CHAP 2: AUGUST VẪN CHƯA THA THỨ CHO NEW

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bright để New yên vị trên giường của cậu, đắp chăn cho nó rồi thu dọn tàn tích. Cậu chưa vội ngủ mà quay trở lại bàn học, hoàn thành cho xong đống bài tập về nhà. Làm một lúc thì cậu ngủ quên trên bàn học, mãi đến tận sáng mới giật mình dậy theo thói quen. Cậu đi vào toilet lo thủ tục vệ sinh cá nhân, sau đó thay đồng phục để chuẩn bị lên lớp. Xách ba lô đi ra đến cửa rồi, thế nhưng cậu lại quay mặt lại phía sau nhìn đứa bạn cũ còn say giấc trên giường.

B: Ai'New! Dậy đi mày! - Cậu vỗ vỗ vào mặt nó - Hôm nay có tiết học không?

N: Ưm... - Nó trở mình xoay mặt vào trong, trùm chăn kín đầu.

B: Dậy đi thằng chết tiệt!!! Giường của tao!

Cậu hất cái chăn ra và lôi nó dậy, nó lảo đảo người suýt ngã, mãi một lúc mới tỉnh hẳn.

N: Gì mà gọi tao dậy sớm thế?

B: Hôm nay không lên lớp à?

N: Có.

B: Thế thì dậy đi, lát trễ học bây giờ! - Cậu sực nhớ ra một chuyện, lục tìm trong ngăn kéo bàn học chiếc chìa khóa dự phòng ném cho nó - Chìa khóa phòng nè, lát đi nhớ khóa cửa ~

Cậu ngoảnh mặt đi trước, nó cũng không lề mề nữa mà lo sửa soạn đi học.

Giờ ăn trưa, khó khăn lắm Bright mới chen chúc khỏi đám đông bu quanh quầy cơm trưa, cậu bưng đĩa cơm tìm một bàn trống để ngồi ăn. Vừa ăn được hai muỗng thì... Cạch! Một đĩa cơm khác được đặt xuống trước mặt cậu, sau đó là bóng dáng một đứa con trai đặt mông ngồi xuống.

N: Chết tiệt thật! Sao hôm nay nhà ăn đông thế không biết?

B: Mày đâu ra vậy? Biến đi!

N: Hết bàn rồi, đừng có xua đuổi bạn cùng phòng như thế chứ ~

B: Bên khoa mày có nhà ăn mà!

N: Cũng hết chỗ rồi! Hôm nay tao ra trễ... Ủa mà, sao mày biết tao học khoa nào?

B: Chình ình trên thẻ của mày kìa!

N: Ờ ha!

B: Ăn nhanh rồi lượn cho nước nó trong!

N: Mày thù dai thật đấy! Chuyện cũng đã trôi qua gần 3 năm rồi, mày không định cho tao cơ hội sửa đổi à?

B: Sửa đổi? Mày định sửa thế nào? August chịu đủ khổ sở rồi, mày đừng có làm tổn thương nó nữa!

N: Thật sự tao vẫn chưa xin lỗi nó một cách đàng hoàng... Tao có đến nhà tìm nhưng ba mẹ nó bảo nó ở trên ký túc xá của trường luôn rồi. Mày biết nó đang học trường nào không?

B: Tất nhiên là tao biết, nhưng tao sẽ không nói với mày. Đằng nào thì nó cũng sẽ không gặp mày đâu, mày đừng cố làm xáo trộn cuộc sống bình yên của nó nữa!

N: Tao chỉ muốn gặp nó, đứng trước mặt nó nói một câu xin lỗi chân thành nhất mà thôi. Tao cũng không hy vọng quá nhiều rằng nó sẽ tha thứ cho tao... Mày biết nó ở đâu thì làm ơn hãy cho tao biết!

B: Tao nghĩ tốt hơn là mày cứ để yên vậy đi, mày đến gặp nó chỉ khơi lại nỗi đau của nó thôi!

Bright thản nhiên ngồi ăn tiếp, New lại thở dài nhìn đứa bạn, ăn cũng chẳng còn thấy ngon miệng. Thực sự thì trong lòng Bright vẫn còn tình cảm với August, lâu nay cậu vẫn lặng lẽ tìm hiểu xem người bạn của mình sống thế nào. Dù biết rằng August không đáp lại tình cảm nhưng ít nhất cậu nhóc cợt nhả ấy không còn quá đau khổ chuyện cũ, dần dần trở nên vui vẻ hòa đồng với mọi người xung quanh.

August thì không hẳn là đồ ngốc, cậu nhóc biết Bright vẫn quan tâm mình nên dùng cách chia sẻ cuộc sống thường nhật trên trang cá nhân Facebook như một cách báo cáo tình hình. Ví dụ như tháng trước cậu nhóc up một tấm ảnh bản thân đang đứng ở cây thước đo chiều cao, cậu nhóc đã cao thêm vài cm so với hồi lớp 12, da trắng trẻo và người cũng tròn ra đôi chút. Mặc nhiên vẫn không trả lời tin nhắn của Bright, cũng chưa hề gỡ block New.

Tối về ký túc xá ăn cơm xong mạnh ai về giường người nấy nằm nghịch điện thoại. New thì nằm chơi game, còn Bright mải mê ngồi lướt xem Facebook của August. Hôm nay cậu nhóc cợt nhả up mấy tấm hình trêu bạn bè cùng lớp, đúng là cái nết chẳng hề thay đổi gì. Nếu là cậu thì có khi cậu lại dọa tạt nước nữa rồi.

"Ai'Guss, mày khỏe không? Lâu rồi không gặp mày, dạo này trông mày có vẻ tròn ra nhiều nhỉ?"

Cậu nhắn một tin nhắn hỏi thăm với hy vọng cậu bạn để ý đến dù phía trên có khá nhiều tin nhắn cậu gửi mà đối phương cũng chỉ xem mà không trả lời. Xem ra sự cố gắng của cậu đã rung động trời đất, August cuối cùng cũng trả lời lại:

"Tao khỏe. Gần 3 năm rồi mà mày vẫn quan tâm đến tao à?"

Cậu ngồi bật dậy khi thấy tin nhắn, lập tức trả lời ngay:

"Tất nhiên rồi! Thời gian qua không gặp tao rất lo lắng cho mày, thấy mày sống tốt thì tao cũng yên tâm một phần. Tao chỉ muốn nhìn thấy một August vui vẻ, thích trêu chọc bạn bè như lúc trước thôi ~"

"Tao biết mày quan tâm đến tao, nhưng tao không thể đáp lại tình cảm của mày..."

"Mày không cần đáp lại cũng được! Chỉ cần mày vẫn xem tao là bạn, đừng từ chối sự quan tâm của tao."

"Ừm."

"Vậy... mày đã tha thứ cho Ai'New chưa?"

"Mày đừng nhắc đến nó được không? Tao không muốn liên quan gì đến nó nữa!"

"Chuyện qua rồi mà, mày đã chấp nhận buông bỏ thì đừng dằn vặt nó nữa! Mày như vậy chỉ khiến bản thân thêm mệt mỏi thôi ~"

"Mày lại bao đồng nữa rồi đấy! Mặc kệ tao!!!"

August thả một icon giận dữ rồi off Messenger.

B: Ai'Guss chưa gỡ block mày luôn à? - Cậu bất chợt hỏi.

N: Chưa.

B: Mày thực sự muốn xin lỗi nó sao?

N: Tất nhiên rồi!

B: Nó không muốn gặp mày, cũng không muốn tao nhắc đến mày trước mặt nó. Mày bỏ cuộc đi!

N: Haizzz... Nó ghét tao đến vậy ư?

B: Ừm.

N: Mày cho tao biết nó đang ở đâu đi, chuyện này để tự tao giải quyết. Lỗi là lỗi của tao, dù thế nào tao cũng muốn xin lỗi nó đàng hoàng!

B: Ký túc xá Cao Đẳng Samutprakarn. Đường đi hơi bị xa đấy!

N: Ờ, cảm ơn mày!

Nó ngồi thẳng dậy, không chơi game nữa do máy sắp hết pin. Nó thò đầu xuống tầng dưới gọi:

N: Ai'Bright, cho tao mượn cục sạc điện thoại đi!

B: Mày xài điện thoại gì? Sợ cục của tao cắm không vừa máy mày.

N: Thì tao xài IPhone giống mày mà!

B: Đây! - Bright đưa cục sạc của mình cho New - Đi mà không mang cục sạc theo à?

N: Tao soạn đồ bị sót, cuối tuần tao mới về nhà. Xài chung với mày vài ngày, có gì tao về lấy sau ~

B: Cứ xài đi, tao còn dư một cái.

N: Ok, cảm ơn ~

B: Lo ngủ sớm đi, tao không phải cái đồng hồ báo thức của mày đâu!

Dứt lời Bright đứng dậy tắt đèn phòng và chui vào chăn ngủ trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro