Nếu Tuyết Vẫn Rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tuyết phủ trắng lối về cũng chính là ngày anh và em cùng thay đổi.

Murasakibara choàng tỉnh, cậu lại mơ thấy ác mộng. Hễ cứ nhắm mắt lại thì y như rằng cảnh tượng bi thương ấy lại hiện ra trước mắt cậu. Đã hai tháng trôi qua rồi nhưng tất cả chỉ như vừa mới ngày hôm qua, đau đớn đến quặn thắt lồng ngực. Cậu nhớ mồn một anh rõ ràng vài phút trước đã tươi cười với cậu, ôm chặt cậu, xoa xoa mái tóc tím của cậu, giọng ôn tồn 'Atsushi, ngày mai đi cắt lại tóc nhé, chúng đã dài quá rồi.' Nhưng rồi đến khi đôi mắt anh nhắm lại, máu không ngừng từ đỉnh đầu tuôn chảy xuống gương mặt mĩ lệ, cậu ghì anh vào lòng miệng không ngớt kêu cứu, quả thật cậu vẫn còn cảm nhận được hơi ấm của anh trên những lọn tóc của mình, quả thật mùi nước hoa của anh vẫn còn thoảng qua khứu giác của cậu. Cậu không muốn thấy, đôi tay to lớn của cậu, còn lại chỉ toàn là máu của anh...

Cậu giở chiếc chăn mỏng, bước xuống khỏi chiếc ghế sofa đơn sẫm màu màn đêm tiến lại giường. Anh vẫn còn đang ngủ, ngủ rất say. Mái tóc đen tuyền rơi xuống chiếc gối trắng ươm êm ái, để lộ bên kia mắt thanh thoát thường bị giấu đi sau những sợi tóc đen khói mềm như tơ . Gương mặt của anh nhìn ở góc độ nào cũng thật hoàn mĩ, ánh trăng khẽ hắt từ ô cửa sổ nhỏ, rãi một cách dịu nhẹ lên làn da không một chút tì vết, càng làm nổi bật lên những đường nét hoàn hảo – nét đẹp kiêu sa của tạo hóa, xương quai hàm rắn rỏi nhưng lại có phần nhu mì, nốt ruồi nhỏ ngay dưới đuôi mắt càng tô đậm nét dụ hoặc bật lên cốt cách thanh cao, khiến người ta phải trầm trồ nể phục. Sóng mũi cao vừa phải, ngũ quan nhìn sao cũng thấy cân xứng, không rõ nét đẹp kia đã bóp chết bao nhiêu thiếu nữ rồi, cậu phì cười. Nhìn được một lúc, mắt cậu rơi xuống dải băng trắng ngang đầu anh, tan thương vô cùng, tia mắt cậu tối sầm, khắc khổ bi ai thi nhau đè nát đồng tử tím sẫm. Lệ lưng tròng, cậu quay mặt vội quệt đi. Lúc này anh cần có cậu, cậu phải mạnh mẽ, cậu phải chống đỡ cho anh.

------

"Ding Doong"

Là mọi người trong đội bóng rổ đến thăm, một tuần họ lại đến một lần nhưng điều đó không khiến Murasakibara thấy phiền hà một chút nào. Bởi họ đến thăm anh Himuro, anh sẽ cười rất nhiều. Đặc biệt có cả Kagami – em trai kết nghĩa của anh, bởi vậy nên đón tiếp họ chính là nghĩa vụ của cậu.

"Ne, Murasakibaracchi, cậu lại không ngủ nữa sao. Cậu sẽ gầy đi đấy."

Vừa mở cửa ra đã bị giọng nói của tên ngốc Kichin tát vào trong mặt.

"Đúng rồi đó Murasakibara-kun, cậu không thể tiếp tục thức trắng đêm mà lo cho anh ấy như vậy được đâu."

Là Kurochin tiếp lời, dù mặt cậu ấy chẳng có chút cảm xúc gì, nhưng quả thật cậu ấy rất quan tâm đến người khác.

"Tôi đồng tình với Kuroko, nanodayo."

Midorima đẩy gọng kính, tỏ vẻ trí thức. Tôi biết cậu quan tâm mà... Vờ vịt như thế để ai xem hả..

"Đúng rồi đó Murasakibara, tôi đã thấy cậu gầy đi rồi đấy."

Đến Aominechin cũng nói như thế sao...

"Atsushi, có gì khó khăn cứ gọi cho tôi, giúp được tôi sẽ giúp cậu."

"Cảm ơn cậu Akachin."

Rõ ràng là giọng cậu đã không còn chậm chạp và rề rà như trước. Từ cái ngày anh vì đẩy cậu ra khỏi đầu xe tải một mình gánh chịu tai nạn, cái nét trẻ con đó của cậu theo anh mà đi. Cậu hoàn toàn thay đổi cách hành xử, có trách nhiệm hơn với người xung quanh, dường như đã trưởng thành thật sự. Mọi người xung quanh không biết nên vui hay buồn, ai cũng biết cậu luôn tự dằn vặt mình về chuyện của anh, nhưng khuyên thế nào cậu cũng im lặng, ngấm ngầm mặc định lỗi lầm nơi tính cách thờ ơ của chính mình. Trưởng thành thì có, nhưng về một góc độ nào đó thì cậu thật là mù quáng và ngốc nghếch.

"Himuro-san thế nào rồi?"

Kagami đến bây giờ mới lên tiếng, tia mắt lóe lên nét sầu muộn, môi gắng gượng nở một nụ cười. Murasakibara nhìn cậu bạn có mái tóc rực đỏ như lửa, không trả lời, chỉ nép người sang một bên ý muốn mời mọi người bước vào. Kagami là tiên phong, nhịp chân cậu lúc nào cũng rối bời như vậy, khiến Murasakibara chỉ biết lặng người, tựa lưng vào bức tường gần đó, mái tóc tím dài xòa xuống khuôn mặt. Bất lực.

Bên trong căn phòng khá im ắng, họ trò chuyện một cách nhỏ nhẹ nhất có thể, và lúc nào cũng cố gắng để anh có thể nói được. Sau tai nạn, tuy cuộc phẫu thuật đã thành công, nhưng để lại sau cùng vẫn để lại di chứng. Anh không nói được nữa, cũng khó có thể cử động. Mọi người đều không rõ anh có mất trí hay không, chỉ mong một ngày nào đó anh có thể trở về là một người như trước, một người hay cười, dịu dàng và ấm áp.

Người ra về sau cùng là Kagami, đợi mọi người về trước, cậu dừng lại nói chuyện với Murasakibara.

"Murasakibara, tôi dự định sẽ đưa Himuro-san về Mỹ chữa trị. Tôi muốn hỏi ý của cậu. Nếu được cuối tuần này tôi sẽ đưa anh ấy đi."

"Về Mỹ sao?" – Cậu hơi sững người vì bất ngờ - "Tôi có thể chăm sóc cho Murocchin. Không về Mỹ có được hay không?"

"Tôi biết cậu sốt ruột. Nhưng với tình hình hiện tại, sẽ không rõ khi nào anh ấy có thể bình phục hoàn toàn. Gia đình anh ấy đều bên Mỹ, máy móc cũng tiên tiến hơn ở đây. Về Mỹ cơ hội bình phục của anh ấy sẽ cao hơn rất nhiều."

Cái giọng ồn ồn mà lại đanh thép đó đang cứa vào lòng tôi cậu biết không hả?

"...Cho tôi hai tuần. Được không?...Xin cậu."

Murasakibara giọng nói khàn đặc, có phần run rẩy, chới với. Cậu yêu anh, chuyện rời xa là quá đau đớn. Kagami biết, cậu cũng không chịu nỗi nếu bắt cậu để Kuroko rời khỏi vòng tay của cậu. Kagami gật đầu, cười mỉm một cái rồi chào tạm biệt cậu ra về. Cậu đóng cửa, bước nhanh vào phòng ngủ, ôm chầm lấy thân hình người con trai đang ngồi tựa lưng vào thành giường kia, dụi mặt vào lồng ngực anh thật lâu, sợ ngày mai sẽ mãi rời xa. Ngoài trời tuyết bắt đầu rơi, không gian vắng lặng, lạnh ngắt, thế mà có anh ở đây, ngay trong vòng tay cậu, cậu cảm thấy mình may mắn hơn tất cả con người trên thế giới này, lòng cậu ấm áp hơn bao giờ hết. Bàn tay thon thả của anh dịu dàng xoa mái tóc tím mềm của cậu, như vỗ về, như an ủi, an yên biết bao nhiêu. Cậu ngồi dậy, chộp lấy tay anh, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn phớt lên mu bàn tay, rồi khẽ ghì đầu anh vào lòng mình. Rời xa anh sao? Cậu không thể tưởng tượng được cuộc sống thiếu anh sẽ như thế nào? Cậu sẽ phải làm gì nếu anh không bên cạnh cậu nữa. Sợ..

Em muốn anh ở đây bên em. Mãi mãi.

Ngoài trời tuyết rơi ngày càng dày, nỗi đau lại trào dâng, cào xé tâm can. Tuyết đẹp, trắng muốt thanh khiết như anh, dịu dàng phủ lên vạn vật, khiến cho ai cũng phải chìm đắm trong anh. Nhưng tuyết lại lạnh lẽo, băng giá nặng nề đè lấy cậu. Anh có nhớ mọi chuyện đã diễn ra hay không? Có nhớ cậu đã có lỗi với anh như thế nào không. Cậu không rõ mình muốn anh quên, hay muốn anh nhớ lại. Anh sẽ tha thứ cho cậu?

Ngày hôm sau ấm áp hơn một chút, cậu dẫn anh xuống phố, dạo từng ngóc ngách ở Tokyo. Cậu đưa anh đến những nơi trước kia anh từng có những kỉ niệm khó phai. Chỉ để nghe anh nói một lời, một tiếng thôi cũng được. Đương nhiên nơi đầu tiên sẽ là sân bóng rổ của Cao trung Yosen – nơi mà anh và cậu lần đầu gặp nhau, nơi kỉ niệm chứa chan nhiều nhất, nơi tình cảm không gieo hạt mà lại nảy mầm. Bàn tay to lớn của cậu một lực nhỏ nắm trọn quả bóng rổ, chạy dọc sân, đôi chân to lớn nhảy lên đánh một cú úp rổ cực mạnh. Đủ để bảng bóng phải ngã về phía trước, hệt như trong trận đấu với Seirin ở giải Winter Cup. Cậu đứng nhìn bảng rỗ ngã sóng soài dưới sàn, đồng tử khẽ lay động, lẫn lộn buồn vui, quay sang nhìn anh, thấy khuôn mặt anh đầy vẻ kinh ngạc, đáy mắt sáng quắc, môi nhỏ cong lên tạo thành nụ cười dịu dàng mà tỏa sáng, khỏa lấp cả ánh mặt trời. Cậu dựng bảng rổ lên, chạy về phía anh, đặt vào tay anh quả bóng rổ. Anh nhận lấy, cả khuôn mặt bừng sáng nét hạnh phúc, lòng bàn tay áp chặt và mặt bóng, từng tế bào cảm nhận sự sần sùi từ những chiếc gai nhỏ xíu, mũi hít nhẹ mùi nhựa mới còn thoảng lại trong không gian, môi lập tức hé rộng để lộ hàm răng nhỏ trắng ngần, mái tóc đen tuyền khẽ lay động, đồng tử màu khói long lanh sau màn nước mỏng tang, quả thật đẹp tuyệt trần như thiên thần giáng thế. Nhưng mà anh vẫn chưa thể nói được, cậu cố cười thật tươi, gắng gượng che giấu buồn trong tiềm thức. Thế mà anh vẫn nhận ra, điều duy nhất không thay đổi ở anh chính là sự tinh tế. Anh thả quả bóng màu cam xuống sàn, vòng tay ôm lấy cậu. Hai thân hình to lớn như nhập làm một, đọng lại bên tai chỉ còn tiếng nảy bóng ngày một chậm dần, chậm dần. Chỉ ước gì, thời gian cũng như quả bóng kia, chậm lại rồi dừng lại.

Cậu dắt anh đi đến rất nhiều nơi, anh vui lắm, miệng nhỏ cười rất nhiều, nhưng cổ họng vẫn chưa thể cất lên lời. Đến cuối ngày, nơi cuối cùng là sân vận động mà ngày ấy đã diễn ra giải đấu Winter Cup. Cậu băng khoăng cả ngày nay chỉ đến sân bóng rổ là nhiều, có lẽ ngày mai nên đến những địa điểm khác, có lẽ phải hỏi Kagami về những sở thích của anh. Cậu bật cười, đến sở thích của anh còn không nắm được, thật là xấu hổ. Cậu vớ trong túi áo khoác một sợi dây thun nhỏ, cột vội mái tóc dài, bất cẩn để rơi những sợi tóc con xuống gương mặt to lớn, khuôn mặt cứng cáp điển trai điểm thêm màu sắc thanh lịch, chỉ khiến con người này càng trở nên chững chạc và quyến rũ. Anh nhìn cậu ngồi bệt xuống dải ghế ngồi, lặng im. Khá hiếm thấy cậu cột tóc lên như thế kia, thật lịch lãm, nhưng cảnh tượng ấy lại gợi lại cho anh cảm xúc bồi hồi khó tả. Thấp thoáng trong tiềm thức của anh là hình ảnh cậu từ bỏ bóng rổ, vì chán chường thua thiệt mà từ bỏ trận đấu với Seirin. Anh nhớ mập mờ anh đã khóc, mắng cậu, trách cậu thật nhiều. Và cậu vì anh mà đứng dậy chiến đấu, đã cột mái tóc tím dài lên cao như thế kia..

"A...ts..u...sh...i."

Cậu gầm gừ, vì mệt mỏi không thèm mở mắt, cứ mãi tựa đầu vào lưng ghế thở hắt. Im lặng ba giây, cậu choàng tỉnh, nhìn trân trân vào người con trai trước mặt, mắt tím trợn to hết cỡ, thậm chí cậu đã tự vả vào mặt mình, có phải là chiêm bao? Nhưng mà đau ghê gớm, không phải mộng mị, cậu bối rối, lung túng hỏi dồn dập.

"Anh.. Anh vừa nói gì? Anh vừa gọi tên em đúng không? Anh nói lại lần nữa có được không? Murocchin.. Murocchin.."

"Anh.. gọi ... em.. đó. Atsu..shi ngốc."

"Oaaa..."

Cậu không tin vào tai mình nữa. Anh đang gọi cậu, rõ ràng là đang gọi cậu. Cậu mừng rỡ khôn xiết, cắn chặt môi, mặt trông vừa tội nghiệp lại vừa hạnh phúc. Cậu bế thốc anh lên, chạy vội xuống sân bóng xoay vài vòng, lòng vui sướng biết bao. Tiếng cười lớn hòa lẫn với giọng nói yếu ớt của anh.

"Atsushi.. Thả.. thả anh xuống."

"Không thả." – Cậu bướng bỉnh – "Sau này em sẽ bế anh đi suốt đời. Sẽ không thờ ơ để anh phải lo lắng, sẽ không để anh phải tổn thương nữa."

Anh cười xòa, hơi choáng, nép đầu vào lồng ngực cậu. Điểm tựa cả đời của anh ở ngay đây. Anh sẽ chẳng đi đâu cả. Tuyết trắng chắn cả lối về, khí lạnh thấm vào da thịt, chạy dọc trong từng mạch máu. Nhưng tất cả sẽ ổn thôi, nếu tay anh vẫn trong tay cậu như thế này. Nếu anh vẫn cứ gọi cậu là Atsushi như thế này. Tất cả, quả thật chỉ cần có anh bên cạnh cậu sẽ chẳng lo nghĩ nữa. Sẽ mãi mãi bên cạnh nhau dù có như thế nào. Sẽ không bao giờ khiến anh phải vì cậu mà hy sinh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro