Chap 14: Nguy kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh thấy bản thân mình thật ngu ngốc mà. Anh yêu cậu mà lại nhận ra quá trễ. Anh chính là người đẩy cậu vào hoàn cảnh ngày hôm nay. Anh là một thằng tồi tệ có phải không?

Ngồi trước cửa phòng cấp cứu, anh cảm thấy thật sự lạnh lẽo. Lần trước cậu cũng cắn lưỡi để tự tử- cậu muốn bảo toàn được sự trong trắng của mình. Vết thương cũ chưa lành mà bây giờ cậu lại phải vào bệnh viện. Y tá đi ra đi vào liên tục. Trên tay họ cầm những bịch máu. Thân thể nhỏ bé kia rốt cuộc đã mất đến bao nhiêu máu. Cậu đang giành giật sự sống ở trong kia mà ở ngoài này anh lại không làm được gì cho cậu cả.

Trên máy monitor từng tín hiệu của điện tâm đồ đang thay đổi liên tục. Sự sống của cậu đang rất mong manh. Cậu không còn muốn sống nữa?

Títttttttttttttttttttt...........

Nghe thấy tiếng động này, tất cả các bác sĩ nhanh chóng tiến hành quá trình sốc tim cho cậu.

Lần 1

Lần 2

Lần 3

Vẫn không có kết quả gì cả

Phía bên ngoài , bỗng dưng anh cảm thấy vô cùng khó thở. Cứ như có ai đang siết lấy trái tim của anh vậy. Đau đến mức không thể thở nổi. Anh cố gắng hít lấy từng đợt không khí nhỏ, càng ngày anh càng cảm thấy mình sắp chết đến nơi rồi. Chẳng lẽ....

Cửa phòng cấp cứu bật mở, bác sĩ đi ra bên ngoài. Anh nhanh chóng áp chế cơn đau của mình lại. Anh phải biết được tình hình của cậu như thế nào?" Cậu sẽ ổn thôi đúng chứ. Cậu sẽ lại nở nụ cười với anh. Anh sẽ chăm sóc cậu thật tốt". Làm ơn hãy báo cho anh một tin tức thật tốt.

Nhìn thấy anh như thế, vị bác sĩ bất giác thở dài. Ông là bác sĩ riêng của Tiêu gia nên ông rất hiểu tình hình hiện tại. Lần trước đã tới khám cho cậu nhóc này. Không ngờ cậu ta lại ra đi nhanh như thế.
- "Chú Trần, e..em ...y..y sao rồi? "
Đến ông cũng thấy ngạc nhiên, lần trước còn không quan tâm người ta như nào, sống chết ra sao. Mà bây giờ lại lo sợ đến mức này. Nhận ra quá muộn rồi.
- "Sao..chú không nói gì "

Dường như anh đang nín thở để nghe câu trả lời. Nhưng cái anh nhận được là sự lắc đầu của chú Trần . Chú Trần là bác sĩ riêng của gia đình anh từ khi anh còn bé. Anh coi chú như người trong nhà nên chắc chú sẽ không bao giờ lừa gạt anh đâu.
- "Cậu ta chết rồi, Chiến. Đến quá muộn . Cậu ấy bị mất máu quá nhiều. Còn những vết thương cũ chồng chất lên vết thương mới. Cháu vào gặp cậu ấy lần cuối đi "
- "Chú Trần, chú đừng đùa chứ. Em..em ấy vẫn còn sống mà."
- "Tại sao chú phải nói dối cháu ?"
-" AAAAAAAAA"

Anh hét lên đầy đau thương. Chính anh, chính anh giết đi người mà anh yêu thương. Bao nhiêu năm qua cậu theo đuổi anh chưa nhận được sự hồi đáp từ anh. Đến bây giờ anh nhận ra thì cậu lại rời bỏ anh đi.

Cứ tưởng anh sẽ không bao giờ khóc. Nhưng bây giờ anh lại đang rơi nước mắt. Nước mắt mặn chát. "Đến bây giờ anh mới hiểu được khi chứng kiến anh như thế cậu đau đớn như nào? Cậu khổ sở ra sao ? Thế mà cậu vẫn chỉ im lặng. Câụ không có một lời than vãn nào cả. Cậu chấp nhận dầu khiến tình cảm đấy. Đến lúc cậu có đủ can đảm để bày tỏ với anh thì anh lại từ chối, chà đạp cậu. Cậu trốn trong căn phòng khóc đến thương tâm ."

Bước vào bên trong, trên bàn phẫu thuật cậu nằm đấy với gương mặt nhợt nhạt. Cậu không còn thở nữa. Cậu đang rời xa anh. Đến bây giờ vẫn còn thấy khoé mắt cậu vẫn còn nước mắt.
- "Nhất Bác, em nghe..e anh nói không ? "
- "Tỉnh dậy được không em ?"
- "Anh sai rồi"
-" Tỉnh dậy rồi chúng ta làm lại được không?"
- "Em sao lại không trả lời anh? Em ghét anh rồi à "
-" Xin lỗi vì thời gian qua đã khiến em khổ sở. Nói những lời nhục mạ em. Không quan tâm đến em . Nhưng anh với cô gái ấy không có làm gì cả. Không phải như em nhìn thấy đâu. Em tỉnh tỉnh lại."
- "Nhất Bác, anh muốn thấy em cười. Em tỉnh dậy cười cho anh xem. Em muốn thấy chúng ta hạnh phúc với nhau mà. Anh thích em rồi. Em thành công rồi. Sao em không tỉnh lại . Em bỏ anh đi như vậy sao "

Đáp lại lời của anh là một khoảng im lặng. Anh bật khóc. Nước mắt của anh rơi đầy mặt của cậu. Rơi xuống trái tim đang ngừng đập kia.

Anh không muốn như này. Anh muốn cậu. Làm ơn hãy có một phép màu mang em ấy về lại bên anh . Làm ơn

( Cho mình một cmt nhé)

-----------------------------------------------

#Đến đây là hết rồi ạ
# Cảm ơn mọi người đã ủng hộ
# KHÔNG COPY KHI CHƯA ĐƯỢC CHO PHÉP
# Nếu có sự sai sót gì mong mọi người bỏ qua
# Mong mọi người có thể theo dõi mình

CẢM ƠN MỌI NGƯỜI
❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro