Chap 22: Kết thúc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Nhận thấy cậu có chút khác lạ, người được anh cứ đi theo dõi cậu nhanh chóng thông báo với anh.


Ngồi trong phòng làm việc, "anh cảm thấy nhớ cậu hơn bao giờ hết." Đã ba tháng hơn ba tháng rồi chưa được gặp cậu, anh sắp phát điên lên rồi. Trong ba tháng này anh chỉ tập trung làm việc, anh muốn dùng công việc để quên bớt đi hình bóng của cậu trong đầu. Anh biết là cậu đang rất vui vẻ bên cạnh Tâm nhi nên anh cũng không muốn xen vào. Chợt nhận được thông báo, anh cảm thấy có gì không ổn . Bình thường giờ này chưa có thông báo về tình hình của cậu sao hôm nay lại có rồi
- Sao rồi?
- Thưa ông chủ , cậu ấy đang ở ngoài đường chưa chịu về
-Tài xế đâu?
- Cậu ấy đã nói họ đi về rồi, thưa ông.
- Địa chỉ ?


Cậu không phải đang rất vui mừng hay sao? Dù sao anh đến thì sẽ đứng nhìn cậu một lù thôi. Anh cần chắc chắn cậu sẽ không sao? Anh thấy từ khi sống chung với cậu, anh luôn sống trong cảm giác lo sợ.


Cậu cứ ngồi đấy khóc đến khi khàn cả giọng, mắt thì sưng húp lên mới thôi. Còn cảm giác được gì đâu cơ chứ. 4 năm chờ đợi, đi theo anh đổi lại được 3 tháng hạnh phúc cùng anh. Cậu khát khao được nằm trong vòng tay ấm áp của anh. Cậu muốn đi tìm anh. Phải . Cậu đi tìm anh thôi.


Đứng lên nhưng sao chân lại tê nhức đến mức đấy. Cậu ngồi ở đây bao nhiêu lâu rồi. Đến cả đứng dậy cậu cũng không thể làm nổi. Chật vật đến tận mười phút cậu mới có thể đứng dậy được. Cậu biết tìm anh ở đâu đây? Cậu nên đi đâu? À đúng rồi quán bar lần trước. Ừ đúng đúng. "Tiêu Chiến! Đợi em "

Thấy cậu như thế anh rất muốn chạy lại ôm cậu lên. Nâng niu cậu nhưng anh lại trùng bước. "Cậu cười anh cũng cười. Khi cậu khóc anh đau. Chỉ cần cậu vui là được rồi. "

Cứ thế một bóng người nhỏ bé đi phía trước. Cắm đầu mà chạy, không cần quan tâm đến người đi đường nhìn cậu với ánh mắt như nào? Tự hỏi cậu ra sao? Cậu mặc kệ . Có thể nói trong thế giới của Nhất Bác chỉ có duy nhất Tiêu Chiến. Cậu phải chạy nhanh hơn nữ a . Cậu thấy được mình sắp đến gần anh rồi. Tăng tốc chạy thật nhanh, anh ở đằng sau vội vàng đuổi theo, thầm nghĩ.

-" Em ấy đi đâu mà chạy nhanh đến mức đấy cơ chứ? Lỡ vấp té ở đâu thì sao? "

Vừa dứt lời thì cậu ùynhhhh. Cả cơ thể lảo đảo ngã xuống đất. Đầu gối rướm máu, tay chân đều lấm lem. Chưa kịp phản ứng gì đã thấy cậu nén đau đứng dậy chạy tiếp về phía trước..... "Nhóc con này đúng biết cách làm anh đau mà. "Chạy mãi, đến được trước cửa của quán bar. Thì anh mới sực nhớ ra cậu là đang muốn vào đây sao? Cậu đến tìm anh sao? Có nên cảm thấy vui mừng hay không?

Đến đây rồi cậu lại không dám bước chân vào. Nơi đây là nơi cậu suýt nữa mất mạng, là nơi cậu súyt bị mất đi sự trong sáng của mình. Là nơi cậu thấy được gương mặt lạnh tanh không một chút cảm xúc của anh . Cậu có nên vào ? Nhỡ đâu cậu lại bị......

"Khôngggggggg khôngggggggg vào. Không vào được." Nhưng nếu không vào thì cậu sẽ không gặp được anh. Cậu quyết định rồi mình nên liều một phen. Hít thở thật sâu. Cậu bước vào. Nơi đây thay đổi rất nhiều so với lần đầu tiên cậu tới. Cậu lại thấy sợ rồi. Quay lại chạy thẳng ra ngoài. Cậu cậu...không làm được. Anh thấy cậu cứ cắm đầu chạy thì vội đuổi theo. "Cậu tại sao lại cứ cúi gằm mặt như thế.? "

Bíppp bíppppp

Tiếng còi xe ing ỏi mà cậu lại không để ý đến. Anh chạy thật nhanh, điều quan trọng bây giờ là bảo toàn tính mạng cho cậu

Đẩy cậu mạnh qua một bên, anh thay cậu nhận lấy cú đâm đấy. Cú đâm mạnh, anh cảm thấy cơ thể mình như bị đánh gãy từng khúc một. Đầu óc mơ hồ, không thể nhìn rõ một thứ gì cả. Chân tay không còn cách nào động đậy được cả. Máu từ phía sau đầu chảy ra lan rộng ra đường. Anh nằm đấy, mắt vẫn nhìn về phía cậu. Cậu an toàn rồi.

Coi như anh trả em một mạng nhé! Chúng ta không nợ nhau gì nữa cả.



( Hết rồi đó 🙄🙄🙄 )

------------------------------------

# Đến đây là hết rồi ạ
# Cảm ơn mọi người đã ủng hộ
# KHÔNG COPY KHI CHƯA ĐƯỢC CHO PHÉP
# Nếu có sự sai sót gì mong mọi người bỏ qua
# Mong mọi người có thể theo dõi mình

CẢM ƠN MỌI NGƯỜI
❤️❤️❤️❤️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro