Chap 1 : Mãi một bóng hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" - Tiêu Chiến, anh không định nói gì với em sao ?
   - Biến đi .... "

  Cậu - Vương Nhất Bác theo đuổi anh từ rất lâu rồi nhưng cậu không dám nói ra với anh .Như thường lệ ngày nào cậu cũng đứng trước cửa ngôi nhà này đợi anh đi học vào buổi sáng. Cậu đã cố gắng để anh chú ý cậu hơn. Nhưng anh lại không mảnh may nhìn cậu đến một cái nào. Cậu biết là mình không nên làm như thế nhưng thật sự cậu không còn cách nào khác. Chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy anh thôi là cậu thấy mãn nguyện lắm rồi.
   -" Anh..anh ơi đợi em đi cùng với"
  Quả đúng thật anh chả những không nghe cậu nói mà còn cố ý bước nhanh hơn. Cậu cũng khá quen với tình cảnh này rồi nên cũng không cảm thấy buồn:
    -" Anh ăn sáng chưa, chưa ăn hả ? Chúng mình cùng ăn sáng nhé !
   Lại một khoảng không im lặng
   - " An..anh nói nói gì với em đi . Một câu thôi "
   Chả lẽ mình phiền đến nỗi người ta một câu cũng không muốn nói với mình sao ?
   - "Từ khi quen anh, anh vẫn chưa nói chuyện với em câu nào ?" 
  -  "Biến đi "
  Cậu giật mình, mở to đôi mắt  không nhờ câu nói của anh với mình lại là " biến đi ". Thật vui vì nghe được giọng của anh nhưng cũng không ngờ rằng nó lại đau đớn như này
  - "Anh..anh thật là vui tính nha"
   Nắm chặt tay để che đi sự run rẩy của bản thân, mình phiền thế người ta tức giận là đúng rồi nên mình phải cố gắng nhiều hơn nữa. " Đúng rồi phải thế . Cố lên! "
  - "Thôi mình nhanh đến trường nha anh "
    Đến cổng trường, tiếng bàn tán lại bắt đầu nổ ra. Đi ngang qua đâu cũng nghe thấy được tiếng xì xào.
- "Thằng nhóc rách nát này sao lại đi với anh Chiến được cơ chứ "
- "Thật là mất hết cả hình ảnh của anh mà "
- "Nè cậu mau mau cút đi chúng tôi ngắm anh ấy"
- "Cút đi . Phiền phức"
Cậu nghe những lời nói này thật sự là cảm thấy xấu hổ mà. Mình là người không cùng địa vị, tầng lớp với anh ấy mà lại cứ suốt ngày bám theo người ta như thế. Thật là mặt dày quá đi. Dẫu sao nghe những lời chửi rủa này cũng quen rồi nên cậu cũng không quan tâm đến nó nữa, tiếp tục đi theo sau anh.
   Đến khi anh vào lớp học của mình cậu mới quay lưng đi về phòng học của cậu. Vì cậu kém tuổi hơn anh nên học ở lớp khác. Mới bước vào lớp đã nhìn thấy những ánh mắt như phi dao vào người mình đang bay đến. Thật khiến người ta rùng mình mà. Ở trong lớp cậu chả khác gì một tỷ thằng osin cả. Hết bị sai cái này đến làm cái kia. Thật đúng chả giống đi học gì cả. Cậu cũng thấy xót số tiền bỏ ra đóng học lắm chứ nhưng không làm thì không sống yên được mất.
  - 'Thằng kia ! Đứng đấy làm gì? Đi mua nước cho tao"
  - "Đợi mình một chút "
-" Đứng lại. Đã chạy rồi. Xuống mua đồ uống cho tất cả bọn tao ở đây. Nghe rõ chưa hả thằng ngu "
- "Hả . Tất cả các cậu á. Tôi không có đủ tiền đâu "
- "Không á ? Thằng nhãi này dám phản kháng lại lời tao nói cơ á . Hôm nay mày ngon ghê "
- "Tớ...ớ không có ý gì đâu mà. Các cậu đưa thêm tiền rồi tớ sẽ mua đủ cho mọi người mà "
- "Mày lại còn đòi hỏi nữa. Chắc lâu chưa ăn đánh mày chưa sợ đúng không ? "
- "Cậu định định làm gì tớ?"
-" Tặng cho mày mấy cái đấm chứ còn sao nữa. Lâu lâu chưa ăn có phải là rất nhớ không ?"
- "Tớ không....hự c....n"
  Chưa kịp nói xong cậu ta đã đấm và thúc vào bụng cậu mấy cái. Suốt ngày bị như thế này thì sao sống nổi đây?Đấm mấy cái xong có vẻ cậu ta cảm thấy thật là sảng khoái, liên tục cười trước mặt cậu. Rồi cậu ta đè cậu xuống lục soát toàn bộ cơ thể để lấy được cái ví của cậu.
- ' Khô..ng mà tôi xin cậu, đấy là toàn bộ số tiền còn lại của tôi "
-" Mày thì tiêu cái gì để tạo tiêu hộ cho. Thế mà còn biết giấu tiền thật là...là không biết điều"
    Trước khi cậu ta đi cậu đã kịp đuổi theo để đòi lại chiếc ví
- "Cậu..u trả tôi...iii "
-"  Mày có cút ra không hả ? "
   Cậu ta quay lại dơ tay lên đấm vào mặt cậu vài cái . Đến khi cậu không chống cự được ngã xuống đất thì cậu ta liền quay đi. Thôi thế là xong. Số tiền ít ỏi còn lại trong nhà cậu thế là biến mất. Lấy đâu ra tiền để đóng học bây giờ. Đó là số tiền bố mẹ trước khi mất để lại cho cậu để cậu lo liệu cho  cuộc sống của mình. Mất hết rồi ... Hết rồi
   Thế là cậu sẽ bị đuổi học ư? Cậu sẽ không được gặp anh nữa. Sao lại như thế? Không thể thế được ....

---------------------------------
# Đến đây là hết một chap rồi ạ
# Mọi người đọc xong nhớ cho mình ý kiến nhé
# KHÔNG COPY KHI CHƯA ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP
# Đây là ý tưởng của mình nên mong các bạn tôn trọng
# MONG CÁC BẠN CÓ THỂ THEO DÕI MÌNH ĐỂ ỦNG HỘ MÌNH CHO NHỮNG TRUYỆN KHÁC
                 
CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ♥️♥️♥️


  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro