CHAP 11: BRIGHT ĐỔ BỆNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện trường nhà ăn nhốn nháo cả lên khi có sinh viên trong trường ngất xỉu. Mà thực ra thì vào mỗi kỳ thi đều sẽ có vài sinh viên học điên dại đến kiệt sức như thế. New đỡ Bright dậy, cùng với một bạn khác dìu cậu bạn lên trên phòng y tế. Bright nằm mê man suốt nửa tiếng mới tỉnh lại, mặt mũi phờ phạc và trắng bệch.

B: Tao đang ở đâu vậy...?

N: Phòng y tế.

B: Sao tao lại ở đây?

N: Mày vừa ngất xỉu đấy, không nhớ à?

B: Khi nãy tự dưng... tao thấy choáng quá...

Cậu chống tay định ngồi dậy thì choáng váng ngã xuống giường. Nó gắt:

N: Nằm yên đi!!!

B: Làm gì mà quát tao?

N: Còn không phải do mày sao? Đã bảo nghỉ đi mà không nghe!

B: Biết rồi, nói nhiều quá!

Nó rót cốc nước, đỡ cậu ngồi dậy và dịu giọng:

N: Uống chút nước đi này ~

B: Cảm ơn.

Cậu đón cốc nước và chậm rãi uống.

B: Tao phải lên lớp đây!

N: Tao mới vừa nói gì, mày không nghe hả?

B: Bài giảng hôm nay quan trọng lắm...

N: Không được! Truyền xong chai thuốc này tao đưa mày về ký túc xá.

B: Tao phải lên lớp...! - Cậu cau mày năn nỉ - Bài hôm nay quan trọng cho kỳ thi...

N: Không được là không được!!!

B: Mày không phải ba tao... đừng có cái kiểu ra lệnh cho tao như thế...!

N: Ờ, tao không phải ba mày! Tao chỉ lo cho sức khỏe của mày thôi, mày như vậy học vào được gì chứ?

B: Tao không sao...

N: Không sao cái gì? Mày bây giờ còn không ngồi dậy nổi nữa thì làm sao lên lớp?

B: Tao sẽ ổn thôi, chỉ hơi choáng chút...

N: Nói sao thì nghe đi!!! Sao bướng quá vậy???

Nó lại quát lên khiến cho người quản lý phòng y tế phải đến gần nhắc nhở nó. Độ chừng 20 phút nữa chai thuốc cũng hết, mặc cho cậu năn nỉ đòi lên lớp thế nào thì nó vẫn nhất quyết cõng cậu về ký túc xá.

Về đến nơi, nó đặt cậu nằm ở giường tầng dưới nghỉ ngơi, kéo chăn đắp cho cậu. Nó cũng không quay lại trường học tiếp buổi chiều mà ngồi ở phòng canh chừng vì sợ cậu trốn ra ngoài.

B: Mày không đi học à...?

N: Không, tao ở nhà canh chừng mày!

B: Mày đâu cần làm quá như vậy... Tao không sao ~

N: Với tính nết ương bướng của mày, dễ gì mày chịu nằm yên ở đây chứ? Có tao thì mày đừng hòng đi đâu!

B: Ờ... giờ tao ngủ cho vừa lòng mày!

Cậu khép mắt lại ngủ thiếp đi sau mấy ngày không ngủ đàng hoàng. Nó thì ngồi ngay bên cạnh nghịch điện thoại, chốc chốc đưa mắt nhìn xem cậu đã thực sự ngủ chưa. May là cậu ngủ say rồi, chắc do quá mệt mà không kìm nén được cơn buồn ngủ.

Đến 4-5 giờ chiều, bỗng nhiên tình trạng của cậu lại trở nên bất ổn. Cậu cảm thấy cơ thể nóng lạnh thất thường, đầu đau như búa bổ, đưa tay sờ trán thì nóng bừng bừng. Nó bắt cậu nằm yên trên giường rồi vội vã ra ngoài mua cháo và thuốc, tranh thủ đi nhanh về nhanh để cậu không đi đâu lung tung.

N: Mày thấy sao rồi, Bright?

B: Mệt... đau đầu...

N: Tao có mua cháo nè, ráng ăn chút nha!

Nó đỡ cậu ngồi dậy, kê thêm gối phía sau lưng cho cậu dựa vào. Nó kẹp nhiệt kế vào nách cậu, sau đó đích thân nó đút cháo cho cậu ăn.

B: Tao tự ăn được...

N: Bệnh thì bớt nói đi! Chỉ cần há mồm ra ăn, đừng nói gì hết!

B: Sao hôm nay mày hung dữ vậy...?

N: Hung dữ sao bằng mày? Ăn đi ~

Cậu không cãi nổi, chỉ biết há miệng cho nó đút cháo. Ăn được tầm 2 phút thì nhiệt kế kêu mấy tiếng ting ting, cậu nhúc nhích người lấy nhiệt kế ra đưa cho nó.

N: Sốt không nhẹ đâu, từ giờ tới tối mà không bớt là tao bê mày đi bệnh viện đấy!

B: Bớt nói xui xẻo đi...

N: Ờ! Ăn đi rồi còn uống thuốc nữa ~

Cậu ngoan ngoãn ăn hết bát cháo, uống thuốc và nằm xuống nghỉ. Nó soạn đồ đi tắm, sau đó giặt quần áo của cả hai đứa mang lên sân thượng phơi. Hiếm khi nó chịu chăm chỉ làm việc nhà như thế, chẳng qua hôm nay cậu bệnh không làm nổi nên nó mới phải làm. Xong việc nó xé gói mì ra nấu vì lười ra ngoài lần nữa, đúng hơn là nó không yên tâm để cậu ở nhà một mình. Bình thường cậu nấu mì gói cho nó thì nó cứ lèm bèm, giờ bất đắc dĩ cũng phải ăn cho qua cơn đói.

B: Không ăn nổi mì thì ra ngoài mua gì ăn đi!

N: Tao không sao, ăn được mà!

B: Không ấy làm mì khô cho đỡ ngán, mày ngâm cứu một lát nó nở bấy bá bát mì là khỏi ăn.

N: Làm thế nào? Tao có biết nấu gì khác ngoài mì gói nước sôi đâu?

B: Thế tao chỉ mày cách làm. Mày bỏ vắt mì vào bát, khoan bỏ gói bột nêm mà đổ nước sôi vào trước. Để một lúc cho mì nở thì chắt nước ra, chừa lại một ít rồi bỏ gói hạt nêm vào.

Nó quay sang nhìn cậu rồi làm theo hướng dẫn.

B: Còn cái trứng luộc trong tủ lạnh ấy, hấp lại mà ăn!

N: Ờ. Ngủ thêm chút đi!

Nó ăn xong thì tự giác đi rửa bát đĩa, sau đó cầm chổi lau dọn phòng.

N: Đệt, cái này sử dụng thế nào nhỉ?

Nó lèm bèm nho nhỏ, loay hoay với chiếc chổi lau nhà mà không biết sử dụng thế nào bởi từ trước đến giờ nó chưa bao giờ động đến.

B: Gạt cái thanh nhỏ màu trắng xuống mới vắt nước được!

Cậu nhỏm dậy, cau có nhìn nó.

N: Sao ngồi dậy rồi? Ngủ tiếp đi!

B: Tao ngủ đủ rồi. Mày đang làm gì đấy?

N: Tính lau nhà, mà không biết dùng cái này. Ở nhà mẹ tao dùng loại khác cơ!

B: Ừm. Gạt cái thanh đó xuống, nhúng nước rồi gạt lên mới lau được.

N: Tao thấy không gạt lên vẫn lau được nè ~

B: Không gạt lên thì lúc mày đẩy cái phần nối sẽ nhích lên nhích xuống.

N: Nè nè, tao đang lau nhà mà mày đi đâu thế?

B: Đi toilet.

N: Đợi chút! - Nó đặt chiếc chổi lau nhà sang một bên rồi lại gần đỡ cậu - Đang choáng mà đi linh tinh lại ngã bây giờ ~

B: Tao đỡ nhiều rồi! Mày cứ làm như tao là con mày vậy...

N: Ờ, nghe lời ba chút đi con trai ~

B: Đá đầu mày giờ!

N: Bệnh mà còn hung dữ được à? Vịn vào người tao này!

Nó dìu cậu đi vào toilet, đợi cậu giải quyết xong thì dìu cậu trở lại giường mới yên tâm lau nhà tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro