Peter losing Wendy*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời đông của Canada chưa bao giờ làm vừa lòng Donghyuck, cậu ghét nơi này. Hôm nay cậu một mình đi bộ lên ngọn đồi phía sau nhà ngắm hoàng hôn, ngôi nhà mà Minhyung đã mua từ lâu trước đây.
Ở đây yên tĩnh và thưa người qua lại cảnh vật lại đẹp đúng với mong muốn của Donghyuck. Phía bên kia đồi là những ngôi nhà san sát nhau. Những dãy núi kề vai phủ đầy tuyết trắng.

Trong cuộc gọi hỏi thăm với ba mẹ lúc nãy cậu cũng nhìn hình ảnh mình hiện lên trong điện thoại. Cậu gầy đi khá nhiều, đôi mắt mệt mỏi, gương mặt xanh xao như đang vặt lộn với một trận ốm nặng.
Người ta bảo với cậu thời gian là liều thuốc chữa lành vết thương, nhưng đối với Donghyuck bây giờ mỗi một giây, một phút trên đời không có Minhyung bên cạnh, cậu như chết đi vào mỗi khoảnh khắc một nghìn lần. Donghyuck tự hành hạ bản thân bằng cách phủ nhận hiện thực, giống như việc ấn tay vào miệng vết thương chưa lành khiến chúng lở loét thêm ra.

"Minhyung thương mến, hôm nay em cũng đã đi khắp nơi tìm anh. Em đến những nơi anh từng nhắc đến, nhưng vẫn chưa gặp được anh.
Chân em mỏi nhừ còn lòng thì đau."

"Donghyuck nhớ về nhà nhớ sớm."

Cậu không trả lời trực tiếp lướt ẩn đi dòng tin Jaemin vừa gửi đến. Vẫn luôn nợ ơn ân tình của Jaemin và Jeno dành cho cậu suốt khoảng thời gian cực khó khăn này.

Năm đó, Donghyuck theo đuổi tình yêu lý tưởng mà chạy đến nơi đây. Thế nhưng rồi người ta chỉ còn thấy Donghyuck bơ vơ, lang thang khắp trời Canada tìm kiếm Minhyung trong vô vọng.

Và rồi cũng vào một hôm trong ngõ tối Minhyung quay về... à mà nói đúng hơn là cậu thấy cái bóng của Minhyung quay về. Donghyuck lao đầu đuổi theo, cậu nghĩ ngay cả khi bị dồn vào đường cùng chỉ cần quay lưng lại sẽ là vạch xuất phát, cậu lại chạy đi tìm anh.

Donghyuck tin rằng Minhyung vẫn đang ở đâu đó trên đất nước này, giọng nói của anh vẫn vang vọng bên tai Donghyuck.

"Anh yêu em nhiều như nước ở hồ Louise vậy."

"Hồ đấy có sâu không?"

"Sâu. Khi nào rỗi thì đi xem thử nhé?"

"Ừm. Chốt."

Sau này cũng chỉ có một mình cậu đến Louise, nhìn hồ nước xanh được bao quanh bởi những ngọn núi hùng vĩ của dãy Rocky, Donghyuck không khỏi cảm thán.

"Lee Minhyung lại mang tình yêu của anh ấy ra để so sánh với nơi này sao? Đúng là không biết lượng sức mình..."

Nụ cười đắng chát Donghyuck cố gượng tạo ra chẳng được mấy giây cũng rơi xuống, thả trôi theo dòng nước.

Minhyung kể về Canada cho Donghyuck nghe giống như cách Peter Pan tỉ tê với Wendy bằng đôi mắt sáng về Neverland vậy.

"Minhyung, sau khi đến Neverland rồi em sẽ không bỏ đi đâu. Em không muốn giống Wendy."

"Ngốc. Trong truyện là Peter để mất Wendy mà không phải do Wendy bỏ đi."

"Mặc kệ. Tóm lại em sẽ không rời xa anh đâu. Em yêu Minhyung mãi."

"Anh biết rồi. Tập trung nghe anh đọc tiếp nè."

Minhyung hôn lên trán Donghyuck, lật sách sang trang mới.

"Anh cũng yêu em. Sẽ không rời xa em."

Ngày còn bên nhau, Minhyung luôn gợi nhắc về con phố sầm uất Toronto, cả hai sẽ cùng nhau say sưa dưới ánh đèn đường nhảy múa. Những nụ hôn rạo rực trong chiếc xe chật chội. Dành hết cho nhau toàn bộ thời gian cuối tuần chỉ để tỉ tê rằng ta yêu nhau nhiều đến dường nào. Bàn tay luồn vào kẻ áo để sưởi ấm, đôi tay gối đầu yên giấc đến hôm sau. Toronto và cái kết viên mãn cứ tua đi tua lại trong đầu Donghyuck mỗi ngày hệt như một câu thần chú.

Bất kể những lúc khó khăn đến túng quẩn Donghyuck vẫn miệt mài cố gắng ghi nhớ tất cả những thứ tuyệt vời ở Toronto qua lời kể của anh.

Thậm chí đến ngày Minhyung rời đi, cậu vẫn ngây ngốc tin như vậy.

"Em yên tâm. Về Canada rồi anh sẽ có nhiều thời gian bên em hơn."

Minhyung sắp xếp mọi thứ rất nhanh, công việc, căn hộ, giấy đăng ký kết hôn, cũng là do anh một tay chuẩn bị. Những đêm nằm gọn trong vòng tay của Minhyung, cậu giả vờ ngủ say để tự do đếm từng nhịp thở đều đều bên trong anh, nghe anh thì thầm.

"Donghyuck, cảm ơn em đã lựa chọn đi cùng anh. Em không biết là anh đã hạnh phúc như thế nào khi nghe em nói là em sẽ ở lại bên anh đâu."

Năm năm hẹn hò với Minhyung chính là khoảng thời gian hạnh phúc và trân quý nhất cuộc đời của Donghyuck. Tình cờ trả giúp anh một ly cafe lúc anh đang bối rối vì bỏ quên ví tiền, thật không ngờ lại trúng thưởng mang về một anh người yêu đẹp trai cao ráo lại tốt tính. Minhyung lao đao ba tháng trời để mời được Donghyuck đi chơi riêng, mất tận hai năm thì mới được sự đồng ý của gia đình Donghyuck.

Kể từ ngày yêu Donghyuck, vạch đích mà Minhyung định sẵn cho cuộc đời mình chính là được gắn kết cả đời cùng Donghyuck.

Những ký ức lần lượt quay về bóp nghẹn lấy cậu, khiến sự hô hấp cũng khó khăn hơn.
Donghyuck siết chặt tay, mười đầu ngón tay cũng bắt đầu rỉ máu.

"Minhyung thương mến, hôm nay em cũng đã đi khắp nơi tìm anh. Em đến những nơi anh từng nhắc đến, nhưng vẫn chưa gặp được anh.
Chân em mỏi nhừ còn lòng thì đau."

"Lee Minhyung anh đang ở đâu?
Em nhớ anh lắm. Em thật sự rất nhớ anh.
Minhyung à, anh làm ơn... làm ơn quay về đi mà..."

Donghyuck gào lên rồi ngã khuỵu ra đất, hai tay cậu ôm lấy nổi đau quằn quại nơi ngực trái. Tiếng nấc của cậu vang vọng giữa bầu trời đêm, thống khổ và đau đớn đến tột cùng. Sự mất mát mà Minhyung để lại là vô cùng to lớn.
Donghyuck từ một người có trong tay tất cả hạnh phúc gom nhặt suốt hai mươi mấy cái xuân xanh, chỉ trong một buổi sáng chuẩn bị sang thu, cậu mất tất cả.

Một sáng trời thu hôm đó.

Trước giờ bay sang Canada, Donghyuck nhận được tin ba mình lên cơn đau tim phải vào cấp cứu. Không muốn làm trễ buổi lễ nhậm chức giám đốc của Minhyung ở công ty mới bên đó, nên sau một lúc giằng co Donghyuck cũng thành công để anh lên máy bay trước, còn mình sẽ bay đến sau. Sau khi ba cậu được xác định rằng tình trạng đã ổn và dần khỏe lại, thì cũng đã mất hơn một ngày rưỡi rồi.
Chắc hẳn anh đã đến nơi. Cậu vội vã lục tìm di động. Khi chiếc điện thoại được kết nối với bộ sạc, những âm thanh thông báo liên tục reo lên, Donghyuck tìm đến tin nhắn của Minhyung trước. Anh gửi một đoạn video ngắn, trong video Minhyung cười rạng rỡ, giơ điện thoại lên xoay một vòng quay lại cảnh bầu trời trong xanh ở Canada cho Donghyuck.

"Em yêu, anh đến nơi rồi. Anh nhớ em lắm. Tình hình của ba thế nào rồi? Khi nào ổn gọi ngay cho anh nhé."

Tin nhắn thứ hai.

"Có cảm giác như anh đã xa em rất lâu rồi vậy. Donghyuck ơi anh nhớ em lắm lắm lắm."

Còn đang ngập tràng trong hạnh phúc, định gọi lại cho anh thì chuông báo có cuộc gọi đến.
Là Jeno em trai của Minhyung.
Donghyuck ấn phím trả lời, đầu giây bên kia bắt đầu nói bằng tông giọng cố gắng bình tĩnh nhất có thể.

"Alo Donghyuck... Chiếc taxi chở anh Minhyung gặp tai nạn, Minhyung không qua khỏi rồi...
Donghyuck cậu sang đây gấp được không?"

Donghyuck quay cuồng, cậu không nhớ mình đã nói điều gì đó với mẹ và rồi như người mất trí liên tục gọi vào số của Minhyung. Anh không bắt máy...

"Xin lỗi gia đình. Đám cháy do tai nạn gây ra quá lớn. Thi thể của nạn nhân không thể nhận dạng."

Không gian ngập tràn trong tiếng thê lương và âm thanh tan vỡ của những người còn ở lại.
Không khí ở đây vốn ngột ngạt đến vậy sao?
Mẹ của Minhyung đã nắm tay Donghyuck rất lâu, bà khóc rất nhiều càng khóc đôi tay hình như càng siết chặt hơn.

Donghyuck không khóc, cũng không nói chuyện trong suốt đám tang của Minhyung.
Cậu ôm di ảnh anh vào lòng thẫn thờ chốc chốc lại vuốt ve lên gương mặt có phần gầy gò của anh. Minhyung của cậu vẫn đẹp trai như thế, đôi mắt vẫn long lanh và hiền từ như thế.
Anh ra đi khi còn chưa kịp đón tuổi 30.
Minhyung của cậu đã vất vả làm việc, nhưng buổi lễ nhậm chức giám đốc kinh doanh ngày mai của mình, anh không thể có mặt.
Minhyung ra đi chẳng kịp để lại di nguyện gì ngoài câu anh hay thủ thỉ bên tai cậu rằng: "Mong ước cả đời anh chính là được sống hạnh phúc bên em."

Jaemin ôm lấy một bên vai cậu, nói khẽ:
"Mình về thôi Donghyuck."

Donghyuck đưa mắt một vòng khắp nghĩa trang. Gương mặt vẫn vô hồn như vậy. Đôi môi khô khốc, khó khăn cất lời.

"Jaemin, anh Minhyung muốn tao sang Canada ở cùng anh ấy mãi mãi ở bên anh ấy.
Nhưng bây giờ Minhyung bỏ tao đi rồi...
Tao mất anh ấy rồi."

Donghyuck bật khóc nức nở toàn thân cậu run lên, tay vẫn siết chặt tấm di ảnh trong lòng.
Ngày hôm đó người ta chôn cất Minhyung cũng chôn luôn nửa hồn còn lại của Lee Donghyuck.

Chẳng rõ Donghyuck ở lại Canada bao lâu, cũng không biết cậu còn đi khắp nơi để tìm Minhyung nữa hay không. Chỉ thấy những bó hoa tu lip hồng trên mộ Minhyung đã dần được thay bằng những bông hoa trắng. Có lẽ Donghyuck đã bắt đầu tin rằng Minhyung sẽ thật sự không quay về nữa.

Peter đã đánh mất Wendy cũng là sự thật.

-hết.


*Petre và Wendy là nhận vật trong tác phẩm truyện nổi tiếng "Peter Pan" của tác giả James Matthew Barrie.

Note: mình có chỉnh sửa lại một vài chi tiết nhưng cũng không làm thay đổi nội dung fic so với bản đầu tiên. mong mn hiểu và thông cảm cho cái tính cầu toàn này của mình nhé ạ. cảm ơn các bạn đã đọc. 🖤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro