Chap 16 : Anh là ai ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước khi bước vào được cánh cửa đó, cậu nghe thấy lời nói của ai đó vọng ra
- " Cái giá phải đánh đổi là rất lớn. Đây là cơ hội đầu tiên cũng là duy nhất của cậu"
Cậu cảm thấy lời nói này vô cùng mơ hồ, không thể hiểu được ý nghĩa của câu nói này. Phải chăng phía trước còn thử thách gì đó ngăn cản anh và cậu?


Sau 1 tiếng giành giật sự sống thì cậu cũng được cứu sống. Mọi người ai cũng thở phào nhẹ nhõm . Cầu nguyện cho cậu mau chóng bình phục. Bác sĩ Trần cũng cảm thấy cậu bé này mạng lớn, xem ra anh đã lay chuyển được cậu dậy. Cánh cửa phòng cấp cứu lần nữa cũng được mở ra một lần nữa." Lần này không giống lần trước. Lần này mở ra cũng chính là một cuộc sống mới của anh và cậu."

- "Chú chú em ấy ra sao rồi ? "
- "Ổn rồi, ổn rồi. Cứu được rồi. Cậu ấy còn yếu, cần được nghỉ ngơi nhiều hơn. Đợi hết thuốc mê là có thể tỉnh lại được rồi. Chú ý vết thương trên cơ thể cậu ấy nữa. "
-" Chá...u biết rồi. Cảm ơn chú nhiều lắm"
- Đây là bổn phận của ta. Không cần khách sáo. Tiêu Chiến, cháu cũng nghỉ ngơi tí đi
- Cháu muốn ở bên cạnh em ấy.
- Ta cũng không nói nổi cháu. Chú ý sức khoẻ của bản thân


Từ phía sau, cậu được đẩy ra. Gương mặt tái nhợt, yên tĩnh nằm trên băng ca màu trắng. Anh nhìn thấy cậu thì cũng thở phào nhẹ nhõm được. Anh muốn đợi cậu dậy. Chắc người cậu muốn nhìn thấy bây giờ là anh. Mà cũng đúng cậu làm gì có người thân ở đây nữa đâu. Không bạn bè, không gia đình. Cậu tỉnh lại anh sẽ nói hết tình cảm của anh dành cho cậu. Mong cậu sẽ cho anh một cơ hội để sửa sai.


Cậu được sắp xếp vào phòng tổng thống ở đây. Anh muốn tất cả điều gì tốt nhất cho cậu. Muốn cậu có thể được yên tĩnh. Anh bây giờ cũng chỉ biết làm thế cho cậu thôi.

Anh ngồi bên cạnh giường bệnh của cậu một đêm, nắm tay cậu. Anh nói chuyện với cậu, mong cậu mau chóng tỉnh lại. Ai nhìn vào cũng cảm thấy thương xót cho anh . Nhưng đâu ai biết được trước đấy cậu đã phải chịu đựng những gì. Nói chuyện được một lúc anh gục mặt xuống tay cậu. Thơm nhẹ lên mu bàn tay ấy một cái, nhỏ giọng lên tiếng như đang dỗ dành cậu:

- "Nhất Bác, hôm nay em quá mệt mỏi rồi. Em ngủ nốt đêm nay xong về với anh, em nhé! "


Nói xong anh nắm chặt bàn tay ấy chìm vào giấc ngủ. Anh muốn được gặp cậu trong giấc mộng. Anh muốn .....


Sáng hôm sau, khi bầu không khí đang yên tĩnh thì có một tiếng hét to vang lên:
- " AaaaaaXỒMMMMM

Bị giật mình khỏi giấc ngủ, anh nhận ra đấy là giọng nói của ai . Nét cười hiện ra trong gương mặt. Cậu tỉnh dậy rồi. Dậy rồi. Đang chìm trong mớ cảm xúc hỗn độn, anh thấy có một thứ gì đập thẳng vào mặt. Mềm mại. Trắng xoá. Hoá ra cậu tưởng anh là...là biến thái nên mới hành động như thế.
- "Em.. em "
- " A..n..anh là ai ?
- "Nhất Bác, em không nhớ anh sao ? "
- "Tôi..i không biết . Anh là ai ?"

Chỉ cần nói đến đây anh đã tái mặt lại . Cậu không nhớ anh sao ? Cậu quên rồi. Cũng tốt thế là anh với cậu có thể bắt đầu lại, không nhớ đến những đau khổ kia.
- "Anh là người yêu của em . Em thật sự không nhớ?"
- "Anh..nh nhầm tôi với ai ? Tôi làm gì có người yêu? Anh nhầm người rồi."

Quái lạ không nhớ tại sao lại nói mình không có người yêu. Chắc đây là cái giá anh phải trả. "Anh không nên lừa gạt cậu. Một thằng tồi như anh làm sao có thể có tư cách yêu cậu được. Anh chấp nhận tất cả chỉ cần cậu hạnh phúc"
- "Anh đùa em thôi. Anh là anh trai của em . Em làm anh lo chết được, Nhất Bác "
- "Hả..ả a...anh trai ?"
- "Lại đây cho anh ôm một cái. Lâu lắm mới được gặp mà em làm anh lo chết mất. "

Ôm cậu vào lòng anh mới thấy sao cậu gầy quá. Gầy hơn lần ôm từ 3 tháng trước rất nhiều. Anh có lẽ nên làm anh trai của cậu thôi. Anh không muốn thấy cậu đau khổ, vấp phải con đường như này nữa. Anh sẽ bảo vệ cậu với tư cách một người anh trai tốt.

Cậu cảm thấy người con trai này rất là kì lạ nhaa. Nhưng thôi kệ, cậu có anh trai là tốt rồi. Cậu cảm thấy rất vui.

Rốt cuộc số phận sẽ trêu đùa họ đến bao giờ

( Cho mình biết các bạn muốn trêu đùa như nào nhỉ ? )


--------------------------------------------


# Đến đây là hết rồi ạ
# Cảm ơn mọi người đã ủng hộ
# KHÔNG COPY KHI CHƯA ĐƯỢC CHO PHÉP
# Nếu có sự sai sót gì mong mọi người bỏ qua
# Mong mọi người có thể theo dõi mình

CẢM ƠN MỌI NGƯỜI
❤️❤️❤️❤️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro