Vô sỉ nhưng thích em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười ba năm sau.

Em tìm thấy anh. Vạn người giữa dòng đời, em chưa bao giờ là nhầm cả, cũng chưa bao giờ quên cái ôm thân thuộc thuở ấy.

Đại học S...

"Sau đây chúng ta cùng chào mừng thủ khoa của thành phố năm nay. Đến từ trung học A, em Park Hamin!"

Hiệu trưởng vừa dứt lời, một cô gái thân hình mảnh khảnh, gương mặt nhỏ, làn da như tuyết trắng bao phủ, đôi môi anh đào mộng nước. Tuy là vậy nhưng chân mày lại sắc bén, một ánh nhìn nguy hiểm đủ giết chết người.

Ngay lập tức tất cả ánh nhìn từ trai đến gái, từ già đến trẻ đều tập trung lên cô gái. Người tựa như có hào quang mối tình đầu.

Cô gái mang phong thái lạnh lùng bước lên sân khấu, không nhanh không chạm nói.

"Xin chào mọi người, tôi là Park Hamin, xin được chỉ giáo nhiều hơn!"

Không đợi hiệu trưởng phản ứng hay chờ đợi một tràng pháo tay, Hamin mặt lạnh hơn tiền sải bước xuống sân khấu. Em vén lên một bên tóc mai, lộ ra cổ tay cùng sợi dây đan màu đỏ nổi bật.

Ngay khi vừa bước xuống, truớc mặt có một nam sinh chắn ngang.

"Chào bạn học, có thể làm quen không?" chàng trai với nước da trắng sáng, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng mím chặt, ánh mắt to tròn lấp lánh nhưng chứa đựng sự khó gần. Thân hình rắn chắc ẩn hiện sau lớp áo phông mỏng.

Nhưng điều đáng tiếc là trên gương mặt tựa như điêu khắc kia lại có vết sẹo dài dưới đuôi mắt trái khoản một đốt ngón tay. Nó càng làm khí chất lạnh lùng thêm nổi bật.

Ấn tượng đầu tiên là khi nhìn vào, đây sẽ là một nam thư sinh sạch sẽ, dịu dàng. Nhưng lại ngập ngừng bối rối với vết sẹo trên làn da mịn màng kia. Đến khi lại gần mới nhận thấy bầu không khí như giảm đi vài độ.

Phải nói Hamin ngẩn người vài giây khi chạm phải ánh mắt kia, nó mang một ý vị sâu sắc. Cảm nhận người trước mắt có bề ngoài mỏng manh nhưng bên trong lại cứng rắn. Không kể đến anh chàng này thật sự có sức hấp dẫn kì lạ.

"Xin chào... Nhưng tôi không thích những người sạch sẽ ngây thơ, đặc biệt là anh!" nói rồi hếch cầm bỏ đi.

Chàng trai này thật không bằng một góc của cậu bé ngồi xổm bên băng ghế dỗ dành em.

Chà chà! Quả là trông mặt mà bắt hình dong, xem cô em sau này tự vả thế nào.

Nhưng chưa bao xa liền bị nắm lấy cổ tay.

"Không thử làm sao biết, hửm? Còn có ai đẹp trai hơn anh sao? Đâu có, rõ ràng anh đẹp nhất! Em có hứng thú không?"

Em trừng mắt anh ta "vô sỉ"

Bước chân đã xa, không thể nhìn thấy ánh mắt trìu mến và chờ đợi, cũng không thể nghe được giọng nói bất lực.

"Lớn thế rồi, không còn là cô bé mít ướt nữa. Haizz, ai lại dạy bé con cái tính ngang ngạnh lạnh lùng này đây, chắc không phải ông đây đâu ha?"

Trên môi chàng là thứ nụ cười hiếm thấy, làm giảm đi hàn khí ngày nào.

Sau lưng chàng trai là cô gái nhỏ vẻ mặt vô cùng ngay thơ. Cô ta vỗ vai anh.

"Đàn em!"

"Hội trưởng?"

"Lát nữa chị đến phòng giáo vụ lấy đề thi, cậu đi với chị, một mình chị không xuể."

"Lát nữa tôi nhờ Hee Dan giúp hội trưởng. Thật xin lỗi, tôi không muốn phí thời gian!"

"Ý cậu là không muốn giúp tôi?" cô ta tức đến đỏ cả mặt.

"Ừ!"

Chàng trai không nhanh không chậm bước về hướng Hamin vừa đi, góc mặt vừa xoay, nụ cười theo hướng nhìn ngày càng đậm. Trong cứ ngốc nghếch thế nào.

Hóa ra là 'con quễ tềnh yêu' nhập.

...

Ngày nhận lớp

"Vào chỗ ngồi hết chưa?" giảng viên một tay cầm gậy, một tay chống hông nói to.

"Năm nay khoa chúng ta sẽ có thêm một học sinh mới chuyển vào. Là học vượt lớp!" lời giảng viên vừa dứt, tiếng bàn tán phía dưới liền xin xao rộn ràng.

"Gì cơ, vượt lớp á?"

"Là nhỏ hơn chúng ta một tuổi?"

"Nam hay nữ đây?"

"Quả là học bá!!!"

"Đúng đúng đúng, tôi cá cậu ta là mĩ nam"

"Năm ngàn won, tôi cá là nữ mọt sách!"

Cạch!

Tiếng mở cửa cách ngang lời đồn thổi từ nhân vật bí ẩn, khai sáng cho thắc mắc của mọi người.

Cô gái cùng bộ váy trắng tinh, tóc búi cao, cuốn hút mà nhẹ nhàng. Giảng viên hài lòng nhìn học sinh giỏi này.

"Chỗ kế bên lớp phó còn trống, em có thể ngồi! Hoặc là bàn kia còn trống."

Hamin gật đầu rồi đi thẳng xuống cái bàn trống trơ trội cuối lớp. Nhưng vừa ngồi xuống, em nhìn ai cũng như hít ngụm khí lạnh. Hamin không biết, kế bên cô là chỗ của lớp trưởng, mà ai không biết anh ta lại là ác ma. Chưa bao giờ để ai vào mắt, cũng chẳng có ai ăn gan hùm dám ngồi chung. Không lâu về trước cũng có một tiểu thư ngang ngạnh phải lòng anh ta, mặt dày đeo bám, cuối cùng bị mắng cho phát khóc, thật thê thảm.

Em cũng chả quản ánh mắt hóng chuyện đó, bình thản lấy sách ra đọc.

"Tiết tự học, các em nhớ giữ im lặng!"

Cô giảng viên vừa rời đi, người bạn nam bàn trên liền quay xuống.

"Chào, anh là Kim Hee Dan, lớp phó của lớp mình!"

Hamin không ngước nhìn mà ừm một tiếng qua loa lấy lệ. Trong lòng cảm thấy có chút giống, là cái tên.

Cậu thấy người ta không đáp lại thì lặng lẽ xoay lên không làm phiền. Cùng lúc đó, một chàng trai đi vào.

Cóc cóc!

Anh ta gõ hai lần lên mặt bàn, quá ồn ào ảnh hưởng đến việc đọc sách, em cau mày ngước lên nhìn, sắc mặt càng thêm khó coi.

"Lại là tên vô sỉ nhà anh?"

Nghe câu này ai nấy đều hít cả ngụm khí lạnh, chờ xem phán xét cả đại ác ma.

"Ồ bạn học nhỏ còn nhớ anh sao, vinh hạnh quá" anh ta nhìn em, ánh mắt ôn nhu mềm mại, nụ cười cũng dịu dàng bảy phần.

Trước ánh mắt bàng hoàng của tất cả mọi người, anh không hề hấn gì mà kéo ghế xuống ngồi cạnh Hamin. Trong nháy mắt, cả lớp xáo xào lên, mắt to mắt nhỏ nhìn nhau đầy chấm hỏi. Còn có tiếng khẽ than vãn.

"Năm ngàn won haha!!!"

"Lần sau không cược nữa, ai biết được là đại mĩ nữ đâu chứ..."

"Nhưng đại mĩ nữ và đại ác ma...quả thật xứng đôi"

"Tốt nhất đừng nên để đến tai bà chị hội trưởng, không thì cô gái kia không yên nỗi đâu"

Hamin phớt lờ sự hiện diện của anh ta, chăm chú vào cuốn sách mình đang đọc. Người kia cũng không để ý lắm, tiếp tục công việc của mình. Lâu lâu em lại liếc nhìn, vết sẹo dưới mắt trái có chút đặc biệt, nhìn thì rất dữ tợn nhưng lại trông quá kiên cường.

"Nhìn đủ chưa?" câu hỏi bất chợt vang liên khiến em sững người. Lộ liễu quá, quên mất mình đang nhìn chằm chằm người ta, đã thế còn để bị phát hiện, thật không biết chui đâu cho hết nhục.

"Không có!" em quay đi, gương mặt đã đỏ ửng.

Anh cười cười, dùng một tay kéo ghế em sát lại, không kiềm được lực kéo em ngã vào lòng. Vòng tay rắn chắc ôm lấy cô gái nhỏ, anh híp mắt nhìn, quan sát những đường nét tinh tế trên khuôn mặt kia, kì thực so với mười ba năm trước càng sắc sảo hơn hẳn. Thổi hơi vào tai em sau đó thì thầm.

"Nếu thích như vậy thì anh cho em ngắm, đến khi nào chán thì thôi, hửm bé con?"

Anh ta dường như nướng chín lỗ tai em, lỗ tai phiếm hồng, gò má đỏ ửng, môi mấp mấy nhưng không biết nói gì. Trên gương mặt ranh mãnh thì cũng toàn ngây thơ, thật đáng yêu.

"Anh...buông ra!"

Em cố gắng đẩy anh ta ra nhưng không được, người kia ôm rất chặt, đến nỗi hai cơ thể dính sát vào nhau, còn cảm nhận được trái tim đập mạnh mẽ của đối phương

"Tim đập nhanh như thế? Sao, rung động với anh? Cũng được, anh sẽ đồng ý lời tỏ tình của em"

"Nè! Anh vừa vô sỉ còn tự luyến, ai mà thích được cơ chứ!" em phòng má, trợn mắt nhìn anh.

Chàng trai thầm nghĩ nếu không phải trên lớp, chắc chắn sẽ cắn bánh bao nhỏ kia một cái. Anh đưa mặt lại gần muốn hôn, nhưng chỉ cạ cạ hai đầu mũi lại với nhau rồi cười nói.

"Vô sỉ nhưng thích em!"

"Anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro