Chương 1: Ở nhờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cũng đã trôi qua một khoảng thời gian kha khá từ lúc Shoko ở đây,tức là ở nơi đồi cỏ mà cô nghĩ là mình đang mơ này-

Hiện tại cô vẫn đang nằm và không có dấu hiệu muốn vận động hay đứng dậy làm gì... Vừa nằm tận hưởng vừa suy nghĩ miên man.Bản thân Shoko hiện đang rất tỉnh táo hơn bao giờ hết nên cô cũng hoài nghi, rằng nơi này không phải là mơ-

Shoko vẫn nhớ như in là ngay lúc nãy,lúc mà vẫn trong khoảng thời gian nghỉ ngơi ít ỏ của cô.Bản thân thì đang nằm dài trên chiếc ghế ở trong phòng riêng của mình, chỉ vì nghĩ lại vài kí ức cũ mà Shoko không may thiếp đi lúc nào chả hay.Xong khi tỉnh dậy thì đã thấy bản thân ở đây rồi.
Ảo ghê!
Nhưng mà nếu thật như thế thì lại có thêm một vấn đề mới:

Đấy là ai lại rảnh tới cái nỗi "chuyển" cô từ trường đến chỗ khỉ ho cò gáy này chứ. Không lẽ là địch?Hay là tên Satoru à???

Không,không bao giờ có chuyện hắn tự mở được cái phong ấn kia đâu-dù rất muốn tin nhưng chắc chắn điều này không thể xảy ra được. Shoko tự phủ định lại suy nghĩ của mình.Còn nếu là địch thì...thôi!
Chắc không phải luôn đâu, bởi bố có tên nào rảnh mà vách cả cô ra đây chỉ để ngắm cảnh chứ.

Haizz...

Vừa suy nghĩ,Shoko vừa lục lọi trong túi áo mình để tìm thứ gì đó như một thói quen.

-Chết,thuốc lá đâu rồi?!

Thuốc lá giờ đối với Shoko như một thứ không thể thiếu trong cuộc sống.
Số lần hút thuốc của cô trong ngày có khi còn nhiều hơn mỗi giờ mà bản thân cổ được ngủ ấy chứ...

[À---hình như so sánh kiểu này hơi lệch quá rồi]

Mà cũng bởi vì bị "nghiện" như vậy nên Shoko luôn phải có ít nhất một gói thuốc trong người.Nhưng giờ cô lại chả thấy đâu cả!
Mải tìm thuốc tới nỗi mà Shoko không hề để ý rằng có ai đó đang từ từ đến gần chỗ mình.


-Chị gái ơi?
Một giọng nói trẻ con cất lên phá tan sự yên tĩnh của nơi này.

-?!
-Sao chị lại nằm đây vậy?

Một cậu bé không biết từ bao giờ đã đứng ngay đằng sau cô ấy.Đang tập trung mà đột nhiên có thứ gì đó làm phiền khiến Shoko hơi giật mình tí, nhưng rồi cũng hoàn hồn lại.Cô không để ý đến câu hỏi đầu tiên của cậu bé kia.Shoko chào hỏi cậu nhóc.

-À,chào nhóc.

-Em chào chị!
Cậu bé kia lễ phép chào ngược lại Shoko.

Shoko ngồi dậy đoàng.Giờ cô mới để ý kỹ hơn đến cậu nhóc kia,đôi mắt nâu to tròn, mái tóc đen thêm xanh dựng thẳng cả lên cùng với bộ đồ xanh lá hết từ áo đến quần.
Hừm,...Cô mong sẽ có được một ít thông tin từ cậu trai trẻ trước mắt đây.

-Chị là Shoko ieiri,còn em?

-Em là Gon,rất vui được quen chị!

-Chị cũng vậy,mà em có thể cho chị biết đây là ở đâu không Gon?
Shoko hỏi thẳng vào vấn đề,tiện thì biện thêm lí do cho nó thuyết phục tí.
-Tại vì vừa chuyển đến đây nên chị không vẫn chưa quen mấy.

-À,ở đây là đảo cá voi đấy ạ, chắc vì chưa quen đường nên chị mới lạc ở đây đúng không? Trùng hợp ghê!

-À...ờm

(Nhưng đảo cá voi là ở chỗ quái nào vậy??)
Lần đầu tiên Shoko nghe đấy!
Bộ ở Nhật Bản có hòn đảo nào tên như vậy à?
Mà khoan,nếu vậy tức là Shoko đã được "bay" từ tận trường chú thuật sư đến một hòn đảo xa lạ tới mức mà cô cũng không nhớ là nó có trong bản đồ hay không luôn??

-Haizzz...

-Sao chị thở dài vậy,bộ chị mệt à?
Gon cảm thấy khá lo lắng trước bộ dạng ểu oải của Shoko.Do
mấy hôm nay Gon toàn ra khu rừng ở tít chỗ kia để câu chúa tể đầm lầy nên mới ở đây, bữa nay cũng đang tập trung câu mà cậu lại nghe được tiếng động kì lạ ở chỗ đồng cỏ nên mới ra xem thử có chuyện gì.Xong trùng hợp lại gặp được Shoko ieiri.

-À...,thì chắc là vậy...Hoặc chị cũng chả biế...

-Thế chị muốn đến nhà em nghỉ không ạ?Nhà em cũng gần đây thôi.

-Nhà em á?!
Shoko khá bối rối trước lời mời có phần hơi tự nhiên kia của Gon.À...Mà cũng không hẳn, nếu giờ được vậy cũng ổn,tại ở nơi xa lắc xa lơ này thì Shoko cũng có nhà để về đâu,trong người cũng chả có gì giá trị,hơn hết là cô cũng chả quen biết ai để nhờ vả.Giờ được ở tạm nhà người khác là phúc trời cho miễn phí rồi còn gì nữa!

-Ừm, cũng được.Tại giờ chị cũng khá oải rồi.

-Dạ,thế chị đi theo em!
Gon mời được Shoko về nhà chơi mà cũng quên luôn việc câu chúa tể đầm lầy(còn Shoko thì quên việc tìm thuốc lá:), cậu nhiệt tình chỉ cô trên con đường đến nhà mình.Một phần vì Gon cũng có chút hứng thú với Shoko,thêm nữa thì có bạn chơi ai mà chả vui chứ đúng không!
Chỉ mong là dì Mito không phiền vì việc này thôi.









Và thế là trong khoảng thời gian này và sắp tới, một tình bạn thân thiết giữa cậu bé vô tư và cô bác sĩ bất "cần" nghiện thuốc lá bắt đầu từ đây:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro