Chap 17 : Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Anh đã biết nguyên nhân tại sao cậu lại không nhớ anh là ai. Do trước khi tự tử cậu bị một cú sốc rất lớn nên não bộ cậu không thể nào tiếp nhận được. Toàn bộ kí ức mà cậu không muốn nhớ đến đều sẽ biến mất. Đó bao gồm cả anh. Kí ức đau đớn nhất của cậu.

Cũng đã một tháng kể từ khi cậu tỉnh dậy. Vết thương trên cơ thể cậu đã bớt dần. Cậu cũng đã về nhà cùng với anh. Giữa họ vẫn tồn tại thứ tình cảm như anh em mà cậu nghĩ. Mỗi lần anh bôi thuốc lên những vết thương trên cơ thể cậu. Anh muốn giết chết bản thân mình. Làn da trắng mịn này đầy những vết xanh tím. Mỗi lần chạm đến nó là bàn tay anh bất giác run lên. Anh sợ sẽ làm đau cậu . Anh thật sự sợ... Giá mà tất cả các vết thương ấy của cậu đổi sang thân thể của anh thì tốt hơn hẳn.


Cuộc sống vẫn diễn ra như thường lệ. Cậu vẫn tiếp tục đến trường nhưng lần này cậu lại không hề bị bắt nạt. Cậu có anh ở bên cạnh bảo vệ . Buổi sáng cùng anh đi học, buổi trưa cùng nhau đi ăn xong buổi tối cùng nhau làm bữa tối. Cậu thấy mình thật hạnh phúc mà. Cậu chỉ mong không có gì xảy đến với hai anh em cậu.


Còn anh thì ngày nào cũng nhìn thấy cậu. Anh sợ nếu mà anh nói ra sẽ lại làm cậu tổn thương. Anh rất muốn ôm cậu vào lòng để nói hết cho cậu nghe nhưng anh lại kìm lòng lại." Anh đang phải chịu đựng lại những gì mà cậu đã phải trải qua sao ? "


Tưởng chừng mọi thứ đến đây là kết thúc nhưng bỗng một ngày cậu vui vẻ nói với anh.
- " Anh, nếu hiện tại em có người yêu thì sao?"

Tất cả hoạt động của anh như ngưng lại, đôi đũa đang cầm ở tay rơi xuống bàn tạo ra tiếng động chói tai. Sững sờ. Anh không tin vào tai của mình. Mới đây thôi anh còn lo sợ điều này mà bây giờ nó đã thật sự xảy ra rồi. Nhất Bác sắp không cần anh rồi.
- "Anh...nh sao thế ? "
Khôi phục lại trạng thái như ban đầu, anh không nên biểu hiện như thế mới đúng chứ. Dặn lòng là phải vui mừng chúc cậu. Sao anh lại không thể làm được như thế
- "Nhất Bác nhà ta lớn rồi nha. Lại có cả người yêu nữa rồi. Nói anh nghe, ai có phúc lọt vào mắt của em? "

Cố gắng nói bằng giọng bình tĩnh nhất có thể, anh gượng cười. Anh muốn biết ai đã được cậu trao tình yêu này?
-" Bạn ấy học ở lớp bên cạnh em đó anh. Bạn ấy rất tốt. Em rất thích bạn ấy "

"Thích" - trước đây em ấy cũng nói với mình như thế. Bây giờ lời nói ấy lại dành cho cho người khác mất rồi.



Đau đến không thở nổi. Anh sẽ còn cố gắng được đến bao giờ đây?

-" Thế anh có thể giúp gì cho em ?
- Anh chỉ cách em tỏ tình với bạn ấy đi anh...nhaaaaa
- Anh làm sao mà biết được chứ ?
- Waeeee anh không giúp em sao ?
- Em chỉ cần tặng cô ấy một món quà và bày tỏ với cô bé ấy thôi, Nhất Bác ngốc
- Anh lên thư phòng trước
- Ơ..anh ..chưa ăn xong mà ."

Thấy anh đi cậu cũng chả quan tâm cho lắm. Cậu tiếp tục ăn rồi mau chóng nghĩ kế hoạch để bày tỏ với cô. Cậu rất thích cô nhaa. Cậu đã để ý bạn í từ lúc đi học lại rồi. Con người cậu cứ vô tư như thế đấy. Cậu không hề biết có một bóng dáng đứng lấp ló ở cầu thang đang nhìn theo cậu. Dõi theo từng cử chỉ của cậu. Thấy được cậu đang vu vơ cười kia. Nụ cười mà anh muốn giữ cho mình anh thấy thì bây giờ sắp là của người khác rồi.

Anh lệnh cho tất cả mọi người không ai được phép làm phiền anh. "Anh muốn say để quên đi nỗi đau này. Anh muốn say, say rồi sẽ thấy được cậu là của anh." Mãi mãi là của một mình anh. Một con người cao cao tại tại như anh mà cũng có ngày như này sao? Anh dành tất cả sự ôn nhu,ấm áp cho riêng mình cậu. Tất cả những thứ bên ngoài kia anh không quan tâm tới. Không biết bản thân này còn ra sao đến khi cậu bỏ anh đi nữa.

Từng vỏ chai nằm lăn lốc ở dưới sàn nhà. Càng ngày càng nhiều. Vậy mà con người kia không màng đến vẫn tiếp tục uống. Không ai dám ngăn cản
. Không ai dám lại gần.

Cậu thấy anh mình hôm này thật kì lạ. Không hề như mọi ngày. Đã muộn rồi mà anh không hề quay trở lại chúc cậu ngủ ngon. Đến khi cậu hỏi ông quản gia thì biết anh đang trong thư phòng. Cậu muốn đi xem ra sao thì lại nghe được lệnh cấm từ anh. Cậu cũng chỉ nghĩ đơn giản là công ty anh dạo này bận quá nên không muốn phiền anh. Cậu cũng nên đi ngủ sớm thôi.

Một người an ổn
Một người say
Một trái tim vui mừng
Một trái tim lại đau khổ


( cho mình xin ít cmt đi mng 😭😭😭 )
----------------------------------------------

# Đến đây là hết rồi ạ
# Cảm ơn mọi người đã ủng hộ
# KHÔNG COPY KHI CHƯA ĐƯỢC CHO PHÉP
# Nếu có sự sai sót gì mong mọi người bỏ qua
# Mong mọi người có thể theo dõi mình

CẢM ƠN MỌI NGƯỜI
❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro