Chap 7: Có lẽ ... vẫn ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bị đưa xuống nhà kho, nhưng không phải như tưởng tượng của cậu. "Nhà kho này vẫn trông còn được sạch sẽ chứ không bị ẩm mốc . Nhưng hình như là ở đây tối hơn bình thường. Cậu rất sợ bóng tối. Nếu bị nhốt ở đây chắc cậu sẽ không thể nào cầm cự ở đây được mất. Cậu đã không được ăn một ngày rồi. Thật sự cậu rất là đói bụng."

Leng kenggggg

Tiếng khoá được mở ra cậu bị đẩy vào bên trong. Cậu nhanh chóng bật dậy chạy lại đập cửa. Đập hết sức có thể. "Cậu rất sợ bóng tối. Đừng để cậu ở đây một mình."
- " Mở..ở cửa cho tôi với "
- "Mở cửa cho tôi"
- " Xin các người. Tôi đã làm gì sai sao ? "
-" Mở ra."
-" Làm ơn !"

Cậu bây giờ chỉ có thể la hét, cố gắng đập cửa bằng mọi cách. " Nhất Bác! Tuyệt đối không được khóc" . Cậu cắn chặt môi để mình không được khóc. "Một người con trai không biết làm gì chỉ biết ngồi khóc thật là khiến người ta chán ghét. Bất lực ".Không ai nghe cậu cả. Cậu tựa lưng vào cửa, trượt dần dần xuống đất. Ôm lấy mặt, cố gắng xua đi cái sợ hãi đấy. Cậu cần bình tĩnh lại. Đi vào một góc phòng cậu nghĩ:" Ngủ một chút rồi thì sẽ được ra ngoài thôi." Nhắm mắt lại cậu chợt thiếp đi."

CẠCH

Anh bước vào, nhìn vào cái con người đang ngồi một góc kia. Anh thật sự không thể kiềm chế được lại cơn giận của bản thân. "Một cái đứa nghèo nàn, rách nát như cậu mà dám bước chân vào phòng anh. Căn phòng đó không phải nơi tùy tiện mà cậu ta muốn vào thì vào được, muốn ra là ra được. Cậu ta dám làm như thế..."

Thế mà bây giờ cậu ta lại ngồi ở đây ngủ ngon lành như thế. Từ hôm qua đến bây giờ đã được nghỉ ngơi quá nhiều rồi. Cần bắt đầu làm việc thôi. Anh mang cậu về đây là để chơi đùa cậu ta một chút chứ không phải để chăm sóc cậu ta . Đi đến gần chỗ cậu nằm, anh đá vào người cậu khiến cậu ngã "uỵnh " một cái xúông đất. Cậu bất ngờ bị đá mạnh như thế thì giật mình tỉnh lại. Thấy trước mắt là một đôi dép trong nhà màu đen. Ngước mắt lên thì thấy anh đang đứng đút tay vào túi quần:
- " A ! Anh dậy rồi sao ?
- "Anh muốn làm gì hay sao ? "
- "Sắp đến giờ đi học rồi. "
-" Sao anh không nói gì ? "

Anh cúi xuống nhìn cậu, cậu khiến anh cảm thấy thật khinh bỉ, chán ghét. Con người cậu ta có phải là quá đơn thuần hay không ? Không biết mình đang trong tình huống gì?
- Nhớ cho rõ, lần sau đừng bao giờ bước chân vào phòng tôi.
- Em...em ..chỉ muốn gọi anh dậy thôi mà
- Cậu không đủ tư cách

Nghe anh nói mà cậu cảm thấy tiếng vỡ vụn từ trong tim mình. Cậu cũng hiểu được mình không có tư cách. Cậu tưởng anh sẽ không bảo giờ nói ra câu đấy. Nhưng hôm nay anh đã nói ra rồi:" tư cách tư cách tư cách". Lời nói của anh cứ văng vẳng bên tai của cậu không sao thoát ra được. Cậu không đủ tư cách, phải làm sao mới có đủ tư cách đứng bên cạnh anh. Có vẻ như quãng đường ấy quá xa rồi. Dù sao cũng cần cố gắng. Dù là người ở, hay là gì cũng được. Chỉ cần anh thôi..

- "Em đã rõ rồi ạ . Em sẽ không tiếp tục phạm phải sai lầm đấy nữa."
- "Bây giờ chúng ta có thể đến trường được không ạ ? "

Nghe thấy từ đến trường khoé môi anh nhếch lên. Cậu ta mơ tưởng hay sao ? Muốn đi học ? Cậu ta tưởng là cậu ta muốn làm gì cũng được sao ?
- "Đi học ? "
-" Vâng ạ . Em không thể đi học được sao ạ ? "
- "Thứ như cậu mà cũng có tiền để đi học "
À cậu quên mất. Cậu làm gì còn có tiền để đi học nữa. Cậu vẫn muốn được tới trường mà. Thấy gương mặt của cậu ta như thế anh cảm thấy có chút thương hại. Anh không thiếu tiền nhưng anh lại muốn trêu đùa cậu ta một chút.
- "Muốn đi học ? "
- "Tất nhiên là có chứ ạ . Nhưng bây giờ...."
- "Tôi có một điều kiện "
- "Dạ vâng "
- "Cậu làm người hầu riêng cho tôi "
- "Hả. Gì ạ ?"
- "Không được ? ."
-" Anh sẽ cho em đi học tiếp ạ ?"
- "Vâng em sẽ ngoan ngoãn ạ "
- "Nên nhớ tôi sẽ cần cậu mọi lúc "

Quá ngu ngốc cho một thằng nhóc con . Anh cảm thấy trêu chọc cậu ta thật là dễ dàng. Chỉ cần từ từ thôi. Để rồi xem.
Cậu cảm thấy rất là vui vì mình được đi học cùng anh tiếp rồi. Lần này cậu sẽ cố gắng học tập để không phụ lòng những người đã quan tâm đến cậu. Cậu sẽ cố gắng để có thể đủ tư cách đứng bên cạnh anh. Sẽ có thể thổ lộ tình cảm với anh.
- "5 phút sau "
- "Vâng ạ"

Nghe xong cậu nhanh chóng đi ra ngoài. Nhưng cậu lại không biết bây giờ mình nên đi đâu ? Cậu thật sự chưa quen được với đường đi ở căn biệt thự này.
-" Cậu nên quen nơi đây đi "
- "Vâng ạ "
- "Em đi ngay đây "

Cậu được hai tên lúc nãy đưa về căn phòng ban đầu. Nhanh chóng vào sửa soạn một chút rồi xuống nhà. Cậu rất đúng giờ nhưng sao anh mãi chưa xuống. Muộn học phải làm sao . Cứ thập thò lo sợ . Cuối cùng cũng thấy anh, xuống đến nơi anh vứt cặp qua cho cậu cầm. Uizaaa sao mạnh tay thế. Cậu nhìn anh đi về phía đại sảnh thì nhanh chóng đuổi theo. Ra bên ngoài cậu thấy có một chiếc xe vừa đi tới. Cửa xe mở ra , cậu trông thấy một nữ sinh bước xuống xe chạy nhanh về phía anh. Hô hấp của cậu ngừng lại trong giây phút đó.
-" Anh làm gì lâu thế . Người ta đợi lâu rồi đó"

Hôn nhẹ vào môi cô ấy một cái. Anh cất giọng, sao mà giọng nói ấy lại ấm áp đến thế:
- "Xin lỗi em nhiều. Lần sau sẽ không thế nữa. Tại gặp một số việc cần giải quyết. "
-" Giữ lời đó nhé "
- "Đi thôi anh"

Anh kéo cô vào chiếc xe khác, bỏ mặc cậu cứ đứng ngẩn ngơ ra đấy. Trước khi đi còn nói một câu :
-" Đừng để trễ giờ của tôi"
Nói xong liền phóng xe đi, cậu bây giờ phải đến trường bằng cách nào? Cậu không biết đường ở đây. Không biết phải làm sao cả. Không có tiền nữa. Sắp muộn rồi phải nhanh chóng đến trường thôi. Chạy ra hỏi bác quản gia rồi cậu cấp tốc chạy đến trường.

Nếu ai hỏi cậu bây giờ cảm thấy như nào. Thì cậu sẽ trả lời
- Vẫn ổn ...
Thực chất thì cậu cảm thấy không thở nổi. Không phải do chạy mà là do từng cơn đau nhói ở tim truyền đến khiến cậu không thể chịu đựng được. Anh ấy quen ai là quyền của anh ấy. "Mình đâu có tư cách"


Cho mình xin ít phản hồi về truyện với ạ .
Cảm ơn rất nhiều
----------------------------------------

# Đến đây là hết rồi ạ
# Cảm ơn mọi người đã ủng hộ
# KHÔNG COPY KHI CHƯA ĐƯỢC CHO PHÉP
# Nếu có sự sai sót gì mong mọi người bỏ qua
# Mong mọi người có thể theo dõi mình

CẢM ƠN MỌI NGƯỜI
❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro