Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NẾU NHƯ DIỆP TỊCH VỤ LÀ CHIẾN THẦN PHU NHÂN ... ? (03/03)

Couple: Minh Dạ x Diệp Tịch Vụ Real.

.

Hôm sau, Minh Dạ dậy sớm để đi tham gia Thần Ma Đại Chiến.

Diệp Tịch Vụ không có việc gì làm, lo lắng cũng vô ích nên nàng đi ăn sáng.

Không nghĩ đến lại có chuyện xảy ra khi đang ăn, giây trước nàng đưa tay gắp cục thịt trên đĩa chuẩn bị bỏ vào trong miệng, giây sau đã xuất hiện trong Ma Cung.

Động tác dừng lại giữa chừng, miệng đang há ra cũng sững lại. Diệp Tịch Vụ hốt hoảng quay đầu nhìn xung quanh.

Trong lúc còn đang suy nghĩ tại sao lại ở đây, nàng nhìn thấy Minh Dạ đang đấu tay đôi với Ma Thần. Trên người còn có vết thương.

Diệp Tịch Vụ cầm đũa và cục thịt đau đầu không thôi. Nàng nhớ lại lời Sơ Hoàng từng nói, chỉ cần Minh Dạ gặp nguy hiểm, thần lực sẽ trực tiếp đưa nàng tới gần Minh Dạ mà không cần nàng chủ động.

Nàng đã thấy không vui, đang ăn uống lại bị truyền tống đến chỗ này. Phu quân mình còn bị thương.

Diệp Tịch Vụ bực bội bỏ cục thịt vào trong miệng. Sau khi ăn xong, nàng cầm một chiếc đũa ném thẳng vào người Ma Thần.

Chung Cực không biết ở trong lồng có người thứ ba, hắn cứ vậy bị nàng đánh lén, bả vai bị chiếc đũa cắm vào đang chảy m.á.u. Chung Cực sững sờ quay đầu nhìn Diệp Tịch Vụ.

Tay nàng vẫn còn cầm chiếc đũa còn lại, chống nạnh nhìn hắn. "Trời đánh tránh bữa ăn, hiểu không hả?"

Minh Dạ cũng giật mình, quay đầu nhìn về phía giọng nói quen thuộc. Minh Dạ nhíu mày.

Động tác hai người họ cũng ngừng lại, đứng yên nhìn nàng.

Diệp Tịch Vụ lại ném chiếc đũa còn lại vào Chung Cực nhưng lần này nàng không may mắn như vậy, Chung Cực đã tránh được.

Diệp Tịch Vụ nhanh chóng chạy lại, gạt tay hắn ra khỏi người Minh Dạ, đứng chắn trước người Minh Dạ.

Người trong lồng và ngoài lồng đều ngẩn người nhìn cảnh đang diễn ra.

Đồng Bi Đạo trên đầu vẫn không ngừng tấn công binh sĩ bên ngoài.

Diệp Tịch Vụ ngửa đầu nhìn lồng và Đồng Bi Đạo trên đầu. Nàng nhìn Chung Cực. "Nói đi, điều kiện của ngươi là gì?"

Khóe mắt Chung Cực giật giật. Nhỏ này là ai vậy? Đột nhiên xuất hiện trong chỗ người ta đang đánh nhau, lại còn đánh lén hắn.

Chung Cực bực bội nhìn nàng. "Điều kiện gì?"

"Còn có thể là điều kiện gì nữa? Đánh thắng phu quân ta xong, ngươi định làm gì? Ngươi muốn cái gì?"

Minh Dạ kéo góc áo nàng, giờ phút này hắn thật sự rất muốn hỏi nàng sao nàng lại chắc chắn hắn sẽ thua như vậy?

Chung Cực bật cười, giang tay ra làm lại y như những gì hắn làm trước đó. "Hôm tay ta muốn thống nhất Tam giới, pháp trận Đồng Bi Đạo sẽ nuốt chửng toàn bộ khí lành, khiến khí đục lấp đầy thiên hạ. Không bao lâu nữa, cả thế gian bị biến thành ma, cùng ta hưởng thụ sự thê lương muôn đời này. Thiên hạ vẩn dục, vạn vật Đồng Bi. Đó, là vậy đó."

Diệp Tịch Vụ thầm mắng, tên này khùng chắc luôn. Nàng bình tĩnh nhìn hắn. "Vậy ngươi đánh Minh Dạ làm gì?"

"Ê không phải nha, là hắn tự mình đến đây đánh ta nhé."

"Hay là giờ vậy đi, ta thấy ngươi cũng chả thắng nổi bọn họ đâu. Chi bằng làm theo những gì họ muốn đi, vậy thì có thể sống lâu hơn, cũng có thể làm những gì mình muốn. Nếu đánh tiếp kiểu gì ngươi cũng c.h.ế.t thôi, cần gì phải vậy? Chẳng lẽ ngươi không có chuyện gì khác muốn làm à?"

"Ngươi nói nhảm gì vậy? Thứ ta muốn làm là mở Đồng Bi Đạo, biến toàn bộ bọn họ thành Ma."

"Ngươi không thấy thực lực chênh lệch quá lớn hả? Bọn họ tới 12 người, còn ngươi chỉ có một mình. Thôi đừng đánh nữa làm gì cho mệt, dọn bữa sáng lên đi, ta còn chưa ăn sáng xong. Ngươi cũng nên ăn đi, đừng lãng phí cuộc đời cho những chuyện không đâu nữa."

Nói xong, Diệp Tịch Vụ kéo Minh Dạ ngồi bệt xuống đất, Minh Dạ ngơ ngác ngồi xuống theo.

Chung Cực sắp nổi khùng, lại nghe nàng nói tiếp. "Gọi người dọn điểm tâm sáng lên đi."

"Cái con nhỏ này, tránh ra đi, hôm nay ta phải cùng hắn phân thắng thua."

"Ngươi không thấy chàng bị thương rồi hả? Lại đánh tiếp thì người thua là ngươi đó. Ta chắc chắn ngươi cũng có việc mình muốn làm hoặc thấy hứng thú. Vậy cho nên ngươi cứ làm theo lời họ muốn đi, rồi ta dắt ngươi đi du ngoạn, hưởng thụ phong cảnh Tam giới. Biến thành ma làm gì? Người của ngươi biến thành ma nhìn xấu gần chớt, vẫn là nhìn tuấn nam mỹ nữ thích mắt hơn."

Diệp Tịch Vụ ghét bỏ xua tay, lại liếc nhìn những người ở lồng bên kia. "Ngươi xem, cả ngày ở cùng cái lũ như vậy thật chả hay ho tí nào. Đúng là không biết hưởng thụ cuộc sống. Ngươi làm theo lời họ nói đi, ta dắt ngươi đi cảm nhận cuộc sống đẹp đẽ này. Dắt ngươi về Mặc Hà được không, ta sẽ cho ngươi ăn hải sản ba bữa một ngày, khi nào chán thì thôi."

Minh Dạ nghe nàng nói xong cũng giật mình, cô nàng này điên rồi à? Còn dám nói chuyện kiểu đó với Ma Thần?

"Hay là ngươi không thích ở dưới nước? Cũng được, tới Thần Vực Thượng Thanh làm khách đi, bao nhiêu đồ ngon cũng có."

"Ta không cần, ăn ăn, chỉ biết ăn. Ngươi cút ngay cho ta." Chung Cực chĩa mũi kiếm về phía nàng.

Minh Dạ thấy vậy cũng vội đứng lên, ngăn trước mặt nàng.

"Ngươi ngu thiệt hay giả ngu đấy?"

"Ngươi ... "

Chung Cực tức không nói nên lời, lại còn dám mắng ngu.

Diệp Tịch Vụ đứng lên, kéo Minh Dạ ra phía sau mình, đẩy mũi kiếm của hắn ra. "Nói nãy giờ mà ngươi vẫn không hiểu, mệt rồi đấy nhé Ma Thần đại nhân. Ta nghe nói ngươi có thể nhìn thấy tương lai của mình đúng không? Thấy kết cục của mình chưa? Chắc chắn là thấy rồi, vậy chi bằng ngươi làm theo lời ta nói đi cho đỡ đau khổ. Cần gì suốt ngày chém chém g.i.ế.t g.i.ế.t mãi thế?"

"Thì kiểu gì chả phải c.h.ế.t, hưởng thụ cái khỉ gì? Chả có gì hay ho cả. Ngươi mau tránh ra, g.i.ế.t hắn xong, ta sẽ g.i.ế.t ngươi đấy. Đừng có lắm mồm nữa. Ngươi nói chuyện rất hợp ý ta nhưng cũng phải c.h.ế.t thôi, phu thê nhà các ngươi nên sống c.h.ế.t có nhau."

"À thì ra ở đây không ai nói chuyện đúng ý ngươi à? Tốt thôi, ta ở lại nói chuyện với ngươi, ngươi còn thích gì khác?"

Trọng điểm thì nàng không thèm nói, lại bắt đầu nói linh tinh. Sau lại kể cả tràng của ngon vật lạ xem Chung Cực thích cái nào, hắn chỉ nhíu mày nhìn nàng.

Diệp Tịch Vụ lại nói gần một khắc, hắn chả thèm quan tâm. Nàng cũng không bỏ cuộc, kể mệt quá đành biến một quả táo ra, vừa ăn vừa hỏi hắn thích gì. Cuối cùng kể gần hết mọi thứ hay ho, nàng bắt đầu kể vật cưỡi, tới con lừa, ánh mắt hắn hơi dao động.

Diệp Tịch Vụ vui mừng nhảy cẩng lên. "Thì ra ngươi thích con lừa à? Sao không nói sớm, ta có nhiều lắm. Hay là ta bắt hết lừa trong Tam giới cho ngươi nhé?"

Chung Cực hơi chần chờ.

Diệp Tịch Vụ vội thúc giục. "Vậy ngươi làm theo lời họ nói đi. Dừng lại Đồng Bi Đạo, còn sống thì mới có thể chơi với lừa được. Ta và Minh Dạ sẽ ở đây nói chuyện với ngươi, cho người mang lừa đến chơi với ngươi mỗi ngày. Được không?"

Chung Cực ở Ma Cung biết bao lâu rồi, mà ai cũng không dám nói nhiều với hắn. Hắn cô đơn và khó chịu vô cùng. Lúc trước hắn tình cờ nhìn thấy một tiên nhân cưỡi lừa đi ngang qua, lúc nhìn lại đám rồng kéo xe của mình. Hắn liền cảm thấy con lừa kia nhìn thuận mắt và thú vị hơn nhiều. Nhưng hắn lại không thể bảo đám yêu ma đi bắt lừa tới cho hắn, chúng sẽ làm con lừa sợ mất.

Diệp Tịch Vụ thấy hắn có vẻ rất thích lừa, bèn nói tiếp. "Ôi những con lừa đó mới đẹp làm sao. Chính ta nhìn còn thích nữa, nói gì ngươi. Ngươi đã quyết định chưa? Đề nghị của ta rất hợp lí đấy, ngươi có thể có lừa ngươi muốn, ta cũng ở đây nói chuyện với ngươi, họ thì làm được thứ họ muốn."

Nàng bỗng tiến lại gần dụ dỗ, nói nhỏ vào tai hắn. "Dù họ làm gì thì cũng trong dự tính của ngươi đúng không? Vậy thì làm theo lời ta nói đi. Ngươi đánh nhau với Minh Dạ vì không muốn chàng phá hỏng kế hoạch của ngươi đúng không? Vậy ngươi có nghĩ đến việc nếu ta với chàng ở lại đây, ngươi có thể theo dõi mọi hoạt động của chàng, ở đây thì chàng cũng đâu thể làm hỏng kế hoạch của ngươi được, đúng không? Kế hoạch hoàn hảo, không ai có thể phá, lại còn có thể chơi đùa với lừa ngươi thích, quá là tuyệt vời."

Diệp Tịch Vụ vừa dứt lời đã bị Minh Dạ kéo lại, hắn không vui nói. "Cách xa hắn một chút."

Diệp Tịch Vụ nói nhỏ. "Hắn sẽ đồng ý, chàng ở đây cũng sẽ giám sát hắn được. Không lo hắn giở trò gì khác nữa."

Nàng lại nhìn Chung Cực. "Thế nào? Nếu ngươi đồng ý thì làm theo họ muốn đi. Ta có thể nói họ mở lồng Thiên Cương ra nhưng chỗ này của ngươi vẫn phải phong ấn lại, nếu ma khí hay khí đục thoát ra ngoài, bầy lừa không chịu nổi, sẽ c.h.ế.t mất đó."

Chung Cực vậy mà lại tin thật, nàng nói không sai, dù sao hắn cũng đã có ma thai rồi, giờ mang Tà Cốt ra ngoài phong ấn trong trụ trời thì sớm muộn gì nó cũng tới được cơ thể ma thai thôi.

Minh Dạ lại ở đây, hắn không lo Minh Dạ sẽ hủy được Tà Cốt, cũng không sợ Minh Dạ giở trò. Ở địa bàn của hắn, làm gì có thể qua mắt được hắn?

"Được, ta đồng ý nhưng ngươi không được nuốt lời."

"Vậy có phải ngoan không?"

Diệp Tịch Vụ nhếch môi, nàng chỉ huy họ mở lồng, lấy Tà Cốt đi và phong ấn Ma Vực lại. Còn không quên dặn Tắc Trạch và Sơ Hoàng, định kỳ nhớ mang lừa tới.

Kết thúc vui vẻ, xong xuôi Diệp Tịch Vụ lại nhìn Chung Cực. "Cho người dọn điểm tâm sáng đi, ta đói bụng quá."

"Ủa sao ta phải làm vậy? Ngươi tới đây thì tự tìm cách sinh tồn đi."

"Ngươi không muốn lừa nữa à? Họ để bọn ta lại đây đâu phải cho người ta bắt nạt, nếu như vậy lừa cũng chả có đâu."

"Ngươi ... "

Chung Cực tức tối, sai người dọn điểm tâm sáng lên cho nàng ăn.

Diệp Tịch Vụ không hề khách sáo, kéo Minh Dạ ngồi xuống, ép chàng ăn cùng mình. Nàng nhìn vết thương mình gây ra, nói với Chung Cực. "Ma Thần đại nhân, xử lí vết thương đi, mùi m.á.u tanh quá."

Chung Cực cảm thấy mình gặp đối thủ thật sự rồi, cô nàng này đúng là khó chơi.

Sau khi Tắc Trạch, Sơ Hoàng và Thần Binh rời đi. Mỗi tuần họ đều tới đưa lừa.

Chung Cực yêu thích không buông tay, hết sờ rồi lên cưỡi, có hôm sáng sớm còn cưỡi đi một vòng Hoang Uyên, chiều tối mới vui vẻ trở về.

Tình cảm Minh Dạ và Diệp Tịch Vụ nhờ trận chiến này mà tăng cao, không lâu sau nàng có thai.

Ngày ngày ở Ma Cung, Diệp Tịch Vụ vui vẻ nói chuyện với Chung Cực. Nàng phát hiện tên này rất cô đơn, không ai dám nói chuyện với hắn nên mới có suy nghĩ bi quan như vậy.

Sau khi trò chuyện, nàng thấy tinh thần hắn tốt hơn, cũng có chút ngốc.

Lúc nàng sinh, Minh Dạ lo lắng không thôi. Sau khi sinh xong, tên cũng đã đặt. Nhưng Chung Cực lại không chịu, hắn nói hắn muốn đặt tên. Hắn muốn gọi thằng bé là "Lừa Con".

Tất nhiên Diệp Tịch Vụ không đồng ý, nàng trừng mắt nhìn hắn. Nói con của nàng và Minh Dạ không thể do hắn đặt được, phải do cha đứa nhỏ đặt.

Chung Cực không muốn, hắn cứ một hai phải đặt tên thằng bé là Lừa Con thì mới chịu.

Diệp Tịch Vụ mới sinh xong nhưng vẫn còn sức mắng hắn hồi lâu, hắn đành ngậm miệng lại. Sau khi mắng xong, nàng nói có thể lấy nhũ danh là Lừa Con.

Lúc này Chung Cực mới vui vẻ, hắn không ngừng gọi Lừa Con ơi, Lừa Con à.

Minh Dạ nghe xong, nhíu mày. Dù là nhũ danh hắn vẫn không thích.

Diệp Tịch Vụ đành nói. "Chàng nhịn đi, chỉ là nhũ danh thôi mà. Dù sao chúng ta cũng đang ở nhà hắn, không thể làm phật lòng hắn được."

Sau đó, Lừa Con lớn lên.

Chung Cực và Lừa Con chơi với nhau, cứ hi hi ha ha suốt cả ngày.

HOÀN.

.

#sinhnhuyenhoa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro