Chap 2: Sẽ cố gắng chịu đựng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ánh mắt anh lúc nào cũng lạnh lùng lướt qua em "

Cậu ngồi đấy với đầu óc trống rỗng " không biết bây giờ phải làm sao đây? Bây giờ biết kiếm tiền ở đâu đây? Số mình sao khổ quá mà. Đồ ngu ngốc". Đến khi cậu định thần lại thì cậu ta đã tiêu hết sạch số tiền đấy rồi
   "- Lần sau mày phải mang thêm nhiều tiền đi nữa đấy. Ít quá ít quá
    "- Tớ lấy đâu ra tiền nữa .Các cậu đừng lấy đồ của tớ như thế chứ."
     - "Mày còn lên mặt dạy bảo bọn tạo như này như nọ á .Thằng này dạo này láo quá rồi. Chưa đủ no đúng không? Chúng mày lôi nó ra ngoài theo tao."
   - "Cậu .. cậu dừng lại. Tôi sẽ báo với thầy giáo"
    - "Xem thử mày còn có khả năng đứng dậy được không?"
    Vừa dứt câu chúng nó xúm vào kéo cậu ra sân sau của trường học. Thật sự bây giờ cậu cảm thấy rất bất an " không phải là bọn họ sẽ định đánh chết cậu chứ?" .Ra đến sân sau chúng nó quẳng cậu ra một góc:
   "- Muốn nếm thêm chút mùi vị không? Bọn tạo rất sẵn lòng"
    - "Tớ thật sự không thích như thế. Các cậu tránh ra đi. Sắp đến giờ học rồi'
    - "Lại còn giở cái trò này. Chúng mày cho nó nếm thử đi."
     Nghe theo lời cậu ta, bọn họ quây xung quanh cậu. Chúng đá vào lưng, đấm và ở bụng cậu. Hết mặt rồi đến bụng thật sự rất là đau. Nhưng cậu từ đầu đến giờ đều không mở mồm kêu ca câu nào. Cậu chỉ im lặng rơi nước mắt nhớ về những thứ mình phải gánh chịu.
    - "Sao mày không kêu lên đi. La to lên để xem có ai tới cứu mày hay không? "
    - "Các cậu cứ việc đánh. Đánh chán rồi thì đừng động đến những gì của tôi."
     Cậu cảm nhận được máu đang rỉ ra theo từng cú đá của chúng. Bụng của cậu thật sự vô cùng đau. Đau đến chết mất. Nhưng cậu không nản lòng, cậu lại chợt nhớ đến anh. Không biết giờ này anh đang như nào? Có nghĩ đến cậu hay không?
      Nghĩ đến sự lạnh lùng của anh dành cho cậu- người cậu yêu rất nhiều nhưng không dám nói ra. Cậu thật sự sợ anh sẽ thấy mình thật ghê tởm, bởi vì người con trai hoàn hảo như anh thì làm sao thích một con người như cậu được chứ. Bất giác ở khoé môi của cậu giương lên một nụ cười thê lương .Cậu giờ này thật sự chỉ muốn được anh chế chở và bảo vệ. Nhưng dường như nó còn quá là xa vời.
     -"Chúng mày đánh tiếp cho tao. Đánh cho đến khi nó mở miệng thì thôi."
      - "Có mở miệng không thằng kia. Lời của tao mày nghe không rõ à ?"
     Cứ như được sự cổ vũ bọn chúng lại càng hứng hăng hơn. Đánh cậu đến nỗi này thì làm sao tí nữa cậu đi cùng với anh về được .
     
     Giờ phút này cậu chỉ muốn ngủ một giấc và đến khi tỉnh dậy thì sự tàn khốc này không còn nữa. Nhưng khi cậu sắp nhắm mắt thì lại thấy được một hình bóng quen thuộc xuất hiện.                          
      Là anh - người mà cậu đã suy nghĩ từ lúc nãy đến giờ . Người mà luôn thường trực trong suy nghĩ của cậu.
Nhưng anh dường như đang đi với ai đó không quan tâm đến tiếng ồn bên này. À hoá ra là anh đang đi bên cạnh một cô gái. Hình như cô ấy là hoa khôi của trường thì phải. Nhìn anh với cô ấy phải nói là cực kì hợp nhau luôn.                           
     Sao mình lại thấy đau đến thế này. Thật sự là đáng ghen tị. Nhưng cậu đâu có quyền gì để ghen chứ. Cậu chỉ là một đứa luôn bám theo anh gây phiền phức cho anh. Còn cô ấy là hoa khôi của trường, xinh đẹp, học giỏi ,có tài, dịu dàng nết na còn là gia đình có tiếng ở thành phố này nữa. Còn cậu thì sao nhà thì nghèo, không có nơi nương tựa, học kém không có một cái tài gì cả. Cậu đi theo anh bao nhiêu lâu nhưng cũng không được đi gần anh với khoảng cách như thế. Không được anh nghe giọng nói của anh. Còn ở với cô ấy thì anh trò chuyện, cậu cảm nhận được anh đang vui vẻ. Có phải cậu rất cố chấp hay không?
       Bất chợt cậu thấy họ dừng lại. Đôi mắt cậu mở to hết cỡ để xem hài người họ sẽ làm gì. Nhưng chính cái cảnh này khiến cậu thật sự vỡ vụn, cô gái ấy đã thơm lên má anh một cái thật là nhẹ nhàng. Anh không đẩy ra nhưng cũng không có một hành động gì cả. Nhìn cảnh tượng ấy thật là đẹp. Họ như là một cặp vô cùng hạnh phúc. Nước mắt cậu rơi ra đầy mặt ngày càng nhiều hơn,cậu chỉ mong giây phút này trôi qua thật mau thôi. "Và cũng mong anh đừng quay lại và nhìn thấy em khi này"
    - A..h
     - "Mày cuối cùng cũng chịu mở miệng rồi hả thằng này ?"
     - "Biết điều chưa ? Mày chịu nghe lời một chút thì đâu có đến mức này"
     - "Lần sau ngoan ngoãn nghe các anh đây một chút "
    - " Mày mà mở mồm nói ra chuyện gì thì xác định dần đi là được rồi"
      Nói xong bọn chúng bỏ đi để lại cậu bơ vơ ở đây, nằm dưới nền đất lạnh lẽo. Cậu thật muốn lên hỏi ông trời tại sao lại đối xử với cậu như này. Cậu mất đi ba mẹ, mất đi toàn bộ số tiền và cậu dường như đã mất đi người mà mình yêu bao nhiêu lâu nay nhưng không dám thổ lộ. Nằm một lúc để tất cả mọi chuyện qua đi. Cậu cần phải tiếp tục vì cậu muốn nói cho anh về tình cảm của mình trước khi quá muộn. Dù kết quả có ra sao thì cậu sẽ chấp nhận lấy nó.
-" Em mong anh hiểu được tấm chân tình này của em "

----------------------------------------------

# Đến đây là hết truyện rồi ạ
# Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình
# KHÔNG COPY KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP
# Nếu có sai sót gì mong mọi người bỏ qua
# Mong là mọi người sẽ ủng hộ mình ở những phần tiếp theo

CẢM ƠN MỌI NGƯỜI NHIỀU ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro