Đám cưới của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ đường số 150.

Có lẽ hôm nay là anh nghĩ sẽ không bao giờ xảy ra. Ngày mà em sánh vai với người đàn ông khác.

Đến bây giờ Lee Heeseung vẫn chưa thể nào tin được, em đã yêu và kết hôn với người không phải anh.

Chẳng thể ngờ thằng ngu này lại tự tay đẩy em ngày càng xa.

Cho đến khi đôi tận mặt chứng kiến thì hoàn toàn sụp đổ. Anh đang cố gắng vì điều gì? À, anh cố gắng như vậy cũng vì muốn cho em một gia đình... Thế nhưng, anh đây là đang làm gì?

Ngày thiệp cưới đên tay, đến bây giờ đã hai tuần rồi. Anh vẫn chưa thể hết bàng hoàng.

Anh nào nghĩ cô gái như cái đuôi nhỏ dễ thương, chỉ vì một câu nói cũng có thể hái sao trên trời đem xuống cho anh, lại bỏ anh đi ngay lúc này.

Rốt cuộc có bao nhiêu hối hận, Lee Heeseung đều hưởng trọn tất cả.

Nếu như hối hận như thế, sao lúc trước lại đối xử tệ bạc với em.

Trong tiếng hoan hô của tất cả khách mới. Cô dâu cũng chính là em, được ba dắt tay đi trên con đường rải đầy hoa. Anh từng nhớ, mình nói với em một câu.

"Em yên tâm, sau này em có ở đâu, anh cũng sẽ phi đến đó cầu hôn em. Nếu em muốn là một hôn lễ trên biển, anh đều cho em. Chỉ cần em muốn, đem tấm thân rẻ này cho em đạp cũng được"

Lúc đó còn khó khăn biết nhường nào, tiền bạc thuê một căn trọ, mỗi tháng chủ trọ đến đòi tiền, hai đứa phải mặt dày xin xỏ thêm hai ba ngày. Tuy nghèo nhưng căn trọ vài mét vuông lại tràn ngập ấm áp hạnh phúc, tiếng nói cười vang lên không ngớt, tất thảy ngọt ngào đều cảm nhận thấy. Hứa thề cũng là chuyện thật lòng.

Nhưng rồi sao, thật lòng nhưng chưa chắc thực hiện được!

Bác trai trao tay em cho chú rễ.

Gương mặt của em chứa đựng hạnh phúc đông đầy.

Nếu như Lee Heeseung không cúi đầu xuống, chắc hẳn anh sẽ bắt gặp ánh mắt mong đợi của cô dâu. Ánh mắt vẫn chưa bao giờ hết yêu.

Chúng ta chưa bao giờ ngừng yêu, nhưng cũng chẳng còn cách nào để tiếp tục.

Hamin đã nghĩ nếu anh thật sự đến cuớp hôn, em cũng không ngần ngại nắm tay anh một lần nữa. Em tự ngẫm chỉ cần anh quay đầu, bao nhiêu lần cũng được em đều nguyện nắm lây bàn tay ấy. Nhưng chàng trai lại nhút nhát đến như vậy, bỏ lỡ một cơ hội để lỡ cả đời người.

Đôi mắt sáng của Lee Heeseung giờ đã đỏ hoe, trong mắt đầy tơ máu. Ánh mắt như rơi vào khoảng không. Trong trí nhớ chỉ là những khoảng kí ức mờ nhạt, dần hiện rõ trong tâm trí người đàn ông. Cứ tưởng thời gian qua cũng chỉ là cuộc sống vô vị, ấy mà khi kết thúc lại biến thành thước phim cũ chẳng thể quên.

Đã từng là của nhau, sau cùng lại như hai kẻ lạ mặt chẳng quen biết. Ánh mắt trao nhau vẫn một màu thâm tình, chỉ là người bên gối đã thay đổi.

Từ đồng phục đến váy cưới, là hẹn ước một đời, đến cuối chẳng thể rời, cũng chẳng thể kề bên.

Khoảng cách thật xa cũng thật gần. Em như trước mắt nhưng chẳng thể nắm lấy. Em còn đó, anh còn đây, một cuộc sống dài phía sau, nhưng mãi mãi cũng không có chúng ta.

Nước mắt nóng hổi lắp đi tầm nhìn của anh, xung quanh chỉ mờ nhạt hai hình bóng nổi bật trên sân khấu, họ khoác tay với nụ cười rạng rỡ trên môi.

Khi mà tiếng vỗ tay ngày càng nồng nhiệt, trái tim anh vô thức đập lên những nhịp nhớ thương.

Tiếng của người chủ trì hôn lễ vang lên, là thứ mà ai cũng hồi hộp chờ đợi.

"Sau này có xảy ra chuyện gì, ốm đau bệnh tật, cậu Kim Hee Dan có đồng ý chung thủy suốt đời suốt kiếp với cô Park Hamin?"

"Tôi đồng ý" thanh âm vang lên thật ung dung và nhẹ nhàng.

Bàn tay Hamin khẽ run, Hee Dan nắm chặt tay em mà an ủi. Ánh mắt thâm tình như càng khiến cho em thêm áy náy.

"Sau này có xảy ra chuyện gì, ốm đau bệnh tật, cô Park Hamin có đồng ý chung thủy suốt đời suốt kiếp với cậu Kim Hee Dan? "

"Tôi..." em dừng lại vài giây, hai chữ 'đồng ý' không có lí do mà nghẹn lại giữa họng.

Cô dâu xinh đẹp quay đầu về phía sau, nhìn xuống chỗ khuất trong một góc phòng. Bàn khách mời mười ghế nhưng chỉ có năm người ngồi.

Nổi bật một người con trai tóc đen nhánh, sống mũi cao thanh tú, đôi mắt to, cánh môi mỏng, đẹp trai phong lưu. Em cũng thấy được, nhiều khách mời nữ tới chúc phục là phụ, ngấm anh là chính.

Lee Heeseung nổi bật giữa đám đông, thiếu điều ánh sáng trong căn phòng muốn chiếu hết về anh.

Anh rũ mắt nhìn xuống bàn tay trái, ngón áp út còn đeo một chiếc nhận bạc cũ kỹ, nếu như không muốn nói là rỉ sét. Âm thanh đã không còn đá động được tới tâm trạng của anh.

Park Hamin nhìn người đàn ông đến quên cả câu trả lời. Đôi mắt nàng chiếu lên hai chữ thất vọng. Không ai biết nàng đã nghĩ gì, chỉ thấy trong đôi mắt trong veo ấy chứa đầy buồn bã.

Em chỉ muốn Lee Heeseung nhìn em, nhìn em lần cuối cũng không được sao. Anh vẫn cứ vô tâm như trước đây, đến bây giờ một lời chúc phúc cũng tiết kiệm như thế.

Còn anh trong lòng đã tan nát từ cõi nào, người ngồi đây thật tuấn lãnh, mang vẻ yêu mị dụ dỗ. Nhưng ai biết trái tim chàng đã bị bóp cho tán nát.

Kim Hee Dan lắc nhẹ tay em, trong lòng tủi thân nhưng nụ cười vẫn sáng. Em hoàn hồn trở về thực tại, khách khứa bàn tán ra vào.

Ai nói chỉ có mình Lee Heeseung đay khổ, em đây còn đau gắp trăm ngàn lần.

Mắt cay xè, lệ hai hàng chảy dài trên gò má đỏ ửng. Người ta nghĩ em khóc vì hạnh phúc. Trong phòng chỉ có hai người biết, họ khóc vì nhau, khóc cho những hiểu lầm chưa kịp hóa giải, đến sau này có lẽ vẫn là một nỗi canh cánh trong tim cả hai.

Ngẩn đầu lên, tầm mắt hai ta vừa chạm nhìn nhau. Trong ánh mắt đều là bóng dáng đẹp đẽ của đối phương, đều là yêu thương chiều chuộng của những năm tháng đã qua. Heeseung mỉm cười trấn an, miệng nói khẩu hình.

'Ngoan, quên anh đi, kết hôn với cậu ấy. Bên cạnh em bây giờ, là người yêu em hơn anh'

Khi em quay đầu đi, anh lại lẫm bẫm một âm sắc đượm buồn khó tả.

"Anh thật sự yêu em nhiều hơn mình nghĩ, nhưng... mắt anh hình như mù rồi, cũng không thể thấy được nỗi đau của em. Cô gái mà anh từng yêu, bây giờ vẫn yêu, tương lai vẫn thế, mà người đó em nên biết, chỉ có mình em"

Nhìn xuống bàn tay có nhẫn cưới chói lóa. Lần đầu tiên em mang một món phụ kiện đắt đỏ như thế, lại chỉ nhớ đến chiếc nhẫn bạc màu cũ kỹ. Em ngẫm nghĩ câu anh vừa nói, trong lòng lại đau nhói đến mơ hồ. Em chỉ muốn nói

'Người yêu em hơn anh có rất nhiều, nhưng đều không phải anh'

Nhưng cuối cùng chỉ là suy nghĩ hoài trong nỗi nhớ không thể bước lên.

Lee Heeseung từng hứa cho Park Hamin một hôn lễ trong mơ, em cũng chỉ dám ước một đám cưới bình thường như bao nàng dâu khác. Thứ em cần không phải lễ đường sang trọng, dù có mơ cũng chẳng dám nghĩ đến. Em chủ cần người nắm tay em trên con đường đầy hoa kia là anh.

Ước muốn nho nhỏ đã chờ suốt mười hai năm ròng rã, đổi lại chỉ còn là lạnh nhạt theo thời gian.

Ròng rã mấy nắm tháng khổ nhọc, phía sau hai bóng người trải dài trên đường nhựa, vẫn luôn có một đôi chân muốn tiến mà chẳng dám. Không dũng khí đạp lên bóng phản chiếu kia. Chàng dù xuất sắc bao nhiêu cũng không phải Lee Heeseung. Kim Hee Dan từng nói 'nếu cô ấy hạnh phúc, tôi nguyện làm công cụ hỗ trợ phía sau họ. Chỉ cần cô ấy muốn, có là sao trên trời tôi cũng hái xuống được'

Hee Dan và Hee Seung?

Tên giống nhau nhỉ?

Ngay từ đầu cậu vốn không mong một tình yêu, chỉ mong người kiếp này mình lấy là em. Giống Lee Heeseung cũng được, miễn là em vui. Cậu sẵn sàng sống dưới cái bóng của anh.

Suy cho cùng, thứ còn lại sau một mùa yêu hoang tàn, chỉ là những lưng chừng nhớ quên cứ chập chờn hoài trong giấc mơ, hơi thở.

Rồi từng nơi rảo bước quanh phố hẻm đều là bóng hình quen thuộc đậm sâu trong kí ức cũ.

Phút bốc đồng khi chia tay, anh vốn chẳng màn đến hậu quả đằng sau, để rồi trong đêm thanh tịnh, người không một âm thanh lặng lẽ rời đi, để lại nhưng hồi ức rung động của tuổi rẻ đã qua, những nỗi nhớ chìm sau nơi tâm trí.

Nói không yêu, nhưng đâu đó bên kia nỗi nhớ, em vẫn còn đó, vẹn nguyên một dáng hình của những năm tháng cũ.

Em của 30 tuổi, lên xe hoa về nhà chồng, nhưng đâu đó bên ngực trái vẫn khắc sau một cái tên đến cuối đời cũng chẳng thể quên.

Anh của 31 tuổi, mãi yêu một cô gái như thời niên thiếu, nhưng chỉ là...về sau, anh đánh mất cô ấy rồi.

Ngần ấy năm, lúc đầu anh yêu thương bấy nhiêu, nửa sau lại vô tâm bấy nhiêu.

Nhưng ngần ấy năm, vẫn luôn có người yêu anh như thế.

Nếu như quay lại năm tháng đó thì tốt rồi.

Lee Heeseung cũng không phải dằn vặt như vậy

Nhưng...

Cuộc đời này đâu tồn tại hai chữ 'nếu như'.

Và cũng chẳng tồn tại viên thuốc chữa được căn bệnh mang tên 'hối hận' cả.

Tại cùng một lễ đường, một thân váy hoa kiều diễm, một thân vận âu phục lịch lãm. Nhưng...

Một người là cô dâu, một người là khách mời. Họ đã từng yêu nhau say đắm như thế.

_____

Cảm ơn mọi người đã đọc♡

Chap tiếp theo nội dung sẽ quay về hai mấy năm trước lúc lần đầu gặp nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro