Chap 6: Sống còn và niềm tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại quán cà phê ở Anteiku. Một chàng trai tóc bạch kim lẫn đen đang chạy đến. Biết chuyện không lành, ông chủ quán đã ra tận cửa để đón.

- "Cậu là...?"

- "Cháu là Kaneki... À không, là thanh tra Haise Sasaki! Xin ông hãy giúp cháu, Touka... Touka, cô ấy-"

Tiếng khóc nấc của Kaneki vang lên nghe rất rõ. Cậu thực sự rất đau đớn, người cậu run bần bật, cậu còn không thể giữ nổi Touka. Thì cậu có xứng đáng là người cô ấy yêu được không? Hàng trăm câu hỏi trách móc bản thân. Bây giờ cậu đang ôm Touka, được chạm vào cô ấy sau bao năm xa cách, vậy mà cậu lại để mất nó lần nữa sao? Tại sao chứ?

- "Cháu đưa cô bé vào trong đi, bọn bồ câu có thể đánh hơi thấy đấy!"

Kaneki đặt Touka trên giường, người cậu đầy máu, mùi tanh bốc lên nồng cả phòng.

- "Cháu ra ngoài đi, Kaneki"

- "Nhưng mà..."

- "Nghe bác, Touka sẽ ổn thôi"

Ken chỉ biết cười trong đau đớn nhìn Touka rồi đi ra khỏi phòng, trong đầu cậu chẳng có gì ngoài việc nghĩ đến cô. Nhìn lén qua khe hở nhỏ, cậu thấy Touka đang đau đớn đến như thế nào. Chính cậu cũng đang rất đau, từ trong trái tim, cảm giác như bị ai xé nát nó vậy. Từ ngày đầu gặp lại, cậu đã hứa sẽ bảo vệ cô ấy mãi mãi, sẽ không để cô ấy cô đơn thêm một lần nào nữa. Vậy mà... Chỉ vì cái công việc thanh tra chết dẫm, mà "mày" lại bỏ cô ấy một mình. Không ai ở bên chăm sóc. Cô ấy chẳng thèm đi ngủ, để đợi cơm, để đợi hình bóng của người cô ấy yêu về nhà.
4 tiếng trôi qua trong sự sợ hãi tột độ, cánh cửa phòng của Touka cũng mở ra.

- "Touka có sao không ạ?"

- "Hiện giờ thì bả vai đã ổn, chỉ cần nghỉ ngơi thêm vài tuần là khỏe"

Ken thở phào nhẹ nhõm.

- "Nhưng mà..."

- "Sao vậy ạ?"

- "Tâm lí của Touka đang không ổn định. Bác biết nó bị CGC bắt từ đợt thanh trừng vài năm trước, bác cũng cho người đi dò hỏi nhưng hôm nay cháu mang nó đến bác cũng khá bất ngờ..."

- "..."

- "Từ nay về sau đừng để Touka sử dụng quá giới hạn sức mạnh để chiến đấu, bả vai của nó vẫn còn di chứng từ đợt đấy nên rất yếu. Nếu còn va chạm mạnh thì có thể sẽ bị phế hoàn toàn"

Ken điếng người, cậu lại hại người mình yêu một lần nữa sao? Haha, tại sao vậy, cuộc đời thật nực cười. Đến cướp Touka đi một lần, và giờ là lần nữa à? Không thể nào, cậu nhất định phải bảo vệ cô ấy, mãi mãi...
Đi vào phòng, Touka đã thiếp đi. Cậu đặt một nụ hôn lên môi cô rồi ngồi bên cạnh giường, tay vẫn nắm chặt tay Touka.

- "Liệu anh có còn được thấy nụ cười của em không, Touka? Anh yêu nó lắm"

Cậu cứ ngồi như vậy đến khi mệt quá ngủ lúc nào không hay. Vẫn không quên câu nói "Anh yêu em"
Trời đã sáng, tiếng chim lại hót ríu rít trên cành, một đêm mưa đã qua, mang theo những hạt sương long lanh và bên ngoài khôn khí thật dễ chịu làm sao. Từ căn phòng nhỏ, ánh nắng sớm bắt đầu len lỏi qua ô cửa sổ. Kaneki choàng tỉnh, cậu lại không thấy Touka đâu. Sự lo lắng lại dâng cao.

- "Touka! Em đâu rồi! Touka!"

- "Suỵt, im lặng nào. Em ở đây"

Từ ngoài cửa một cô gái có mái tóc tím huyền cười thật tươi với cậu. Cậu lại được thấy nụ cười ấy lần nữa rồi nhỉ. Trên tay cô còn có một cái mâm và đồng phục của cô là ở quán cà phê Anteiku.

- "Em chưa khỏe hẳn đâu, nằm nghỉ đi. Anh phụ các senpai được rồi"

- "Được rồi mà, em không có sao cả. Đừng lo quá. Em cũng đã biết các senpai ở đây rồi, cả ông yoshimura nữa"

- "Em nhớ tất cả mọi người sao?"

- "Có lẽ... Em chỉ quên mỗi anh..."

Tim Touka thắt lại, đầu cô lại nhức, khoảng thời gian cô bị nhốt trong trụ sở khiến cô có phần sợ hãi. Và tại sao bọn chúng lại xóa kí ức của cô, chính cô cũng không rõ. Touka đi ra ngoài, lỡ tay đụng vào cạnh bàn, cô đau đến thấu trời, nhưng vẫn cố gắng mím môi để Ken không lo lắng. Những sự việc hôm qua đã khiến anh ấy quá mệt mỏi rồi.
Khoảng thời gian vui vẻ cùng làm việc, cùng nhau bước đi chung trên con đường rải đầy hoa anh đào thật khiến người ta ấm áp. Cả hai đều mong khoảnh khắc này sẽ kéo dài vĩnh viễn.

Hai tháng sau, khi vết thương đã lành hẳn, Kaneki mới yên tâm đưa cô trở về nhà. Vì cô chưa lấy lại hoàn toàn kí ức, chưa có được sức mạnh. Nên việc hồi phục của cô lâu hơn hẳn người bình thường. Điều này cũng khá là đáng lo vì những kẻ thù xung quanh Ken rất nhiều và chúng sẽ nhắm đến Touka như lời đe dọa, thách thức cậu. Và còn tên Shuu nữa, cậu nhất định sẽ không tha cho hắn.
Đêm xuống, sau khi ăn xong bữa cơm. Vì quá mệt mỏi nên Touka đã thiếp đi,trên người chỉ mặc một chiếc sơ mi mỏng của Ken. Hình ảnh thật quá gợi cảm. Đây đã là Touka nhớ đến cậu, vậy tại sao cậu còn thấy ngại ngùng như thế này? Thôi rồi, cơ thể cậu không nghe lời được.
Ken bước chậm tới bên Touka, hôn từ môi xuống đến cổ, cắn nhẹ để đủ không làm Touka giật mình. Đi xuống ngực, cậu có thể cảm nhận trái tim cô ấy đang đập mạnh, từng nhịp làm tim cậu cũng đập thật nhanh theo. Và... Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo :v hãy đón đọc chap 7

--------------- End chap 6 ------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro