Chap 18 : Lời tỏ tình của Nhất Bác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt một đêm qua cậu không ngủ được. Cậu cứ suy nghĩ xem mình nên làm như nào để tỏ tình với bạn gái đó. Cậu rất hồi hộp, không biết rằng người ta có đồng ý mình hay là không nữa? Cậu cần nhờ anh đưa đi để chọn một món quà tặng. Nên tặng gì bây giờ nhỉ? Hừm thật khó để suy nghĩ. Aaaaa." Dây chuyền. Đúng rồi. Cậu sẽ tặng cho cô gái ấy một sợi dây chuyền để cô luôn luôn đeo bên mình".

Còn anh đang ngồi trong thư phòng nồng nặc mùi rượu. Cậu nói với anh là hôm nay cậu sẽ tỏ tình với cô bé ấy. Anh nên chấp nhận sự thật đang diễn ra trước mắt đúng không nhỉ? Nên vậy thôi. Đau thì đau chứ nhưng anh lo sợ cậu sẽ lựa chọn sai người. Giống như anh, cô hoa khôi đấy nhìn tưởng là thanh cao nhưng không ngờ cũng chỉ là đào mỏ. Cậu yếu đuối như thế lỡ chọn sai thì cậu sẽ chấp nhận sự thật đấy như nào? Dù sao anh cũng tôn trọng quyết định của cậu..

- "Anh hai, anh hai "
-" Anh không xuống ăn sáng ạ ?"

Nghe tiếng cậu gọi, anh nhanh chóng thoát khỏi suy nghĩ ấy. Anh cần đi tắm để xoá bỏ mùi nồng nặc của rượu mới được. Cậu không thích trên người anh có mùi rượu quá nồng.
- "Em cứ xuống trước đi. Anh sẽ xuống sau "
- "Vâng. Anh nhanh lên nhaaaa"

Cậu vẫn cứ hồn nhiên, vô tư dẫm lên trái tim đang đau nhói của anh. Anh muốn bản thân bớt nghĩ về cậu nhưng cậu lại hành động như thế,luôn quan tâm anh thì làm sao anh có thể buông bỏ được đây?
" Nhất Bác, em nói xem anh giờ phải làm sao với em đây ?"

Ngửa mặt cho dòng nước mát rơi xuống mặt, anh cảm thấy nhẹ nhõm đi được đôi chút. Thả lỏng cơ thể để cuốn trôi đi những mùi rượu còn sót lại. Anh cần tỉnh táo lại để giúp cậu đạt được nguyện vọng của mình. Nhưng nhỡ đâu cậu nhớ lại thì cậu có hối hận về quyết định của mình hay không? Lòng anh rất rối. Đầu vô cùng đau nhức.

Đợi anh tắm xong đã là 30 phút sau. Chắc cậu cũng đã ăn sáng xong và chuẩn bị đi học rồi. Xuống tầng tiến vào phòng ăn thì anh thấy cậu vẫn ngồi đấy. Chả lẽ cậu vẫn đợi anh ?
- "A...nh sao lại lâu đến thế? "
-"À anh vừa mới tắm xong. Nên có chút lâu."
- "Sao em không ăn trước? "
-" Em đợi anh...mà"
-" Ăn thôi "

Nghe được câu:" em đợi anh" anh cảm thấy rất vui. Bao lâu rồi anh không được nghe cậu nói câu nói đó. Trước đây mỗi khi đi học cậu đều chờ anh, đến lúc tan học cậu cũng thế. Cậu nói: " chỉ cần quay lại là luôn thấy cậu ở phía sau anh". Bây giờ người ở bên cạnh anh vẫn là cậu nhưng trái tim lại dành cho người con gái khác mất rồi.

Anh với cậu ăn xong bữa sáng thì cũng là đến 6h30. Mọi sinh hoạt của hai người đều thực hiện rất sớm. Anh hiện tại đang thực hiện nốt cấp học của mình. Anh vừa đi học vừa đến công ty để tiến hành việc tiếp quản. Chỉ còn hai tuần nữa là sẽ đến kì thi cuối cấp của anh rồi. Và lúc đấy cậu cũng sẽ chuẩn bị cho kì thi của mình. Anh sợ rằng nếu cậu không chú ý vào việc học của mình có phải là sẽ rớt môn hay không?.

-" Anh....nh có thể ...ừm..ừ
- Có chuyện gì sao, Nhất Bác
- Em..m muốn qua cửa hàng trang sức
- Mua gì sao?
- Em muốn mua tặng bạn ý dây chuyền. Chúng ta có thể đi được không?

Hiểu rồi. Hoá ra là đêm qua cậu đã suy nghĩ xem là sẽ tặng gì cho cô bé đấy rồi. Nếu cậu đã ngỏ lời thì anh sẽ chấp thuận.
- "Được thôi. Chúng ta đi nào"
- "Yeahhhh cảm ơn anh "

Cậu rất vui vì anh đã đồng ý, cậu sẽ tỏ tình bạn í trong ngày hôm nay. Cậu sẽ ra mắt cho anh xem luôn. Mong anh sẽ ủng hộ cậu hết mình.

Cậu đã chọn được sợi dây chuyền phù hợp với bạn í. Mặt dây chuyền chính là một hình trái tim nhỏ nhắn bằng kim cương. Bề mắt dưới của viên kim cương đấy được khắc một chữ NB. Cậu mong bạn í sẽ thích. Căng thẳng


Anh nhìn cậu rất lâu nhưng cậu lại không hay biết. Anh thấy cậu rất vui, ánh mắt cậu loé sáng lên. Anh có thể thấy niềm hạnh phúc của cậu như nào. Cậu đang vui ra sao. Trái ngược với cậu anh cảm thấy hôm nay là một ngày đầy đau khổ mà.

Ở phía sân sau trường, cậu với cô gái ấy đang đứng đối diện nhau. Cô gái ấy tên là Tâm Ân ( nếu có trùng tên với truyện nào mong mọi người bỏ qua nhé ), đó thực sự là một cô gái đẹp. Cô có đôi mắt tròn to, mái tóc dài bồng bềnh . Giọng nói nhẹ nhàng, thanh thoát.
- Tâm nhi, cậu nghe tớ nói nhé!
- Nhất Bác cậu nói đi
- Thật ra tớ thích cậu. Thích cậu rất nhiều. Cậu có thể cho tớ một cơ hội được hay không?
- Cậu nói thật chứ?
- Tâm nhi, tớ nói thật mà.
- Thật ra tớ cũng thích cậu, Nhất Bác ngốc.
- Tớ...ớ..ớ không nghe nhầm chứ?


Thay cho câu trả lời, cậu nhận được một cái thơm nhẹ lên má của cô bé. Cô bé thấy hành động của mình hơi quá thì bất giác đỏ mặt lên. Thật là đáng yêu mà. Nhất Bác ơi, mày làm được rồi.
- Cảm ơn cậu, Tâm nhi
- Tớ có món quà dành cho cậu. Đây là món quà tớ tự tay chọn đó. Tớ yêu cậu, Tâm nhi

Cậu mở hộp quà đó ra đeo lên cổ cô chiếc vòng ấy. Thật sự rất đẹp. Chiếc vòng cổ càng làm tăng thêm sự xinh đẹp cho cô. Cậu nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, cánh tay siết chặt lại. Cậu đã lựa chọn đúng chứ? Cậu rất vui.

Tất cả những cảnh tượng đấy, anh đã thấy được. Bịchhhhh. Chai nước rơi xuống đất như chính bản thân anh đang rơi xuống vực vậy. Anh cười cho sự hạnh phúc của cậu. Cậu đang hạnh phúc thế cơ mà. Anh mãn nguyện rồi. Anh cũng muốn được nói trước mặt cậu ba chữ kia:


" Anh yêu em "

( Mình xin ít cmt về truyện ạ )

-------------------------------------------

# Đến đây là hết rồi ạ
# Cảm ơn mọi người đã ủng hộ
# KHÔNG COPY KHI CHƯA ĐƯỢC CHO PHÉP
# Nếu có sự sai sót gì mong mọi người bỏ qua
# Mong mọi người có thể theo dõi mình

CẢM ƠN MỌI NGƯỜI
❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro