Chap 5:Khác biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__________

Phiu~

Có lẽ Shoko đã có câu trả lời riêng của mình về thế giới này...

....

-Woa~không thể ngờ có ngày chị sẽ được đi biển bằng tàu(từ thủa xưa xử xừa xưa)ấy...

Shoko vừa lên tàu đã trâm ngay một điếu thuốc,dù nói thật độ chất lượng  của nó chẳng bằng "hàng" cô có ở Cao Nguyên,nhưng thôi kệ, giờ có cái gì thì dùng tạm cái đấy đi, vì cô còn có thể về nhà đâu?

-Đây là lần đầu tiên chị đi tàu à?Em cũng thế, thật mong chờ cho chuyến đi này ghê!!

Heh,có lẽ mức độ năng lượng hôm nay của Gon vượt qua mức 100% rồi,trông nhóc nó hào hứng chưa kìa.

-Giữ gìn sức khỏe nhé!
Cháu hứa là cháu sẽ trở thành thợ săn giỏi nhất và trở về!!!

Ow,nghe dễ thương thật đấy,Shoko không thể nào không bị ấn tượng bởi cái yêu thương,cái quan tâm trong gia đình của Gon,dù nó có lẽ rất bình thường với nhiều người, nhưng với một kẻ luôn bận rộn và phải gánh nhiều trọng trách khi vừa mới lọt lòng như chú thuật sư, thì có lẽ nó lại quá mức đắt đỏ như kim cương... Hoặc thậm chí còn hơn thế nữa ấy nhỉ?

-Hahah...
-Thợ săn giỏi nhất...?
-Mày đang nói đùa đấy à nhóc?
Trên tàu này đã có hàng tá kẻ muốn trở thành thợ săn rồi-

Một tên nào đó tự dưng phá hoại sự dễ thương bay bổng của Shoko bằng những lời lẽ khá khó nghe.

-Hàng năm có vài trăm người lại tham gia cuộc thi.Nhưng rất hiếm người có thể trở thành thợ săn.
-Tùy vào những gì người thợ săn đang nghĩ,đôi khi họ còn có thể giết chết chính người đồng đội của mình...

Nói rồi hắn ta còn liếc xéo qua Shoko mà cười khinh khỉnh...
Mà không chỉ mình hắn,Shoko để ý nãy giờ khi vừa lên tàu rồi.
Ở cái chốn này hình như có mỗi mình cô là phụ nữ,tại nãy giờ có thấy móng con gái nào khác đâu,lũ đàn ông ở đây đang tia tía lia cô nhiều bỏ mịa ra kia còn gì.

-Hờ hờ hờ...
(Hắn nói không có hàm ý gì sâu sa đâu nhỉ?)
Shoko cố tình không hiểu, nhưng có lẽ Gon không như vậy.Nhìn qua cậu nhóc thấy mặt cũng căng căng rồi,có lẽ cô  nên chuẩn bị để làm tròn vai trò "người hỗ trợ" của mình vậy.

Yeeeee~

Làm nhân vật phụ vẫn là tốt nhất hahah...

______________________________

Bão đã nổi lên,những đám mây đen thay thế cho bầu trời trong xanh vừa rồi,....Cùng với sóng.
Sóng thần;-;

Tiếng sóng vỗ ầm vào nhau, tiếng sấm chớm,hoà cùng tiếng la hét với tiếng đồ vật bay tứ lung tung càng khiến khung cảnh trong tàu hỗn loạn hơi bao giờ hết!!!

-Thuyền trưởng!!!
Bên thân tàu có vết rò rỉ!!!

Một thủy thủ xông vào buồng lái thông báo với người đàn ông mũi đỏ về tình trạng khẩn cấp của con tàu.

-Hừm,sao không vài thằng đần trong đám hành khách vô tích sự kia mà lấp cái lỗ lại đi?!

Thái độ bình tĩnh ấy thể hiện kinh nghiệm dày dặn của lão với ba cái bão táp này,song ngôn từ của lão lại thể hiện sự khinh thường rõ ràng đối với đám người đang quay vòng vòng trong khoang kia.

-Đóng cửa tàu lại!
Giữ chặt vào! Chuẩn bị nhấc tung lên đấy!!


______________________________

-Phù...
Cơn bão đã qua đi.Cùng "vài" cái tên bị loạt khỏi danh sách thi trong mắt của vị thuyền trưởng.

-Chậc,đây đâu phải nơi luyện tập cho một lũ yếu đuối đâu.
Bọn chúng mà trở thành thành thợ săn sao?Vớ vẩn.

Người đàn ông ấy nhìn lũ người phía trước mà chán ngán,chả khác mấy năm trước. Sự đánh giá này của ông càng khẳng định vai trò quan trọng chưa được bật mí của vị thuyền trưởng...

Rồi bỗng hai hình bóng nhỏ bé nào đấy lọt vào đôi mắt của lão.
Một cô gái với thân hình mảnh khảnh nhưng toát đầy vẻ mệt mỏi đang lẽo đẽo theo một cậu nhóc tóc dựng đứng,đi hết nơi này đến nơi khác mà giúp đỡ mọi người.

-Chị Shoko,có anh trai bị thương chảy máu ở cánh tay nè!
-Rồi rồi,chị ra đây.

Người con gái ấy móc ra trong chiếc túi xách nhỏ nhắn của mình những thứ đồ y tế cần thiết.

-(Bác sĩ à?)

Lão thuyền trưởng mũi đỏ vừa nhìn vừa đánh giá về cô nàng.Khá nhanh chóng, dứt khoát,và thuần phục,có lẽ là người trong nghề lâu rồi, nhưng sao một bác sĩ lại muốn trở thành một thợ săn nhỉ?

À...mà dù gì tí nữa lão cũng sẽ biết thôi, nên giờ thay vì đoán mò,có lẽ lão nên để ý thêm vài tên khác.Như cậu nhóc đi cùng cô gái, hoặc tên tóc vàng đang thư giãn,hay cái thằng đang ngồi đọc tạp chí kia chẳng hạn.

-Chị Shoko này,liệu chị có sự dụng cái "Phản chuyển thuật thức" trong kì thi lần này không vậy?

Gon đột nhiên hỏi cô sau khi cả hai chạy long nhong khắp khoang để chăm sóc những người bị say, hoặc bị thương do cơn bão lúc nãy.Giờ cả hai mới được nghỉ,mà có vẻ nhóc con vẫn còn thừa đầy năng lượng nhể?

-Suỵt...

Shoko ra dấu hiệu.Nhóc con nói to quá rồi đấy.

-Ah-Em xin lỗi,tại em tò mò quá-
Gon lúng túng trước chính câu hỏi ngẫu nhiên của mình,lấy hai tay bịt miệng lại.Cậu biết chị ấy không muốn nhắc nhiều đến "nó", nhưng sự tò mò từ suất chuyến đi đến giờ lại cứ đánh nhau bùm bụp trong tâm trí cậu.

Tại sao chị ấy không sử dụng thuật thức để chữa trị nhỉ?

Không biết khi bị thương Shoko-san có sử dụng "nó" không?

Bao giờ chị ấy sử dụng "nó" lại một lần nữa?

Khi mình bị thương thì chị ấy sử dụng,còn sao người đàn ông kia thì lại không?

....

-Đi ra mũi tàu đi.

Lời nói của chị ấy cắt ngang qua tâm trí đang sắp bùm nổ của cậu.Ah, phải nhanh nên nào.

-Vâng,đợi em với.
_____________________________

Thú thật,Shoko cũng có say sóng một tí khi tàu gặp bão.Nhưng ít nhất,cô còn thể hồi phục lại sau khi bão dừng,có gì đây, gặp em "Huệ" vài lần rồi là lại ok ngay.Có thể nói cô thích nghi môi trường tốt phết ấy chứ.

-Chị chỉ tính sử dụng "nó" lúc nào cần thiết nhất thôi, nhưng chắc một lúc nào đó chị sẽ không dấu diếm nữa đâu.Vậy Gon có đợi được đến lúc đó không?
Vừa tìm được chỗ ngồi ưng ý (và xác nhận là không có ai ở đây) cô đã vào thẳng chủ đề luôn.Từng lời nói tuy nghe chả có tí sức nặng gì nhưng nó cũng na ná giống một lời cảnh báo,còn cảnh báo ai thì tự người đó biết...

-Vâng,em xin lỗi.

-Không cần,dù gì cũng sẽ đến lúc đó mà haha...

Dù là cảnh báo nhưng Shoko cũng không muốn gây sức ép cho nhóc Gon.Dù gì cũng là sự tò mò của con người với nhau,cô hiểu mà.Cô mà cũng hứng thú với cái gì là theo đuổi nó đến cùng luôn ấy chứ
(nhưng đấy là nếu nó không đe doạ đến mạng nhỏ bé này)

-Cái gì đây,hai người say sóng à?

Vị thuyền trưởng mũi đỏ lại xuất hiện,cùng chai rượu cầm tay.

-...

Không khí bỗng im ắn lạ, chỉ còn lại tiếng đập cánh của những chú chim đang tụ tập đông đúc ở mũi tàu, cùng tiếng sóng êm ái, những làn gió mát như có theythổi bay toàn bộ sự mệt mỏi còn lại của cô gái.Và Gon là người phá tan sự bình yên ấy.

-Sẽ có một trận bão khác,còn lớn hơn trước đấy chị Shoko...

-Hể,sao em biết?

Shoko tròn xoe mắt ngước lên nhìn vào cậu nhóc.Cả người đàn ông to lớn đằng sau cũng trông chờ theo.

-Gió đang thổi gắt,dòng chảy cũng khá mạnh.Và những chú chim đang bảo cháu cẩn thận.

-Cậu hiểu ngôn ngữ tiếng chim à?

-Không hẳn là tất cả...

Người đàn ông kia có vẻ bất ngờ trước Gon.Shoko thì... cũng bình thường,vì dù gì cô cũng đã biết sẵn thằng bé có nhiều tiềm năng phát triển hơn hẳn bình thường rồi.

Có vẻ Gon đã tạo được ấn tượng khá tốt trong mắt của vị thuyền trưởng.Cả hai nói thêm gì đó với nhau,ông ấy hình như còn tính chỉ Gon cách lái tàu thì phải?

-À,cả cô cũng đi theo,nữ bác sĩ.

-Ể?

Cả mình à?
______________________

Tái bút:Yo các pác,tui đã quay trở lại rồi đâyyyy.Còn bác nào nhớ tui hông nhỉ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro