Chap 21: Em nhớ lại rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày ngày cậu vẫn vui vẻ đến trường, vẫn luôn đến nhà của Tâm nhi đón cô đi học. Cậu dường như chả bận tâm gì đến anh." Anh vẫn cho người theo sát cậu, luôn báo cáo cho anh biết hôm nay cậu đã làm những gì, có ăn uống đủ hay không.? "

Một tuần câụ đã không thấy anh về nhà. Cậu chỉ nghĩ rằng anh sắp về rồi nên không hề lo lắng gì cả

.........hai tuần sau , vẫn chưa thấy anh quay lại

...........một tháng sau , anh như rời xa nơi này rồi

Tiếp đến .........2,3 tháng cũng không hề có.

Cậu đã cố gắng hỏi bạn học của anh nhưng không có thông tin gì cả. Anh giữ đúng lời hứa sẽ không ở bên cạnh cậu nữa. Bây giờ cậu đã biết mình sai rồi. Cậu hỏi hết quản gia, mọi người nơi làm việc, những chỗ anh từng lui tới nhưng không hề có đáp án.

Thời gian cứ thế trôi qua, cậu với Tâm nhi hôm nay cãi nhau. Cậu thấy cô ấy thật sự khó hiểu. Cô luôn gây phiền toái cho cậu, luôn kiếm cớ để cãi nhau với cậu. Cậu cứ nghĩ trước đây cô là một con người hiền lành. Nhưng không cô là một con người trái ngược với những suy nghĩ ấy. Cô ấy sỉ nhục anh trai của cậu, người mà cậu đang mong nhớ.
- Cậu cần gì phải tìm anh ta. Là anh ta ngu nên mới bỏ đi . Đi chơi đi
- Tâm nhi cậu không được nói anh tớ như thế.
- Cậu dám lớn tiếng với tớ?
- Là cậu sai
- Cậu cứ tưởng là mình đúng sao? Là tại ai nên anh trai mới bỏ đi. Cái loại người ngu ngốc như cậu. Bỏ đi. Tôi chán cậu rồi. Chia tay đi.
- Được thôi. Tùy cậu muốn

Hết rồi. Cô với cậu hết thật rồi. Sao cậu lại không thấy đau nhỉ? Hay là cậu không yêu cô ấy nữa. Chỉ có khi nhớ về anh thì tim cậu mới đau thôi. Cậu muốn được anh dỗ dành, cậu nhớ hơi ấm từ anh. Nhớ mùi hương của anh. Nhớ anh dịu dàng với cậu ra sao? Mỗi lần cãi nhau với cậu anh nhường nhịn cậu như nào. "Anh ơi! Em nhớ anh "


Cứ thế một buổi ngày hôm nay, cậu đi bộ về nhà. Cậu không muốn trở về nhà mà lại không thấy anh. Cậu vô hồn bước đi trên đường, va hết người này đến người nọ. Giọt nước mắt lăn dài trên má. Hình như đã lâu lắm rồi cậu không hề khóc. Bỗng cậu thấy thật đau đầu. Cơn đau từ từ kéo tới khiến đầu cậu như muốn nổ tung ra . Cậu cảm thấy thật sự mơ hồ mà. Những hình ảnh mờ mờ ảo ảo dần dần ùa về.

Cậu nhớ rằng mình là ai? Nhớ rằng gia cảnh của mình như nào? Nhớ lại rằng trái tim của cậu dành cho ai? Nhớ rằng ngày hôm đấy cậu chứng kiến những cảnh tượng gì? Nhớ rằng anh quỳ ở giường bệnh của cậu bật khóc, nói rằng anh yêu cậu, nói rằng sự thật không như cậu nghĩ. Cậu nhớ hết rồi . Nhớ hết tất cả. Vậy mà cậu lại đối xử với anh như thế nào? Cậu đẩy anh ra xa. Cậu cãi nhau với anh nói sự quan tâm của anh là thừa thãi. Cậu từng nói với anh:" đợi anh cả đời, yêu mỗi mình anh" . Vậy mà cậu lại quen người con gái khác, cậu để anh chứng kiến mọi chuyện. Chính cậu còn lôi kéo anh đi chọn dây chuyền cho cô ấy. Cậu nhớ khi cậu nói thích Tâm nhi biểu hiện của anh như nào? Anh cố gắng nở nụ cười cho cậu xem, anh chúc phúc cho cậu. Anh chạy đi tìm cậu nguyên một buổi chiều vì cậu đi chơi với Tâm nhi.

AAAAAAAAAAAAAAAAA

Câụ đúng là một đứa tồi mà. Cậu làm tổn thương anh. Chắc bây giờ anh đang đau khổ lắm đúng không ? Cậu gục xuống, bật khóc nức nở.
- TIÊU CHIẾN! Anh...nh đâu rồi..i hức...hức em nhớ lại rồi. Anh mau về đây với em.
- Chiến .... Tiêu Chiến



( Cho mình xin ít cmt nhaaa

Các bạn muốn phần tiếp theo như nào? )

------------------------------------------------


# Đến đây là hết rồi ạ
# Cảm ơn mọi người đã ủng hộ
# KHÔNG COPY KHI CHƯA ĐƯỢC CHO PHÉP
# Nếu có sự sai sót gì mong mọi người bỏ qua
# Mong mọi người có thể theo dõi mình

CẢM ƠN MỌI NGƯỜI
❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro