Chap 37: Lớn tiếng ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, lúc cậu tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm ở nhà. Vùi đầu vào tấm chăn mềm mại, mới sáng sớm dậy mà đã không thấy anh đâu cả. "Làm cậu ra nông nỗi này mà lại không yên phận ở đây chăm sóc cậu. Cậu giận, giận lắm luôn. "

Bám vào grap giường ngồi dậy, cậu đã không còn bị đau giống như mấy lần trước nữa rồi. Nhưng có vẻ anh quên lấy mấy cái đó ra khỏi người cậu rồi. Tay run run chạm vào chỗ bên dưới muốn moi mấy chất lỏng đấy ra nhưng không cách nào moi ra được. Nên cậu cũng mặc kệ, nhanh chóng chỉnh chu trang phục rồi đến trường. "Đi ngang qua bàn không thấy có tờ giấy nào anh để lại cho cậu, what? "

Anh hiện tại đang vô cùng khó chịu. "Tại sao mẹ anh lại bắt anh đi đón đứa em này cơ chứ? "Tính rằng sẽ đưa cậu đi theo nhưng thấy cậu mệt mỏi như vậy thì lại không nỡ. Cái đứa em gái này đi bao nhiêu lâu bây giờ mới vác mặt về. Nhìn là phát cáu. Lại còn cả gan thơm vào má anh một phát. Chả lẽ lại cho nó cái đấm ?
- Anh hai, nghe nói là có giấu bảo bối trong nhà ?
- Anh không nói cho đứa em này sao?
- Người của anh, em không cần quan tâm
- Anh...anh..tức chết em mà. Chúng ta đi mua một ít quà cho chị dâu nhỏ nào?
- Được thôi.

Cậu đi học với cái bụng vô cùng đau. Bụng dưới của cậu nó cứ cuồn cuộn lên, không hiểu tại sao lại bị như thế này nữa. "Cậu rất muốn gọi cho anh nhưng lại nghĩ là anh bỏ cậu đi như thế thì còn gì quan tâm đến mình nữa". Cứ chịu đựng cơn đau từ đầu đến cuối đi học.

Giống như mọi ngày cậu đều đứng đợi anh ở cổng trường rồi sẽ cùng đi ăn. Từ xa xa đã thấy chiếc xe quen thuộc đi đến. Hôm nay anh đến đón cậu muộn tận 30 phút. "Bận lắm sao? Hay là muốn cậu chết đón luôn ? Hình như trên xe còn có bóng dáng của ai đó?" Cảm xúc đầu tiên của cậu là chết lặng. "Anh chính là bỏ cậu đi buổi sáng với cô gái này? Sớm muộn biết sẽ có ngày này. Anh là một người ưu tú đến như thế thì làm sao có thể chấp nhận ở bên một đứa như cậu? "

Mở cửa sau trực tiếp ngồi xuống. Cậu mệt mỏi quá rồi. Tưởng rằng anh sẽ dỗ dành cậu một chút nhưng không. Cậu ảo tưởng quá rồi.

Thấy cậu không nói lời nào với mình. Anh cũng chỉ nghĩ là cậu mệt mỏi với việc học quá thôi. Bình thường cậu cứ luyên thuyên không thôi nhưng hôm nay lại im lặng như thế cũng có chút lo lắng. Tối về anh sẽ hỏi cậu sau vậy.

Bụng cậu cứ đau âm ỉ mãi không thôi. Chết tiệt. Hôm nay lại dở chứng gì rồi. Dùng tay ấn ấn vào bụng dưới, càng cảm thấy đau hơn. Cậu cắn răng tuyệt đối không phát ra một lời nào. Cậu không muốn anh thương hại cậu. Cậu cần một lời giải thích rõ ràng.

Đến biệt thự, cô em gái của anh tên là Dung Yên ( nếu trùng với tác phẩm nào thì bỏ qua cho mình ạ) cứ quấn lấy anh không rời đây là trêu tức cậu sao? Ngứa mắt. Cầm lấy cặp sách nhanh chóng đi lên phòng chốt trái cửa lại. Cậu không muốn thấy ai cả kể cả anh. Anh thấy cậu như thế thì không vui ? Có chuyện gì sao?

Gỡ lấy cái con người đang quấn lấy hỏi chị dâu, bla bla các thứ kia ra. Anh cần lên phòng với cậu. "Khó chịu chỗ nào rồi? Cậu cứ giấu anh như thế sao mà anh biết được. Khoá cửa. Đập cửa cũng không thấy có tiếng phản hồi." Lo lắng dần chuyển sang tức giận. Anh chỉ vứt lại cho cậu một câu nói, câu nói ấy lại càng khoét vào tim của cậu hơn
- Nhất Bác, có phải chiều em sinh hư rồi không? Nên nhớ đây là nhà của anh. Em không mở cửa anh cũng có thể vào. Anh sẽ ngủ ở phòng khác. Em bướng vừa thôi.

Lúc anh đi là cậu đã khóc đến thương tâm . Vùi mặt vào trong gối khóc đến khàn cổ. Anh cũng không quay lại với cậu nữa. "Không cần anh nói cậu cũng thấy bản thân dựa dẫm vào anh quá nhiều. Nếu không phải anh bảo cậu tất cả đã có ảnh lo thì cậu cũng không như thế này. Không phải cậu yêu anh nhiều quá thì cũng không có chuyện này. "Cơn đau ngày một quằn quại . Cậu muốn nhờ người giúp nhưng không kịp đứng dậy thì đã ngã xuống đất, trực tiếp bất tĩnh.

Anh quay về thư phòng trong lòng cũng cảm thấy rất khó chiụ. Tự nhận rằng anh có quá lời nói khi nãy nhưng anh muốn cậu hiểu rằng không phải anh cưng chiều cậu là để cậu sinh hư. Cứ liên miên suy nghĩ đến khi bước chân dồn dập ở bên ngoài vang lên thì mới dời khỏi. Ông quản gia nhanh chóng mở cửa, lắp bắp báo cáo:
- Ông ...chủ...thiếu...thiếu ...phu nhân...bất tỉnh..bất tỉnh
- Sao cơ ?

Nghe đến đây anh nhanh chóng hướng về phòng hai người chạy đến. "Sao anh lại không cẩn thận khiến cậu như thế này? Thể lực cậu đã yếu rồi mà đêm qua..đêm qua anh lại còn dày vò cậu như thế? Thấy bước đi cứng nhắc của cậu lúc vào nhà anh phải nhận ra chứ. Sao anh lại vô tâm đến như thế? "

" Nhất Bác, xin em đừng xảy ra chuyện gì cả . Anh lại sai rồi! "

( Cmt nào. Các nàng có hóng không đấy ? )

--------------------------------------------

# Đến đây là hết rồi ạ
# Cảm ơn mọi người đã ủng hộ
# KHÔNG COPY KHI CHƯA ĐƯỢC CHO PHÉP
# Nếu có sự sai sót gì mong mọi người bỏ qua
# Mong mọi người có thể theo dõi mình

CẢM ƠN MỌI NGƯỜI
❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro