Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NẾU NHƯ DIỆP TỊCH VỤ LÀ CHIẾN THẦN PHU NHÂN ... ? (01/03)

Couple: Minh Dạ x Diệp Tịch Vụ Real.

.

Một ngày nọ, Diệp Tịch Vụ ra ngoại thành cầu phúc, không may trượt chân lăn xuống dốc, lúc tỉnh lại đã thấy mình đang trong thân xác Tang Tửu. Những ký ức của Tang Tửu, nàng đều nhớ rõ, còn ký ức của mình thì chả nhớ gì, hoàn toàn trống rỗng. Hiện giờ cũng không biết nàng tới đây thì Tang Tửu đi đâu nữa.

Đối với một nơi xa lạ, Diệp Tịch Vụ chỉ có thể ngoan ngoãn đợi gả cho Chiến Thần, hiếm khi thấy nàng yên phận không gây chuyện.

Ngay buổi sáng đầu tiên sau khi thành hôn, Diệp Tịch Vụ thấy Minh Dạ đi ngang qua hoa viên, bèn chạy tới hỏi hắn. "Sao đêm qua chàng không về phòng?"

"Ta và nàng không phải phu thê thật sự thì sau này chung sống chi bằng cứ tuân theo ba điều này. Thứ nhất, nàng cứ yên tâm sống ở Ngọc Khuynh Cung, ta sẽ không đặt chân vào tẩm điện của nàng, sau này hai ta ai làm việc của người nấy, không làm phiền lẫn nhau. Thứ hai, trên danh nghĩa nàng là Phu Nhân của ta, nhưng tuyệt đối không được dựa vào đó ỷ thế ức hiếp người khác. Thứ ba, nếu trong lòng nàng có người mình thích, đều có thể chọn bạn đời khác, ta sẽ viết một bức thư cho Trai Vương, hòa ly với nàng."

Người đối diện nói chuyện với nàng nhưng lại chả thèm nhìn nàng, Diệp Tịch Vụ vốn hơi khó chịu trong người, giờ cảm thấy bị khinh thường càng không vui. Nàng nhón chân, đưa tay nắm lấy cằm Minh Dạ ép hắn nhìn nàng.

"Khoan, ta cũng có chuyện muốn hỏi chàng đấy. Thứ nhất, nếu chàng không ngủ cùng ta, người ngoài sẽ nhìn ta thế nào? Ít nhất nếu chàng không muốn viên phòng, thì cũng nên ngủ cùng một phòng, ta ngủ giường chàng ngủ đất. Thứ hai, lỡ người ta khinh thường, lời ra tiếng vào với Mặc Hà và thân phận của ta thì sao, ta còn không thể đáp trả à? Thứ ba, nếu ta có người khác, cha ta cần gì dùng mọi thủ đoạn để đưa ta lên đây. Nói thừa."

Nói xong, Diệp Tịch Vụ buông tay, ngạo nghễ xoay người bỏ đi.

Minh Dạ ngơ ngác nhìn theo nàng, không phải đám Thủy Tộc Mặc Hà đều nói Tang Tửu rất lương thiện, ngoan ngoãn hiểu chuyện sao? Sao hắn nhìn kiểu gì cũng ra nàng như "ả đàn bà đanh đá, chanh chua" thế này?

Tối hôm đó, Minh Dạ vẫn không hề về tẩm điện, hoàn toàn bỏ qua lời nàng nói buổi sáng.

Diệp Tịch Vụ tức giận xông thẳng phòng cho khách, nàng không gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa bước vào, còn không quên khép cửa lại khi vào trong.

Minh Dạ vừa nghe tiếng đẩy cửa liền ngồi bật dậy, xuất thân quân đội khiến hắn nhạy cảm với những âm thanh dù rất khẽ chứ đừng nói động tĩnh lớn như vậy.

Diệp Tịch Vụ nhìn Minh Dạ với ánh mắt không hài lòng.

Minh Dạ ngồi trên giường chỉ mặc tẩm y, hắn nhíu mày, ôm chăn nhìn nàng.

"Buổi sáng ta nói gì, chàng không nghe rõ sao?"

Minh Dạ xoa mi tâm, không ngờ cô nàng này lại phiền phức tới vậy, hắn vốn đã rất miễn cưỡng với cuộc hôn nhân này, giờ thấy tính tình này của nàng càng bực bội.

"Không biết gõ cửa trước khi vào sao? Trai Vương sao lại có đứa con gái không biết quy tắc như nàng vậy?"

"Lời ta nói chàng cũng có nghe đâu? Vào đêm tân hôn không ngủ lại thì cũng thôi đi, đến hôm nay chàng cũng không tới. Đám tiểu tiên bên ngoài đã bàn luận về ta cả ngày nay rồi, chàng không nghe thấy sao?"

Minh Dạ không nói gì.

Diệp Tịch Vụ lại tiếp tục chất vấn. "Chàng không thấy mất mặt nhưng ta thì có. Vốn ta rất muốn đến Thần Vực Thượng Thanh của mấy người, cứ ngỡ làm Chiến Thần Phu Nhân thì sẽ được đối xử tốt, được tôn trọng dữ lắm, giờ thì hay rồi, trong khi ta còn chưa chính thức gây khó dễ gì họ, họ không những dè bĩu, khinh thường ta, đến phu quân cũng chẳng thèm đếm xỉa tới. Chẳng thà ở lại Mặc Hà làm công chúa còn sướng hơn."

Minh Dạ ngẩn người, hắn muốn phản bác nhưng lại chẳng biết nói kiểu gì. Minh Dạ nghĩ một lúc rồi đứng lên mặc y phục, ra ngoài.

Diệp Tịch Vụ nghĩ những lời mình nói có tác dụng, bèn theo hắn ra ngoài. Đi một lúc mới thấy, không phải hướng về tẩm điện. "Này, chàng đi đâu vậy? Đây không phải đường về tẩm điện."

"Đi quân doanh, việc quân bận rộn."

Nói xong Minh Dạ bay đi mất, Diệp Tịch Vụ lại càng tức giận, nàng mắng. "Minh Dạ, chàng là đồ khốn."

...

Nửa đêm Minh Dạ đến quân doanh, không ngờ lại gặp Tắc Trạch ngồi trước đống lửa trại.

Tắc Trạch mở miệng chọc ghẹo. "Nửa đêm không ở cùng trai tinh tiểu nương tử của ngươi, đến đây làm gì? Không phải là ngươi không được đó chứ?"

"Nàng nói nhiều quá, ta đau đầu. Không phải huynh không biết, ta cưới nàng là vì lý do gì, nào có tình cảm mà được với chả không."

"Có phải ngươi khiến nàng không vui không?"

"Không vui? Chắc thế thật."

Đêm tân hôn không về phòng, hôm sau cũng chẳng về. Còn nghe nàng nói bị người ta chỉ trỏ.

Minh Dạ bực bội vứt một thanh củi vào trong đống lửa, tiếng nổ lép xép thi thoảng vang lên. Minh Dạ càng phiền lòng hơn.

...

Đêm hôm sau, Minh Dạ ngoan ngoãn ôm chăn gối đến tẩm điện. Dưới ánh mắt ngạc nhiên của nàng, trải chăn gối xuống đất, còn tự nhiên cởi y phục chỉ chừa lại mỗi tẩm y trên người.

Diệp Tịch Vụ không nghĩ Minh Dạ vậy mà lại làm theo lời nàng nói, cô nàng lại kiếm chuyện. "Không phải chàng không muốn ngủ chung sao?"

"Không phải nàng khao khát muốn ngủ chung ta sao? Ta đến rồi, ngủ nhanh đi."

Sau một đêm sầu não bên đống lửa, Minh Dạ nhủ thầm vì để cho cái lỗ tai mình được yên tĩnh, chỉ là ngủ chung mà thôi. Dù sao nàng cũng là thê tử kết tóc của hắn, nhường nhịn tí cũng không mất gì. Chỉ cần nàng không gây chuyện quá đáng là được.

"Ai khao khát chứ, ta chỉ muốn mình có chút thể diện khi ở đây mà thôi. Ngủ thì ngủ, ai sợ ai chứ?"

Diệp Tịch Vụ khó chịu, ôm chăn nằm xuống.

Cứ vậy, những ngày sau đó Minh Dạ đều ngủ ở tẩm điện cùng Diệp Tịch Vụ.

Tính khí nàng cũng hòa hoãn hơn trước, những ngày sau đó cũng không gây ra chuyện gì quá đáng, chỉ là lâu lâu vẫn tìm cách gây chuyện với Minh Dạ.

Minh Dạ không thèm chấp nhất, nghe nói nàng vẫn còn rất nhỏ tuổi, nên mỗi lần như vậy hắn đều làm theo những gì nàng muốn, chỉ cần nàng không quá đáng là được.

Không những vậy, Minh Dạ còn hợp tu để tẩy khí đục giúp Diệp Tịch Vụ.

...

Một ngày nọ, Thiên Hoan tỉnh lại.

Khi Thiên Hoan biết mọi chuyện, dù tức giận nhưng vẫn tỏ vẻ thân thiện, nàng ta nói. "Lúc trước Minh Dạ là cơ thể tiên nhân, giờ đã là thân thể của Bán Thần, Kim Đan tinh khiết. Yêu khí bẩn thỉu của ngươi như lũ lụt, mãnh thú, gây tổn thương nghiêm trọng tới nội đan của hắn. Minh Dạ ngày nào cũng dẫn binh chém g.i.ế.t Ma Quân, trên ranh giới sinh tử, nếu như bị yêu khí của ngươi làm ô uế, lỡ như có mệnh hệ gì, ngươi có hối hận không?"

"Ồ?" Diệp Tịch Vụ hứng thú nhìn Thiên Hoan.

Minh Dạ đã không nói gì về chuyện hợp tu, còn bảo nàng thường xuyên tới tìm hắn, hắn sẽ giúp nàng. Bản thân hắn là "hoàng thượng" lại chả vội, khi nào thì tới lượt "thái giám" như Thiên Hoan vội thay?

Tưởng Diệp Tịch Vụ dễ chơi lắm à?

Huống hồ gì, Tang Tửu lấy tiên tủy của mình cứu hắn, nên mới rơi vào tình cảnh bị cắn trả. Hắn báo đáp nàng bằng cách hợp tu tẩy khí đục là chuyện hiển nhiên, không phải sao? Diệp Tịch Vụ nghĩ vậy đấy.

Nàng làm bộ lo lắng. "Vậy phải làm sao bây giờ, Thiên Hoan tỷ tỷ?"

"Lần sau khí đục tích tụ, cứ tới tìm ta."

"Vậy thì tốt quá, làm phiền Thiên Hoan tỷ tỷ rồi."

...

Mười mấy ngày sau.

Đúng hẹn, Diệp Tịch Vụ mang theo một thân đầy khí đục tới tìm Thiên Hoan. Thiên Hoan đưa nàng tới suối Địch Tủy.

Giây phút nàng nhúng tay vào đã thấy đau thấu tim gan, Diệp Tịch Vụ đứng dậy, giả vờ cởi giày, nàng nói. "Thiên Hoan tỷ tỷ, suối này ngâm đau quá."

Thiên Hoan cũng làm bộ cho trót, cúi người nhúng tay vào trong suối. "Làm gì có, rất thoải mái mà. Muội xem, chỗ ngâm suối đã sạch yêu khí rồi kìa."

"Vậy à, vậy tỷ vào đó mà ngâm."

Dứt lời, Diệp Tịch Vụ giơ chân đạp thẳng Thiên Hoan xuống suối. Thiên Hoan đau đớn hét lên.

Minh Dạ vừa tới đã thấy cảnh này. Hôm nay tới ngày hẹn tẩy khí đục nhưng không thấy Diệp Tịch Vụ đâu, nên hắn đi tìm. Nghe tiên thị nói thấy nàng tới đây cùng Thiên Hoan.

"Tang Tửu, nàng làm gì vậy?"

Diệp Tịch Vụ không hề sợ hãi nói. "Ta làm cái gì? Sao chàng không hỏi xem nàng ta đang mưu tính cái gì trên người ta?"

Thiên Hoan nhịn đau, cố bò ra khỏi hồ bằng tốc độ nhanh nhất. "Tang Tửu muội muội, muội nói gì vậy, không phải chỉ là rủ muội cùng ngâm suối thôi à?"

Diệp Tịch Vụ nhếch mép khinh thường. "À, vậy sao cả người Thiên Hoan tỷ tỷ lại đỏ bừng vậy? Tay ta vừa nhúng nước đã không chịu nổi. Không phải Thiên Hoan tỷ tỷ thấy ta quê mùa, ngu ngốc không hiểu chuyện, nên dùng cái thứ này dụ ta nói tẩy yêu khí sao?"

"Tang Tửu muội muội, sao muội lại nói vậy? Ta đỏ là do nước nóng thôi, làm gì có chuyện hãm hại gì ở đây?"

"Có thể ta không biết đó là gì, hay là Thiên Hoan tỷ tỷ để Minh Dạ kiểm tra nước thử xem?"

"Nước không có vấn đề gì cả, do yêu khí trên người nhiều nên muội thấy đau thôi."

"Xùy, lừa quỷ chắc." Diệp Tịch Vụ xua tay, liếc Thiên Hoan.

Minh Dạ không nghe nổi hai nữ nhân cãi qua cãi lại nữa, bực bội nhúng tay vào nước kiểm tra thử, đúng là rất đau. "Thiên Hoan, ngươi đã cho gì vào trong suối?"

Thiên Hoan không chịu nói, Minh Dạ bèn nói vậy để nàng ta trở về Vụ Sơn, sau này đừng ở Ngọc Khuynh Cung nữa.

Thiên Hoan đành lấp liếm, nói "vô tình" làm đổ vài giọt Nhược Thủy xuống suối thôi, nhưng nàng ta quên mất nên mới rủ Diệp Tịch Vụ ngâm suối, giờ nhớ ra thì đã muộn.

Nàng ta nói vậy, Minh Dạ cũng không thể làm gì khác, đành lôi Diệp Tịch Vụ đi tẩy khí đục cho nàng. Còn không ngừng dạy dỗ nàng.

"Thiên Hoan làm vậy là không đúng, nhưng nàng cũng không thể động tay động chân với nàng ta như vậy. Lỡ chuyện này truyền ra ngoài, hình tượng của nàng lại càng nát thì đừng tới lải nhải kiếm chuyện với ta."

"Này, là nàng ta tự mình tới kiếm chuyện với ta nhé! Chàng có thật là phu quân của ta không vậy? Ta gặp chuyện còn ở đó bênh vực người ngoài." Diệp Tịch Vụ bực bội giãy ra khỏi tay Minh Dạ.

"Nàng nghĩ sao nếu hôm nay người ngoài nhìn thấy Chiến Thần Phu Nhân đá Thánh Nữ Tộc Đằng Xà xuống suối?"

Lần đầu tiên Diệp Tịch Vụ không thể cãi lại Minh Dạ. Nhưng Diệp Tịch Vụ vẫn cứng miệng, cố vặn lại. "Vốn dĩ ta cũng chẳng phải người tốt đẹp gì trong mắt người khác, có gây thêm chuyện cũng chẳng sao."

"Vậy sao? Vậy trước đó còn muốn ta tới ngủ cùng nàng làm gì? Để cho người ta nói ra nói vào đi, dù sao nàng cũng thấy không sao mà? Sau này để bớt chuyện, nàng tránh xa nàng ta ra một chút, đừng tìm nàng ta gây chuyện, gặp nàng ta thì cứ đi đường vòng đi."

"Nè, Chiến Thần Minh Dạ, đủ rồi nhé! Chàng còn muốn ta gặp nàng ta phải đi vòng? Ta thừa nhận ta sai, nhưng nàng ta cũng chẳng đúng. Sao ta phải cúi đầu trước người muốn hại mình? Lúc nãy chàng cũng thử suối rồi đó, cái suối đó chỉ dính một chút xíu đã đau gần c.h.ế.t, nếu ta thật sự ngâm trong đó, thân thể yếu ớt này của ta chịu nổi chắc?"

"Thôi được rồi, bà cô của ta ơi! Sau này nàng ta làm khó nàng thì nói cho ta biết, ta sẽ xử lí." Minh Dạ đỡ trán, thật sự nói không lại cô nàng chanh chua này.

Từ ngày thành thân tới giờ, không ngày nào Minh Dạ được yên ổn, Diệp Tịch Vụ luôn vô tình, cố ý gây chuyện làm hắn đau đầu không thôi.

Cuộc sống sau hôn nhân của Minh Dạ rất bất ổn.

.

#sinhnhuyenhoa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro