CHAP 21: NEW RẤT THÍCH CHỌC CHỬI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc gặp gỡ August, về ký túc xá Bright suy nghĩ rất nhiều. Rốt cuộc cảm xúc của cậu với New là gì? Cậu chỉ sợ rằng đó là cảm xúc nhất thời thôi, bởi trước giờ chưa ai đối tốt với cậu như vậy. Có thể cậu chỉ vì cảm kích những hành động ân cần của nó mà nảy sinh ra chút rung động nhỏ nhoi.

Đúng ra nó định đi một tuần, nhưng bằng một thế lực tâm linh nào đó khiến nó quay về ký túc xá chỉ sau ba ngày. Vừa về đến phòng, nó lập tức lục lọi thùng mì và tủ lạnh, sau đó là càu nhàu nguyên một tràng:

N: Tao mới đi có 3 ngày mà mày đã như vậy rồi, tao mà đi cả tháng chắc mày thành cái xác khô quá!!!

B: Nói gì ghê vậy? - Cậu gấp sách vở lại, quay sang nhìn.

N: Ăn uống không đàng hoàng gì hết! Đồ ăn trong tủ lạnh còn y nguyên như lúc tao đi, chỉ có mỗi mì gói là vơi bớt. Mày chán sống rồi hả?

B: Hơizzz... Thì có một mình tao ở lại phòng nên lười nấu. Thỉnh thoảng cũng có ăn bên ngoài mà!

N: Bỏ mày ở ký túc xá một mình tao không yên tâm chút nào!

B: Tao không sao. Mày về chi sớm vậy?

N: Chả biết mày ở nhà ăn uống, ngủ nghỉ thế nào nên không yên tâm. Với lại mẹ tao cũng sợ mày ở một mình buồn, kêu tao về sớm một chút ~

Nói rồi nó xách một hộp đồ ăn ba ngăn đặt lên chiếc bàn ăn nhỏ, mở từng ngăn ra.

N: Qua đây ăn nè, mẹ tao kêu mang về cho mày ăn cùng đấy!

B: Ừm.

Cậu rời khỏi bàn học, ngồi xuống bàn ăn cùng với nó. Ăn được vài đũa cậu lại rơi vào trầm tư, nghĩ ngợi về gia đình của mình. Mấy năm rồi cậu không có được bữa ăn gia đình mà đông đủ các thành viên, lâu lắm rồi cậu không được nếm món ăn do mẹ nấu... Mùi vị yêu thương đó, nói đơn giản mà sao khó khăn đến như vậy?

N: Ăn đi! Nghĩ ngợi gì nữa vậy?

B: Không có gì.

N: Ai'Guss sáng nay gọi cho tao, nó cũng đang về nhà chơi sau kỳ thi.

B: Nó có nói gì với mày không?

N: Nói gì? Mày với nó có bí mật gì giấu tao à?

B: Không. Nó vừa về đã rủ tao đi uống trà sữa, nói chuyện nhiều lắm!

N: 3 năm trời không gặp, không nói nhiều mới lạ đấy!

Nó đáp, chủ động gắp thêm đồ ăn sang cho cậu.

N: Ăn cái này đi, mẹ tao làm ngon lắm!

B: Tao có tay, tự tao gắp được!

N: Rồi mắc gì khó chịu với tao? Tao về mà mày không mừng hả?

B: Không! Đang yên ổn được 3 ngày thì mày mò về.

N: Ơ...

B: Ơ gì? Ăn nhanh rồi rửa bát!

N: Hung dữ vãi luôn! Mà đi mấy ngày nhớ tiếng chửi của mày thật ~

B: Khùng!

Đêm hôm đó vẫn mạnh ai nằm giường nấy, cậu vừa buông điện thoại định chợp mắt thì nó hỏi:

N: Ai'Bright, mấy ngày không có tao ở phòng. Mày ngủ một mình có sợ ma không?

B: Hỏi điên khùng gì vậy? Chứ lúc mày chưa dọn vào ở chung với tao thì tao vẫn ngủ một mình mà!

N: Mày nằm ở tầng dưới không sợ có ai đó nằm tầng trên thò tay xuống hả?

B: Im mồm!!! Nói nữa tao đá đầu mày!

N: Ê câu này của tao mà!

B: Mày mua bản quyền à?

N: Ờ!

B: Thế tao ngủ, đéo nói với mày nữa!

Cậu phủ chăn lên ngang ngực, khép mắt ngủ. Ở phía tầng trên vẫn còn thức, đối tượng nằm nghe chương trình đọc truyện ma đêm khuya, cố ý bật to một chút để giường tầng dưới nghe cùng. Đó là một câu chuyện kể về cậu nhóc 10 tuổi đi về nhà một mình sau giờ tan học. Trên đường về cậu nhóc đi ngang qua khu nghĩa trang, bị một vong hồn bà lão không có cặp mắt hù dọa. Cậu ta sợ quá bỏ chạy về nhà thật nhanh, té lên té xuống suốt chặng đường 200 mét. Chuyện chưa dừng lại ở đó, hiện tượng tiếp theo cậu ta gặp phải là lúc đi vệ sinh trong trường vào chiều muộn. Đang thả hồn vào dòng shit rơi thì bên phòng vệ sinh bên cạnh có một vong hồn cất tiếng hát...

B: Mẹ mày, thằng chết tiệt!!! Biết tao sợ ma mà nửa đêm nửa hôm còn bật truyện ma là sao???

N: Hay mà ~

B: Hay cái đầu mày!!! Tắt cho tao ngủ, không thì vặn volume vừa đủ nghe thôi!

N: Tao thấy truyện vui gần chết, có ghê gì đâu mà mày sợ?

B: Vậy mà mày bảo không ghê, nhân vật chính cứ gặp ma suốt. Đã vậy còn thêm cái giọng đọc của cha nội nào nghe rùng mình muốn chết!

N: Hahaha...

B: Im mồm!!! Có gì vui đâu mà cười???

N: Khó ở dữ vậy? Không nghe thì thôi ~

Nó vặn nhỏ tiếng lại cho cậu ngủ, trở mình sang hướng khác.

Gần 3 giờ sáng, cậu giật mình dậy do buồn đi vệ sinh không ngủ được. Vừa lồm cồm ngồi dậy thì sực nhớ đến câu chuyện ma nó bật mấy tiếng trước khiến cậu chần chừ không dám đi. Cuối cùng cậu đứng dậy, vỗ bép bép vào mặt nó.

B: Ai'New, dậy!

N: Gì... vậy...?

Nó đáp bằng giọng ngái ngủ, hai mắt còn chưa mở nổi.

B: Dậy đi vệ sinh với tao!

N: Mày sao nữa??? Phòng mình làm gì có ma?

B: Hơizzz... Dậy đi với tao nhanh lên!

N: Tao không có mắc!

B: 5 phút thôi, New!!!

N: Ờ ờ!

Nó uể oải ngồi dậy, trèo xuống cầu thang. Hai đứa đi về phía toilet, cậu bật đèn đi vào còn nó đứng ngoài cửa canh chừng mà ngáp ngắn ngáp dài. Nó buồn ngủ đứng ngả người ra sau, vô tình chạm trúng công tắc đèn khiến đèn bên trong toilet tắt ngúm.

B: Ah...!!! Ma!!!!!

N: Mày hét muốn thủng màng nhĩ tao này! Ma đâu mà ma?

B: Mày hết trò để chơi rồi hả, thằng chết tiệt???

N: Lỡ tay thôi, làm gì thấy ghê vậy?

Nó bật lại đèn cho cậu, giải quyết xong cậu hầm hầm đi ra trừng mắt nhìn nó.

B: Coi chừng tao!!!

N: Mà giọng mày tốt ghê ha, hét được lên tận quãng 8 ~

B: Im!!! Chọc nữa tao đánh!

Cậu đi về giường nằm, nó tắt đèn xong cũng trèo lên giường của mình. Tình hình tạm xem là yên ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro