Chap 28: Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    

     Cái gì rồi cũng phải trở về quỹ đạo vốn có của nó. Sức khoẻ của anh đã bình phục hoàn toàn, chân bó bột cũng đã được tháo ra. Anh thì hiện tại đã tốt nghiệp và về công ty tiếp quản. Còn cậu thì vẫn đi học như bình thường. Mỗi sáng họ sẽ cùng thức dậy, cùng trao cho nhau nụ hôn vào buổi sáng sớm. Xong xuôi thì cùng nhau ăn bữa sáng- căn nhà này hiện tại tràn đầy toàn màu hồng mất rồi..... Anh đưa cậu đến trường rồi mới đến công ty. Mặc dù việc ở công ty rất bận nhưng trưa nào anh cũng sẽ đến trường đón cậu đi ăn.

 

     Cậu phàn nàn anh rất nhiều về việc này nhưng càng nói anh lại càng đến trường cậu nhiều hơn. Anh đã phải dành ra cả buổi tối để thuyết phục cậu về việc này. Cậu thấy vấn đề ăn trưa có cùng nhau hay không cũng không hề quan trọng. Anh cứ làm thế cậu sẽ ỷ lại vào anh mất. Cậu đã thử hết mọi cách khuyên anh nhưng anh một mực khẳng định không ảnh hưởng vì đến công việc và sức khoẻ của bản thân nên cậu cũng đành chấp thuận anh. Cậu đây là xót người yêu đi qua đi lại đó.

  
    Mặc dù nếu anh không qua ăn trưa với cậu thì cậu sẽ chạy đến công ty của anh cùng anh ăn trưa. Cậu đây can tâm tình nguyện. Cậu đã lén dấu anh về việc nhờ đầu bếp trong nhà dậy nấu ăn. Cậu muốn tự tay nấu cho anh đó. Cậu có hơi vụng về thật nhưng cậu học rất nhanh. Lắm lúc vụng về chẳng may bị dao cứa vào tay hay bị bỏng nhẹ, bị anh hỏi bị làm sao cậu bối rối không biết trả lời anh ra sao? Đây là bí mật nên cậu không muốn anh biết. Cậu là đang muốn tạo bất ngờ cho anh.

 

   Cậu đã có thể nấu được các món anh ưa thích rồi đó. Anh rất thích ăn cay nên cậu phải khó khăn lắm mới học được. Tại vì cậu không thể nào ăn được đồ cay. Ăn đồ cay nhiều rất không tốt cho dạ dày nên cậu cũng đã nêm nếm bớt lại. Cậu định sẽ nhanh chóng trổ tài cho anh xem.
 
  

     Đúng lúc hôm nay biết được buổi tối có lẽ anh sẽ về trễ một chút. Anh rất áy náy vì không thể nào dùng bữa tối với cậu được. Lúc anh nói với cậu điều này, anh đã nhìn tỉ mỉ biểu hiện của cậu. Nhìn anh cứ như cậu sẽ nổi giận lên vậy. Ôm lấy cậu hôn toán loạn lên mặt. Mỗi một nụ hôn anh lại lặp lại một câu nói:
     -" Bé con đừng giận "
    -Ai là bé con của anh?
    -Chả lẽ em muốn anh gọi làm.... ?
   -Không có
   -Vâỵ ? Em có nên đáp lại lời nói của anh không?
   - Hả...em..em..m khôn..g..nói đâu..u
   - Ngoan nào
   - Lão...ão...công
   - Lão công của em đây...

  
   Môi lại kề môi, hơi thở dồn dập. Cảm xúc này chỉ họ hiểu. Họ khát khao nhau như nào? Nhưng...chưa đến lúc
  

    Xắn tay áo vào bếp. Cậu không muốn ai giúp cậu cả, cậu muốn tự mình làm. Tay chân nhanh nhẹn xào, nấu đủ các loại. Mỗi lần nếm thử món ăn của anh cậu đều đỏ bừng cả mặt. Sao có thể cay đến mức thế. Khụ khụ...ho sặc sụa... nước mắt thì trào ra. Còn cái khổ nào giống cái khổ mà chồng ăn cay còn vợ thì không?

  
    Cầm lấy hộp cơm còn ấm nóng. Khoác tạm một chiếc áo phao dài, kéo cao mũ lên tránh cơm gió lạnh. Cậu bước lên xe thận trọng nhờ tài xế đưa đến công ty của anh. Nhìn xuống hộp cơm cầm trong tay mình một dòng suy nghĩ lại hiện ra:" Hạnh phúc chứ , Nhất Bác" . Tất nhiên là cậu rất hạnh phúc rồi.

 
     Đến trước đại sảnh công ty. Mọi người ai cũng chú ý đến công việc của mình nên không để ý đến người vừa xuất hiện. Cậu cũng không quan tâm đến họ. Họ làm việc của họ còn cậu làm việc của cậu. Đi đến bộ phận lễ tân của công ty, cậu muốn đến tìm anh.
      - Cho em hỏi, hiện tại Tiêu Chiến có ở công ty không ạ ?
 .    - À, Nhất Bác. Em đến tìm chủ tịch sao? Chủ tịch đang ở trong phòng họp. Em lên phòng đợi chủ tịch một chút nhé. Chắc cũng sắp xong rồi..
    - Em cảm ơn chị nhé. Em đi trước. Các chị cũng nghỉ ngơi một chút đi ạ .
     - Cẩn thận nhé!

     Lễ tân ở đây cũng rất quen thuộc với cậu. Các cô ở đây cảm thấy cậu là một con người tốt bụng không như mấy người lần trước tới đây đòi gặp chủ tịch. Hống hách. Mấy cô gái đấy không nên bước đến đây một lần nào nữa. Nhưng cậu là một người hoà đồng, vui vẻ nên mọi người trong công ty đều yêu quý cậu.

    

  Đến khi ăn mà cậu cũng phải chờ đợi. Có phải số cậu quá đen đủi hay không?😂😂😂

( cmt các nàng ớiiiiiii
   Tôi cần động lực     )

( Sáng mai nghỉ đăng một buổi nhé. Tối về tôi bù )

------------------------------------------------
  

# Đến đây là hết rồi ạ
# Cảm ơn mọi người đã ủng hộ
# KHÔNG COPY KHI CHƯA ĐƯỢC CHO PHÉP
# Nếu có sự sai sót gì mong mọi người bỏ qua
# Mong mọi người có thể theo dõi mình

CẢM ƠN MỌI NGƯỜI
❤️❤️❤️❤️
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro