Ngoại truyện 6: Thật sự kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"- Tất cả kết thúc rồi anh nhỉ?
- Hảo . Tất cả đã qua rồi.
- Chúng ta sẽ lại hạnh phúc nhanh thôi.
- Đúng. Xin em đừng có lần sau nữa được hay không?
- Sẽ không...em sẽ không ngu ngốc đến như vậy nữa
- Tiêu Chiến...sẽ không bao giờ có lần sau nữa..."


Cuộc sống ấy từ nay anh và em sẽ cùng nhau xây dựng lại. Con người em quả thật rất may mắn vì gặp được anh. Nếu như em sai lầm một lần nữa có lẽ sẽ vĩnh viễn mất đi anh. Trước đây đã từng nghĩ rằng mình sẽ giết chết anh để báo thù cho cha mẹ nhưng có lẽ em đã lầm...chỉ vì sự ngu dốt ấy mà chúng ta đổi đi 10 năm ân hận, day dứt...May rằng mọi chuyện đã được sáng tỏ không thì có lẽ cả đời này em sẽ phải hối hận rất nhiều.... Cảm ơn anh rất nhiều Tiêu Chiến

- Tiêu Chiến, em muốn chúng ta sẽ mãi như thế này
- Chắc chắn , chúng ta sẽ mãi như thế này
- Ông xã, em yêu anh
- Bà xã,anh cũng yêu em

  
   Cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn ngọt ngào. Nụ hôn ấy bao nhiêu năm nay anh trông ngóng, bờ môi ấy vẫn thế. Cậu vẫn non nớt như thế..vẫn không thể khống chế được khi anh hôn cậu. Bà xã em vẫn là đồ ngốc nghếch của anh.

   Bức tranh gia đình ba người ấy thật là tuyệt đẹp. Khoảng thời gian đã qua không thể nào lấy lại được nhưng nếu biết cách mà bù đắp cho nó thì chúng ta có thể cảm thấy nhẹ lòng hơn. Giờ đây anh và cậu sẽ toàn tâm toàn ý lo cho gia đình của mình.

    Đó sẽ là cuộc sống sau này của cặp đôi này ...


   Có lẽ đến đây sẽ là viên mãn rồi

Nhưng cuộc sống có vòng tuần hoàn của nó

   Đến cuối cùng

- Nếu có kiếp sau em vẫn muốn có thể làm vợ của anh
- Nếu có kiếp sau anh vẫn muốn có thể gặp lại em....
- Bà xã , không nên nhắm mắt lúc này đâu
- Ông xã thế anh cũng không nên ngủ trước em
- Bà xã, khụ...anh yêu em
- Ông xã, em cũng vậy
- Anh buồn ngủ quá
- Vậy anh ngủ đi...ngủ..đi...mở mắt ra chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi...
- Vậy anh ngủ nhé....bà xã của anh
- Hảo..ngủ ngon...

    Ôm chặt lấy người chồng của mình vào lòng, cậu không muốn khóc đâu. Vì ông xã thấy sẽ không vui đâu. Nhưng có lẽ đây sẽ là lần cuối cậu được ôm anh như thế này. Bao nhiêu năm chung sống cuối cùng lại rời đi như thế này. Phía trước là bãi biển đẹp thế kia mà, chúng ta ngắm nó còn chưa được lâu. "Sao anh lại đi nhanh thế ,ông xã. "
- Tạm biệt, chồng yêu

   Khi nói câu cuối cùng này, khoé mắt của anh rơi ra giọt nước mắt trong suốt. Có vẻ nó đã kìm nén câu này rất lâu rồi ,chỉ đợi nghe nốt từ cậu phát ra. Nếu có phép màu xin hãy để hai người họ được gặp lại nhau, được cùng nhau cười nói, sống một cuộc sống mới tốt hơn..

-------------

- Zaaaaaaaaaaaaaa,sao cậu cứ lẽo đẽo theo tôi thế ?
- Nhất Bác à, sao em không chú ý đến anh,anh yêu em
- Yêu cái đầu cậu, chúng ta mới gặp nhau lần đầu tiên
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên, cậu không biết à
- Đồ phiền phức, biến nhanh cho tôi

Nắng vàng chiếu xuống sân trường, ở đó có một cặp đôi đang vui vẻ mà trêu chọc nhau. Nét cười xuất hiện rất rõ ở khuôn mặt của cả hai. Đúng là có nhân duyên sẽ gặp lại...và cảm ơn phép màu nhiệm đó..

The end

----------------------

( Nếu không thích phần truyện này thì hãy click back đừng ném đá mình 😭 )

( Cho mình xin ít ý kiến luôn ạ ♥️ )

( Cảm ơn mọi người đã đồng hành với mình từ khi mình ra chap đầu tiên đến bây giờ ạ.
Mình biết mình có nhiều sai sót mong mọi người bỏ qua và ủng hộ mình các truyện tiếp theo )

CẢM ƠN MỌI NGƯỜI RẤT NHIỀU ❤️





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro