Chap 2 "Bừng sáng"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau khi Vegas hôn mê, Pete dường như đã hình thành một thói quen mới. Tờ mờ sáng là cậu đã có mặt ở phòng bệnh, cậu ngủ không được nhiều vì chỉ cần nhắm mắt cậu lại sợ Vegas sẽ rời khỏi mất, cậu mệt mỏi vì rõ ràng ca phẫu thuật đã qua 2 ngày rồi mà người cậu thương vẫn cứ nằm đó. Cậu ngắm nhìn Vegas cả người đầy vết băng gạc, trong đầu hiện ra những kí ức trước đây.

" Người mới à ?"

Đây là câu nói mà Vegas đã nói với Pete khi ngày đầu cậu làm vệ sĩ ở chính gia. Cậu vẫn còn nhớ suy nghĩ lúc đó của mình về người thiếu gia nhà phụ này "người này nhìn bề ngoài thì rất dễ đoán nhưng bên trong thì sâu khó lường ". Sau đó cậu lại được Khun Nủ ban cho hàng loạt tin đồn không rõ về Vegas khiến cho cậu sinh ra sự phòng vệ vô tình mỗi khi tiếp xúc gần, mỗi lần Vegas cười với cậu thì Pete lại càng tò mò muốn hiểu thêm về người con trai trước mắt nhưng lớp phòng vệ của cậu thì không cho phép mình làm vậy. Đang chìm đắm trong dòng suy tư của chính mình thì Pete lại chợt nở nụ cười nhẹ và nhìn về phía Vegas đang nằm trên giường bệnh với rất nhiều thiết bị y tế.
"Đây là mơ sao"
Cậu xoa trán mình và tự bật cười . Từ khi nào mà một người con trai bình thường, một người sống với bà từ bé nên luôn giữ cho mình phần lạc quan, tốt bụng như chính lời dặn của bà lại trở thành như lúc này. Người cậu thương chính là kẻ đã giết rất nhiều người, thiếu gia nhà phụ mà ai ai cũng dè chừng nay lại trở thành một người không còn gì cả như hiện nay. Nhưng cậu không hề hối hận, cậu biết rằng người này bên trong là một kẻ đáng thương, chính những tổn thương gây ra từ cha đã khiến hắn trở nên như vậy. Nếu hôm đó cậu không chạy theo Vegas ngăn cản hắn làm điều dại dột , ôm hắn cũng như sưởi ấm cho trái tim lạnh giá đó thì giờ đây có lẽ cậu đã không còn được gặp người cậu thương nữa rồi.

7h tối- cậu nhìn đồng hồ và dọn dẹp đồ rời đi. Pete không nỡ bỏ Vegas vì sợ khi tỉnh giấc sẽ không có cậu bên cạnh nhưng Macau cũng cần có người quan tâm. Cậu ghé siêu thị mua chút đồ dùng , đồ ăn rồi ghé căn nhà cậu đã cho Macau ở. " Anh tới rồi à, mua gì thế? " thằng bé hỏi anh với vẻ mặt mong chờ, lúc này Macau đang mặc một cái quần thun cùng chiếc áo phông đúng tuổi nhìn vào khác hẳn với hình tượng tiểu thiếu gia quậy phá trước giờ Tankhul hay ghét . Đúng là không chỉ Vegas mà ngay cả Macau cũng chỉ là đứa trẻ thiếu đi tình thương từ cha. Cậu bày biện buổi tối ra bàn và ăn cùng Macau . Chủ đề trò chuyện của họ cũng khá đơn giản, đó là tình hình của Vegas. Macau vốn vẫn phải đi học vì thế Pete không cho cậu nhóc này đến thăm anh trai được vì sợ sẽ ảnh hưởng việc học của bản thân. Sau khi dọn dẹp xong bát đũa, Pete ra phòng khách thì bắt gặp Macau đang ngồi suy tư học bài với dáng vẻ mà một thiếu niên cấp 3 nên có. Pete cũng cảm thấy an ủi phần nào , đi chậm ra ngoài sân cậu cũng bắt đầu lấy sách ra đọc. Đây là quyển mà xưa khi cậu bị Vegas bắt đã từng thấy nó, đang say xưa đọc thì Macau đã bước nhẹ đến và ngồi cạnh cậu.
"Sao nào cậu bé, học bài xong chưa đấy?" Cậu xoa đầu Macau một cách vô thức và nhanh chóng lấy tay lại. Macau cười nhẹ , cậu nhóc đã hỏi anh rằng sau này chính gia sẽ làm thế nào với cậu và anh trai . Pete cũng không rõ nhưng chỉ có thể đảm bảo rằng có cậu và Vegas ở đây, Macau sẽ không sao hết. Sao cậu có thể nỡ làm tổn thương đứa trẻ này chứ, cậu đành chuyển hướng sang những chủ đề vui vẻ hơn để chọc Macau, cậu nhóc nhanh chóng kể cho cậu nghe rằng hôm nay học như nào, bạn bè ra sao ... Đối với Pete, như người trong gia đình vậy và điều này quá đỗi ấm áp.Cậu thật mong Vegas có thể chứng kiến điều này.
              -Bệnh viện-
Cậu trở lại nơi Vegas đang nằm lúc 11h tối ngay sau khi Macau đã yên giấc. Cậu dựa người vào chân giường, tay chạm vào tay Vegas .Cảm xúc vốn dĩ đang ổn định này lại bị đêm đen yên tĩnh tác động lên, mắt cậu nhòe đi vì nước mắt . Nếu như ngày ấy cậu không bỏ trốn mà ở lại cùng Vegas thì mọi chuyện sẽ khác hơn không. Giây trước đó Vegas đã hứa sẽ không cho Pete rời xa mà giờ đây lại chẳng thể lên tiếng.

"Cậu có biết Macau đang rất nhớ cậu không Vegas?" .... " Sao cậu vẫn không chịu tỉnh vậy? ...."Tôi đói rồi Vegas..."

Pete nói hết tất cả, cậu khóc, vừa khóc vừa úp mặt vào giường nơi mà người cậu yêu nằm và vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh. Cậu không rõ mình đã thiếp đi khi nào dù trong tay vẫn đang nắm chặt cánh tay Vegas. Cậu tỉnh giấc khỏi giấc mơ và nhìn người con trai trước mắt, "Chào buổi sáng Vegas " Pete đã mỉm cười và nói câu này hằng ngày dường như để kéo Vegas ra khỏi tiềm thức cũng như là đang tự khích lệ bản thân cậu. Vẫn như mọi ngày cậu dọn dẹp , kéo rèm cửa và để ánh nắng sưởi ấm đi đêm đen còn sót lại trong tâm hồn cậu. Cậu kéo ghế ngồi cạnh Vegas một cách vô hồn, nhìn mặt người thương cùng với dòng cảm xúc nặng nề tối qua. ' Ting ' tin nhắn điện thoại đến từ Porsche , cậu mở lên xem "Vegas sao rồi ". Cậu gõ lại chữ " vẫn còn chưa tỉnh " mà lòng đau như cắt, cậu Kin cùng Porsche cũng có thể xem như là hạnh phúc bên nhau thế còn cậu thì lại... Vừa buông điện thoại xuống, cậu khóc nức nở bên cạnh người cậu thương . Sau đó lập tức cậu cảm thấy như có ai đó đang vuốt nhẹ tóc mình
"Sao em khóc vậy Pete"
Tiếng Vegas dường như đã phá đi chốt bảo vệ cuối cùng của cậu , cậu òa lên ôm chằm lấy Vegas .Vegas của cậu rốt cuộc cũng đã tỉnh, cậu không nói gì mà chỉ dành hết cho cái ôm này. Dường như Vegas đợi mãi không thấy cậu trả lời nên đã hỏi thêm "Em đói sao?" . Pete buông Vegas ra và nở nụ cười tươi dù rằng nước mắt vẫn đang lăn trên má vì hạnh phúc. "Để tao đi gọi bác sĩ , đợi tao  " Pete đi nhanh đến cửa nhưng vẫn ngoảnh mặt lại nói với Vegas thêm câu " Tao sẽ trở lại với mày "rồi mở cửa bước ra sau khi Vegas mỉm cười .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro