Chap 32: Say xe ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Kể từ cái ngày định mệnh ấy cậu phải nằm trên giường đúng 3 ngày. Không cử động được, mọi việc phải nhờ anh làm hết. Cậu buộc phải nghỉ học theo yêu cầu của LÃO CÔNG. Đường đường là chủ tịch mà lại không muốn đến công ty, tất cả đều làm việc thông qua trợ lí đặc biệt của anh.

  

    Hôm nay đã đến chuyến đi du lịch của công ty. Từ sáng sớm mọi người đã tập trung đông đủ ở đại sảnh công ty. Tiếng bàn tán sôi nổi nổ ra khắp nơi nhưng đa số là về phu nhân của chủ tịch. Có những người đã gặp cậu nhiều lần nhưng cũng có những người chưa gặp cậu lấy lần nào.
   "Chủ tịch ơi ngài có thể đến nhanh hơn một chút được không? Chúng tôi muốn lên đường lắm rồi. "


     Vừa nhắc đến thì đã xuất hiện. Một chiếc xe Lamborghini phiên bản giới hạn xuất hiện. Không cần nhìn cũng biết là ai? Cuối cùng cũng đến. Lề mề. Chủ tịch ơi là chủ tịch. Mà hình như hôm nay anh  lại đi xe mới đến thì phải. Nhà giàu có khác, đang là muốn khiến chúng tôi điêu đứng đây mà.
       - Cuối cùng chủ tịch cũng đến.
        - Ừm
        - Phu nhân đâu rồi? Đừng giấu kĩ đến mức như vậy chứ.
        - Trong xe. Nhiều lời. Đi
        - Ơ...

     Tất cả đều như hỏi chấm một cái to đùng trên đầu. Không phải nhìn cũng không cho nhìn chứ. Bỏ đi bỏ đi. Đằng nào tí nữa cũng được nhìn. Đi đã.
       - TẤT CẢ XUẤT PHÁT THOOIIIIII
       - Nào nào đừng nói to quá. Ồn đến  phu nhân
Chính xác là quạ đen bay đầy đầu. Ai cũng mở miệng một tiếng phu nhân, hai tiếng phu nhân. Nghiện phu nhân rồi sao? Cái công ty này có phải thân thiện quá mức rồi phải không?

    Cậu được anh ôm vào lòng ngủ ở trên xe. Cậu bị say xe nên là chỉ biết ngủ để giảm đi cảm giác buồn nôn đấy. Bàn tay túm chặt tay anh cau mày lại nhịn cảm giác khó chịu đó. Anh nhận thấy cậu khó chịu thì cúi đầu hôn lên chân mày đấy khiến cậu dễ chịu hơn chút. Vuốt nhẹ lưng cậu giúp cậu giảm sự cuộn trào trong dạ dày. Sáng nay cậu ăn được một ít mà bây giờ nôn ra thì sẽ không tốt cho sức khoẻ. Mặt cậu xanh xao thấy rõ, toàn thân đổ mồ hôi như sốt lên vậy. Anh cảm thấy vô cùng lo lắng. Nếu cậu say xe đến mức như thế này thì việc đi lại rất bất tiện. Mỗi lần như này khiến anh đau lòng không thôi.
     - Bảo bối, hít thở đều. Em có muốn nôn không?
      - * Lắc đầu *
      - Khó chịu lắm sao?
      - Em..ư..m..m ...oẹ...ẹ

    Cậu vùng khỏi người anh, bịt chặt lấy miệng mình. Không được nôn. Không được. Thở dốc. Khó chịu quá. Dạ dày cậu cứ cuộn trào còn đầu thì vô cùng choáng váng. Sao số cậu khổ thế này?


    Thấy cậu vùng ra, anh vội vuốt lấy lưng cậu. Thấy cậu khó chịu thế anh cũng cảm thấy khó chịu. Thân thể cậu như thế sao cậu không nói trước với anh một câu. Cậu rất cứng đầu, đến tận khi lên xe đến công ty thấy cậu có biểu hiện khác thì anh mới đoán ra. Ôm cậu lại vào lòng, dỗ cho cậu ngủ thì cậu mới không khó chịu nữa.
     - Ngủ đi, anh xoa bụng giúp em
      - Hừ...ừm... được.

     Đặt một tay lên phần bụng của cậu mà nhẹ nhàng xoa. Làm thế có thể khiến cậu dễ chịu hơn. Một đường vuốt nhẹ từ giữa lồng ngực phập phồng vì khó chịu xuống dưới bụng. Áp chế cơn buồn nôn của cậu lại. Nhắm mắt vùi vào cần cổ của anh. Ngửi thấy mùi hương của anh khiến cậu thấy thoải mái hơn. Lòng liền nhẹ lại. Từ từ chìm vào giấc ngủ.

   Sau 3 tiếng thì cũng đến địa điểm du lịch. Đó chính là một khu vực ngoại ô. Đây là một khu phức hợp nghỉ dưỡng cao cấp của thành phố, nghe nói để bao trọn khu này có chi phí rất cao. Nhưng chủ tịch là ai cơ chứ. Đây là một vấn đề đơn giản thôi. Mọi người bước xuống xe ai đấy đều rất háo hức. Ở đây có hồ bơi lớn này nhưng mà thời tiết như này xuống hồ bơi bị nói là điên chứ không đùa. Xe của chủ tịch là đến muộn mất. Chắc lại tình tứ chứ gì? Chúng tôi biết hết, biết hết.

  

    Đỡ cậu xuống xe, vừa chạm chân xuống đất cậu đã lảo đảo ngã. Anh nhanh tay đỡ lấy eo cậu kéo sát vào ngực mình. Não của mọi người bỗng dưng có tiếng nổ bùm một phát. Có phải là quá sức nên mới như thế này ? Đi chơi cũng không tha.
       - Chủ tịch
        - Phu nhân


    Nghe thấy mọi người gọi cậu là phu nhân cậu thấy ngại ghê gớm. Cưới chưa cưới mà phu nhân gì cơ chứ. Nhưng cậu bị anh ăn sạch sẽ mất rồi. Anh sẽ cưới cậu chứ?
     - Em ngại cái gì chứ? Đi thôi.
      - Chủ tịch, không nên làm như thế trước mặt chúng tôiiiiiiiiii
      - Trách sao được đây? Vợ tôi, tôi làm gì chả được.
      - Sếpppppp
     - Nghỉ ngơi chút.
     - YAAAAAAAAAAA

     Bỏ đi một mạch mà không biết có một ánh mắt nhìn cậu như ăn tươi nuốt sống từ nãy đến giờ. Sắp bắt đầu rồi. Cậu chết chắc....


  

Ôm gọn em trong vòng tay và nói "anh yêu em" - Hạnh phúc đơn giản là thế.....

( Còn ai hóng không? Điểm danh cái 😅😅😅 )

-----------------------------------

# Đến đây là hết rồi ạ
# Cảm ơn mọi người đã ủng hộ
# KHÔNG COPY KHI CHƯA ĐƯỢC CHO PHÉP
# Nếu có sự sai sót gì mong mọi người bỏ qua
# Mong mọi người có thể theo dõi mình

CẢM ƠN MỌI NGƯỜI
❤️❤️❤️❤️

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro