Chap 29 : Biến thành bữa ăn của anh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




    Ôm chắc lấy hộp cơm trong tay, cậu ngồi trong phòng chờ anh. Cậu muốn thấy vẻ mặt của anh lúc thấy cậu sẽ như nào nha. Sao hôm nay lại lâu đến như thế. Cũng quá giờ cơm tối rồi, bụng cậu cũng nhiệt tình kêu lên. Đã gần 9h tối rồi mà vẫn chưa xong. Có phải là bận đến quên cả giờ giấc hay không ?
       - Tiêu Chiến, mau ra đây a
       - Em đói sắp chết rồi.

 
   Ngồi trong phòng họp tự nhiên anh hắt xì một cái. Căn phòng đang yên tĩnh tự nhiên bị làm ồn bới âm thanh đấy khiến ai cũng giật mình. "Chủ tịch cao cao tại tại như thế mà hôm nay lại đột nhiên hắt xì trước mặt nhân viên không phải là quá nguy hiểm sao? Chủ tịch có phải hay không là ốm rồi? Nếu chủ tịch ốm thì ai sẽ là người quản lý công ty. Hay là do chủ tịch phu nhân ở nhà nên mới như vậy. Xem ra đúng thật "
       - Chủ tịch có phải là quá trễ rồi hay không?
       - Tiếp tục
       - Phu nhân ở nhà sẽ rất lo lắng cho người nha


    Nghe đến hai từ " phu nhân" là hai mắt anh lại sáng lên, đúng rồi. "Quên mất là có một người đang chờ anh về. Không biết giờ này cậu đã ăn cơm hay chưa hay lại ngồi đợi anh về nữa. "

 
    Tất cả các nhân viên đều biết cách để có thể tan làm về sớm hơn đó. Cả một ngày mệt mỏi rồi lại còn phải làm việc tăng ca. Họ chưa kịp lót vào dạ dày cái gì cả. Chả là hôm nay có một cuộc họp gấp về việc thu mua dự án . Vốn dĩ việc này có thể bàn sau nhưng mà chủ tịch của bọn họ lại muốn hoàn tất trong hôm nay. Thế nên số phận lại bắt buộc bọn họ ở lại công ty cùng chủ tịch yêu quý.

   Chủ tịch lại còn úp úp mở mở về một tin vui nào đó làm toàn bộ nhân viên ở đây đều nóng nòng chờ đợi. Bọn họ đành phải dùng chiêu thức " nhắc tới phu nhân yêu quý để mong chủ tịch tha tội". Phu nhân bây giờ chính là cứu tinh của bọn họ rồi. Ai trong công ty cũng yêu quý cậu cả. Chỉ trừ ra một số người còn mơ tưởng ngồi lên cái ghế phu nhân đó thôi.

      - Tan làm. Về thôi
      - Yes, sir
      - Vui vẻ chứ nhỉ? Nhanh chóng hoàn thành công việc , cuối tuần công ty sẽ có một chuyến đi du lịch
     - Yeahhhhhhh
      - Chủ tịch chúng em yêu ngài chết mất
     - Phu nhân muôn nămmmmmm


    Chính ra chủ tịch rất quan tâm bọn họ đấy chứ. Chả qua là không biểu hiện qua thôi. Bọn họ nguyện một lòng ở lại đây phục vụ chủ tịch


   Tiếng vỗ tay, gào hét từ phòng họp vang ra. Mọi người bước ra ngoài với gương mặt thoải mái, hạnh phúc. Họ cần lên danh sách đồ đạc cần mang đi. Bọn họ cũng muốn được tiếp xúc với phu nhân hơn nữa..

   Trái ngược lại, cô gái với một gương mặt gian xảo đang lên kế hoạch để đạp đổ cậu. Đòi trèo cao sao? "Nhất Bác ! Mày chờ đấy. Anh ấy là của tao. Vị trí ấy cũng là của tao. Mày phải chết." Nhưng có phải là cô gái này quá ảo tưởng hay không?

   Vội vã bước về phòng làm việc của mình, anh muốn mau chóng về cùng người yêu của mình. Cả ngày nay chưa được ôm cậu anh cảm thấy mình sắp không ổn rồi. Anh muốn được ôm ôm.

 
   Mở tung cánh cửa phòng, anh sững người lại không tin vào mắt mình. Cái người mà anh muốn nhanh chóng gặp lại đang đứng trước mặt anh đây . Cậu nở một nụ cười thật tươi, mở rộng cánh tay ra chào đón anh. Lòng anh cảm thấy thật sự ấm áp. Chạy lại ôm chặt lấy cậu, cả thân hình nhỏ bé lọt thỏm vào giữa vòng tay của anh. Cậu cứ như thế này chắc anh sẽ không muốn đi làm mất.

   
   
     Hạnh phúc chưa hết thì lo lắng đã xuất hiện. Trời đã sang đông mà cậu lại không chú ý thân thể gì cả. "Cậu khoác có một cái áo mỏng đến đây, không biết lạnh sao ?" Ôm chặt sưởi ấm cho cậu. Anh yêu con người này chết đi được.
     - Sao em lại mặc phong phanh thế này? Không thấy lạnh sao bà xã?
    - Tại em muốn ăn cơm cùng anh chứ bộ
   - Như thế cũng không được chủ quan đến sức khỏe có biết không ?
   - Em nhớ rồi
   - Ông xã, anh hôn em một cái đi
   - Hử? Được thôi , bà xã.

 
    Bốn cánh môi lại tìm đến nhau. Mút mát như thể lâu lắm rồi đã không được làm. Ông xã cứ lợi dụng lúc này là lại làm loạn trên người cậu. Ép cậu xuống sofa, anh cứ thế mà tiến tới. Đưa lưỡi của mình vào trong khoảng miệng của cậu mà khuấy đảo. Cứ hôn, hôn mãi, hôn đến nghiện luôn rồi. Bàn tay anh cứ lần mò vào trong áo của cậu mà xoa nắn. Hai khoả anh đào đỏ ửng lên, bắt gặp phải không khí lạnh bên ngoài mà bất giác run nhẹ. Hừ hừ. Anh cứ dày vò cậu thế này chắc cậu chết mất.

    Cúi người cắn nhẹ vào nụ hoa ấy, thân thể cậu truyền đến đợt run nhẹ. Anh mới chạm vào đầu ngực thôi mà cậu cảm thấy ngứa ngáy không chịu nổi. Cả người cậu bây giờ toàn mùi hương của anh, mùi hương thoang thoảng quay mũi của cậu. "Người đàn ông cậu yêu nhất đang ở đây. Ở ngay cạnh cậu. Cậu yên tâm rồi."


   Thấy cậu không tập trung anh liền cắn nhẹ vào nhẹ vào nhũ hoa của cậu. Cậu nhận thấy cơn đau từ anh mang lại thì không vui bĩu môi. Anh thấy cậu vẻ mặt cậu thế thì tiếp tục công việc của mình. Say sưa ngậm lấy một bên vào miệng của mình. Ra sức mà cắn mút nó như một đứa trẻ khát sữa mẹ. Anh thầm nghĩ: " Có hay không một ngày nào đó anh sẽ được uống sữa của cậu". Biến thái quá đi mất.

   Cậu đang được anh đưa dần dần lên khoái cảm. Ưỡn cao ngực để đẩy nụ đào vào miệng anh sâu hơn nữa. Cậu muốn nhiều hơn nữa. Cậu khao khát thứ gì đó. Khao khát rất nhiều. Lấy bàn tay của mình mang theo ý định an ủi nơi còn lại của bản thân. Bên kia của cậu cũng muốn.

     - Bảo bối, ngoan nào. Anh sẽ phục vụ em
    - Bên..ên..ưm..ừnm..mạnh chút..t ...kia..cũng..g..aa..muốnn
    - Em đây là đang câu dẫn anh sao?
    - Kh..ông...hừ..nhẹ...có..ó 

( Các cô hóng lắm rồi đúng không? Cmt nào)

--------------------------------------------------


# Đến đây là hết rồi ạ
# Cảm ơn mọi người đã ủng hộ
# KHÔNG COPY KHI CHƯA ĐƯỢC CHO PHÉP
# Nếu có sự sai sót gì mong mọi người bỏ qua
# Mong mọi người có thể theo dõi mình

CẢM ƠN MỌI NGƯỜI
❤️❤️❤️❤️
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro