang về giường của mình ngồi ăn thì nó lên tiếng:

N: Đi đâu vậy?

B: Tao mang về giường ăn.

N: Ngồi đây cũng được mà! Tao có đuổi mày đâu?

B: Tao chỉ không muốn mày thấy khó xử...

N: Ngồi đi!

Nó ngồi lùi lại cho cậu ngồi chung. Cảm giác vẫn có chút gì đó gượng gạo nhưng ít nhiều gì hai đứa vẫn là bạn cùng phòng bao lâu nay, nó không thể đối xử tệ với cậu.

B: Tìm gì vậy?

N: Không có ớt hả?

B: Đường ruột đang viêm mà ăn cay gì chứ? - Cậu chau mày - Nghỉ ăn ớt một bữa mày chết à?

N: Không cho ăn thì thôi ~

B: Nè, ăn thêm rau đi! - Cậu gắp rau từ phần của mình sang cho nó.

N: Mày ăn đi, kệ tao!

B: Ăn rau mới tốt chứ! Tao gắp cho thì cứ ăn đi, kén chọn như trẻ con...!

Nó không phàn nàn nữa mà ngoan ngoãn ngồi ăn cơm.

B: À, bác sĩ nói chiều nay sẽ kiểm tra lại lần nữa. Nếu không có vấn đề gì thì sáng mai tụi mình có thể về.

N: Ừm.

Thấy nó không có phản ứng gì thì cậu cũng lo ăn rồi quay trở về giường. Sau đó hai đứa cũng chẳng nói gì với nhau như thể chưa hề quen biết.

Sang ngày hôm sau, đợi xong hết thủ tục cũng phải gần trưa hai đứa mới được về. Bright để cho New về ký túc xá trước, còn mình thì ngồi lại chờ lấy thuốc rồi đón xe về sau. Cậu định về đến ký túc xá sẽ nấu gì đó nhẹ nhàng cho hai đứa ăn nhưng khi về thì nó đã mua sẵn cơm đặt trên bàn.

B: Mày ăn cơm rồi hả?

N: Ừm.

B: Sao không chờ tao về? Còn thuốc trước ăn nữa này!

N: Kệ đi, có một viên thôi mà ~

B: Mày đúng thật là...

Cậu có chút bực dọc vì cái thái độ hờ hững của nó lúc này. Nó thì lơ luôn cả cậu, trèo lên giường tầng trên nằm nghịch điện thoại. Đằng nào cũng lỡ rồi, cậu mở gói thuốc soạn mấy viên buổi trưa, rót nước và đưa cho nó.

B: Uống đi!

N: Để đó chút tao uống.

B: Uống - liền - cho - tao!

Cậu gắt lên từng chữ khiến nó phải ngồi bật dậy, miễn cưỡng đón lấy mấy viên thuốc cho vào mồm.

N: Rồi đấy, tao muốn ngủ!

B: Ừm.

Cậu nhận lại cốc nước, định sẽ ăn cơm thì lúc này August gọi đến. Cậu liếc qua nhìn nó rồi cầm điện thoại ra ngoài lan can mới nhấc máy.

"Tao nghe đây ~"

"Sao rồi bạn hiền? Nay khỏe hơn chưa?"

"Khỏe rồi. Tụi tao cũng vừa về nhà."

"Về nhanh vậy à? Tao còn tưởng nằm lâu, định về thăm nữa."

"Ờ, bác sĩ kiểm tra thấy không còn vấn đề gì nữa nên cho về."

"Rồi tụi mày nói chuyện với nhau chưa? Cái chuyện đó đó!"

"Chưa. Có vẻ như nó chưa muốn nói chuyện với tao."

"Nó lơ mày hả?"

"Ừm. Tao nghĩ là nó đang bối rối, cũng giống như mày lúc trước thôi."

August im lặng trong vài giây, không biết phải xử lý tình huống này thế nào. Thế nhưng Bright lại cười xòa, thản nhiên nói:

"Ít nhất thì lúc về nó vẫn mua cơm cho tao, không đến nỗi tệ đâu!"

"Ừm. Mày mạnh mẽ thật đấy, nếu là tao chắc đau lòng chết mất ~"

"Ờ, mà dạo này gọi cho tao suốt. Không sợ người yêu ghen à?"

"Ghen thì ghen, tao quan tâm bạn thân thì gọi hỏi thăm chứ!"

"Phải rồi, tao vẫn chưa biết người yêu của mày. Hôm nào gặp nhớ dẫn theo giới thiệu nhé!"

"Biết rồi. Thôi mày nghỉ ngơi đi, mới xuất viện mà ~"

"Ừm, bye mày."

Bright cúp máy rồi quay trở vào trong phòng ngồi ăn cơm một mình. Nhìn lên giường tầng trên thấy New đã ngủ từ lúc nào, cậu cũng không muốn làm phiền nó nên mặc kệ. Ăn cơm xong thay vì ngủ trưa một chút thì cậu mang đồ của cả hai đứa đi giặt, sau đó mang lên sân thượng phơi giữa cái nắng gắt của buổi trưa. Công việc nhà cậu làm hết, làm xong thì lên giường nằm đọc sách, nó ngủ dậy chỉ việc soạn đồ đi tắm.

N: Ủa? Đồ tao đâu?

B: Giặt rồi.

N: Mày đâu cần làm thế! Đồ của tao, tự tao giặt được.

B: Mày không muốn tao quan tâm mày cũng được. - Cậu đáp mà không nhìn nó - Sẵn nước sẵn bột giặt thì tao giặt luôn thôi, tao không thích phung phí!

N: Ờ.

Nó không thèm đôi co với cậu nữa mà đi thẳng vào toilet tắm rửa. Cậu bên ngoài cũng ngừng đọc sách, bắt đầu lục tủ lạnh nấu cơm chiều. Cậu biết nó vẫn đang thấy khó xử không muốn nói chuyện nên cậu để sẵn cơm và thuốc rồi bỏ ra ngoài đi dạo. Cậu đi vòng vòng đâu đó không xác định, cố tình đi thật lâu đủ để nó ăn xong và lên giường ngủ. Quả nhiên đúng như cậu nghĩ, khi cậu về đến nhà thì nó đã trùm chăn kín mít ở giường tầng trên sau khi lấp đầy chiếc bụng đói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro