CHAP 27: THỪA NHẬN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau...

New giật mình thức dậy khi ánh nắng chiếu xuyên qua cửa sổ làm chói hai mắt. Trong người bây giờ đã đỡ thấy khó chịu hơn tối qua, nó có thể thoải mái ngồi dậy vươn vai, tập vài động tác nhẹ nhàng. Khi đã thấy tỉnh táo hơn, nó nhìn sang bên cạnh thì không thấy Bright nằm trên giường nữa, cậu đã ra ngoài đi đâu đó. Nó sực nhớ lại chuyện tối hôm qua khi vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa cậu và August, cả hành động kỳ lạ của cậu nữa khiến cho nó đắn đo suy nghĩ rất nhiều. Rốt cuộc thì điều gì khiến cho cách đối xử của cậu với nó trở nên thay đổi như vậy?

B: Ơ... Mày dậy từ khi nào thế?

Bright dùng vai đẩy cửa đi vào phòng, một tay cầm chai thuốc truyền, một tay cầm túi đồ ăn.

N: Mày đi đâu sớm vậy?

B: Thì mua đồ ăn sáng. Tao dậy nãy giờ rồi, thấy đói nên đi xuống căn tin mua gì đó ăn. À, tao có gọi cho tụi lớp mày rồi, tụi nó sẽ xin nghỉ giúp mày ~

N: Sao mày gọi được? Mày đâu có số tụi nó!

B: Tao lấy điện thoại của mày gọi.

N: Điện thoại của tao cài pass, mày mở kiểu gì?

B: Pass điện thoại của mày là sinh nhật của Ai'Pond không phải sao?

N: Sao mày biết?

B: Tao đoán thế.

Cậu tiến lại gần, đặt đồ ăn lên bàn và đẩy vào trong giường cho nó.

B: Tao thấy có súp gà nhìn ngon lắm nên mua.

N: Ừm.

Nó ngồi nhích lên phía đầu giường một chút để cậu có chỗ ngồi chung. Cậu treo tạm chai thuốc lên trụ treo của nó, sau đó mở hai hộp đồ ăn, thả muỗng vào rồi đẩy một hộp sang cho nó.

B: Ăn đi!

N: Ừm.

Nó ngồi ăn, chốc chốc nhìn sang cậu và nghĩ ngợi về chuyện tối qua. Bất chợt nó hỏi:

N: Ai'Bright, mày...

B: Sao?

N: Dạo gần đây... sao mày tốt với tao vậy?

Nó vừa dứt lời thì bị cậu vỗ nhẹ vào đầu.

B: Hỏi ngớ ngẩn gì thế? Mày là bạn cùng phòng của tao đấy! Không tốt với mày thì tốt với ai?

N: Nhưng mà...

B: Lo ăn đi!

N: Tao hỏi thật nhé! Mày... có ý gì với tao không vậy?

B: Ý gì chứ?

Câu hỏi này của nó khiến cho cậu chột dạ, lẽ nào...

N: Thật ra... tối qua tao vẫn chưa ngủ cho đến khi mày tắt đèn.

B: ???

Cậu ngừng ăn, trợn mắt nhìn nó. Hóa ra những gì cậu nói với August, những gì cậu làm tối qua nó đều biết hết cả.

N: Mày có gì muốn nói với tao không?

B: Tao nên nói gì?

N: Không phải mày là người thích sự rõ ràng sao?

B: Phải.

Cậu không nhìn nó, lảng tránh ánh mắt sang mấy sợi ngò trôi lềnh bềnh trên bề mặt nước súp.

N: Mày thích tao hả?

B: Ừm. - Cậu đáp ngắn gọn, không ngước lên nhìn nó.

N: Vậy tại sao mày không chịu nói rõ ra chứ?

B: Có một số chuyện... không phải muốn nói ra lúc nào cũng được.

Cậu mỉm cười gượng gạo, tay cầm chiếc muỗng khuấy linh tinh trong hộp súp.

B: Mày vẫn còn tình cảm với Ai'Pond mà, không phải sao? Tao nói ra thì có ích gì?

B: Thôi đừng hỏi nữa, ăn đi!

Cậu cắm cúi vào ăn để xao nhãng nó. Sau khi hai đứa ăn xong thì cậu mang hộp đi vứt và trở về giường của mình nằm.

Dường như cả ngày hai đứa không nói chuyện với nhau, mỗi đứa một chiếc điện thoại nằm bấm suốt, mà người chịu trận lại là August. Cậu bạn đều nhận được tin nhắn từ cả hai người bạn của mình, có vẻ tình huống đang khá khó xử. New nhắn tin cho August một tràng dài trách móc:

"Guss, tại sao mày không nói ngay từ đầu người đó là Ai'Bright chứ? Tụi mày xem tao là đồ ngốc hả? Bao lâu nay tao chẳng biết gì hết, nó cũng cư xử bình thường, tụi mày thì sau lưng tao làm chuyện lén lút!"

"Gì cơ? Mày nói gì mà cứ như tao ngoại tình sau lưng mày vậy?"

"Thì cái người mà mày nói là đang thích tao đấy!"

"À thì... Ủa mà, nó tỏ tình với mày rồi hả?"

"Không. Chỉ là tao vô tình nghe được cuộc gọi của tụi mày tối qua nên tao mới hỏi nó."

"Haizzz... Tao cũng không muốn giấu mày đâu! Nhưng mà chưa đến thời điểm thích hợp."

"Là sao?"

"Mày vẫn còn tình cảm với Ai'Pond còn gì? Lúc mà tao nhận ra nó thích mày thì tao cũng mong tụi mày sẽ bước tiếp với nhau. Nhưng mà, mày vẫn chưa quên được quá khứ thì sao nó dám bước đến gần mày được?"

"..."

"Mày suy nghĩ kỹ đi đã! Mày có chắc là lúc này chấp nhận được nó không? Sở dĩ mà nó chưa nói ra tình cảm của bản thân là vì trước đây nó từng nói thích tao khi tao còn tình cảm với mày. Do vậy nó không muốn phạm phải sai lầm đó nữa, nó biết mày cần thời gian mà ~"

"Ừm."

Về phần Bright, August không biết phải nói gì, chỉ có thể an ủi.

"Mày đừng lo lắng quá! Tao nghĩ nó chỉ đang cảm thấy bất ngờ và bối rối khi biết điều đó thôi. Nó vẫn cần thời gian để thích ứng mọi chuyện."

"Tao hiểu mà! Cảm ơn mày đã giúp tao."

Bầu không khí trong phòng trở nên ngột ngạt, không ai nói lời nào vì chẳng biết phải mở lời ra sao. New cảm thấy không thoải mái nên rời khỏi giường, ra bên ngoài phòng đi dạo. Vừa đi nó vừa nghĩ ngợi về khoảng thời gian từ lúc nó bắt đầu dọn vào ký túc xá cho đến hôm nay. Hai đứa đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, cũng không phải dễ dàng gì mà Bright chấp nhận tha thứ cho nó về những việc nó đã làm với August. Gần một năm rồi còn gì, hai đứa đã ở chung với nhau rất vui vẻ, chăm sóc lẫn nhau như người thân trong gia đình. Ấy vậy mà giờ nó lại lâm vào tình huống khó xử này, nó cũng không biết cậu bắt đầu thích nó từ lúc nào và tại sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro