Tập 36: KHÔNG CỨU ĐƯỢC SAO?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà Lâm Kiệt, hắn đợi cô ở nhà khá lâu, bây giờ cũng đã đêm rồi và hắn cảm thấy có điều gì đó không ổn nên đã gọi cho cô... nhưng gọi cả chục cuộc cũng không có ai bắt máy! Hắn liền đưa tay lấy áo khoác vào người rồi chạy ra ngoài để tới Cao Gia, lúc này hắn không thể đợi thêm nữa.
Lâm Kiệt lái xa nhanh nhất có thể, tốc độ đủ làm người ta run sợ... gần tới nơi thì bất chợt màn hình hiện lên cuộc gọi tới hiển thị "Em" hắn liền vui mừng nhấn tiếp nhận cuộc gọi thì nhận được một giọng nói khác chứ không phải Hạ Chi

-Lâm Kiệt à con, Hạ Chi vô tình bị ngã cầu thang và đang ở bệnh viện... bác hiện tại không biết nên làm thế nào...thấy con gọi nên bác gọi lại! Bà Cao giờ này vẫn không đang đi đi lại lại quanh nhà cầu mong cho Hạ Chi tai qua nạn khỏi...giọng bà lo lắng khiến Lâm Kiệt có thể cảm nhận được nhưng hắn vẫn không khỏi phẫn nộ!

-Tôi biết em ấy tới Cao Gia sẽ gặp điều không may mà! Lâm Kiệt tức giận nói rồi cúp máy mà lao thẳng tới bệnh viện gần đó theo lời bà Cao chỉ. Nước mắt chảy ra từ khoé mắt Lâm Kiệt, hắn thấy rất thương cô  khi một người con gái nhỏ nhắn mà phải chịu quá nhiều sự tổn thương....

Lâm Kiệt tới nơi liền chạy nhanh tới phòng cấp cứu mà không cần hỏi lễ tân vì hắn biết tình trạng nguy kịch hơn bao giờ hết! Và đúng như hắn nghĩ, Thiên Minh đang ở đây và anh ta cúi gục đầu xuống mà giày vò, Lâm Kiệt chạy tới phía anh cùng cơn phẫn nộ trong người! Hắn túm lấy cổ áo của Thiên Minh rồi kéo anh lên.

-Mày đã làm gì em ấy! Thằng chó. Lâm Kiệt trợn mắt lên nhìn anh, không đợi Thiên Minh trả lời hắn liền vung tay lên đấm vào mặt anh khiến anh ngã nhào xuống đất, máu miệng rỉ ra nhưng có lẽ anh đã quá đủ đau đớn rồi nên anh không đáp trả mà đưa tay gạt đi vệt máu trên miệng rồi đứng dậy cùng gương mặt thất thần khiến Lâm Kiệt cũng không muốn đánh Thiên Minh thêm mà hắn ngồi bịch xuống ghế nắm chặt tay thành nắm đấm, hắn lúc này chỉ mong cô và đứa bé bình an vô sự! Nếu cô có mệnh hệ gì cả Cao Gia sẽ hối hận.

Hơn 3 tiếng đồng hồ tiếp theo trôi qua mà vẫn chưa có động tĩnh gì từ bên trong phòng cấp cứu, Lâm Kiệt và anh thì ngồi ở ghế mà lòng như nóng điên lên vì lo lắng, bỗng nhiên cánh cửa phòng cấp cứu mở ra!

-Ai là người nhà của bệnh nhân Lưu Hạ Chi! Ông bác sĩ trán lấm tấm mồ hôi đi ra, ông bỏ khẩu trang rồi tháo gang tay nhìn hai người đàn ông đối diện hỏi.

-Tôi
-Tôi. Cả Lâm Kiệt và Thiên Minh đều đồng thanh đứng bật dậy lo lắng đi tới phía bác sĩ khiến ông khá bất ngờ.

-Tôi là chồng của bệnh nhân! Cô ấy và con của tôi ổn chứ bác sĩ! Thiên Minh buồn bã nhìn bác sĩ... Lâm Kiệt cũng không muốn đấu khẩu cùng anh mà nhìn chằm chằm bác sĩ lắng nghe!

-Chúng tôi đã cứu được tính mạng của cô Hạ Chi và cô sẽ được chuyển tới phòng hồi sức nhưng chúng tôi rất lấy làm tiếc vì cái thai không thể nào cứu được. Gia đình hãy chuẩn bị tình thần thật tốt để giúp bệnh nhân vượt qua nỗi đau mất mát này. Ông bác sĩ đưa tay lên ngực rồi cúi xuống xin lỗi dù đã cố gắng hết sức nhưng cũng không thể cứu được đứa bé.

-Khôngg...không cứu được! Lâm Kiệt không tin vào những gì mình nghe được, hắn ngồi bệt xuống ghế mà cúi gục đầu xuống khóc nấc lên...  tại sao ông trời lại đối xử bất công với người con gái này như vậy cơ chứ! Tại sao....

-Cảm ơn bác sĩ! Tôi có thể vào thăm cô ấy không? Thiên Minh lúc này như mất hồn nhưng anh vẫn phải giữ bình tĩnh vì nếu mình thể hiện sự đau khổ ra cũng không giúp con của anh sống lại được! Gương mặt anh đen lại... tim như vỡ vụn khi nghe tin buồn này.

-Anh có thể vào thăm bệnh nhân rồi nhưng đừng quá lâu, hãy để bệnh nhân nghỉ ngơi thêm! Ông bác sĩ nói rồi đưa tay lên chạm vai Thiên Minh để an ủi anh rồi bước đi ...

Thiên Minh định bước chân vào phòng thì Lâm Kiệt liền lao tới chặn anh! Hắn nhìn anh bằng ánh mắt giận dữ cùng sự buồn bã.

-Mày tránh xa em ấy ra! Mày là thằng tồi! Lâm Kiệt giọng run lên vì ức chế và đau khổ. Hắn không muốn Thiên Minh động tới Hạ Chi

-Đúng vậy tôi là thằng tồi tệ! Đừng cản tôi... để tôi vào cùng vợ tôi và .... con tôi. Thiên Minh nói như mất hồn, đưa tay gạt tay Lâm Kiệt ra rồi bước từng bước nặng trĩu vào phòng. Lúc này Lâm Kiệt cũng không muốn ngăn cản anh nữa...nhưng đến khi Hạ Chi khoẻ lại hắn sẽ đưa cô đi! Đi tới một nơi xa để không phải chịu đau khổ nữa.

Bước tới giường nơi Hạ Chi đang nằm thở máy hỗ trợ, Thiên Minh ngồi xuống ghế đưa tay nắm lấy tay cô đang lạnh ngắt. Nước mắt anh rơi xuống tay cô xót xa....

-Anh xin lỗi! Bố xin lỗi... anh biết bây giờ anh có nói hàng trăm hằng nghìn lời xin lỗi cũng không thể bù đắp cho mẹ con em được nhưng anh vẫn muốn nói. Anh yêu em! Thiên Minh cúi đầu xuống hôn lên tay cô rồi nằm áp mặt xuống mà cảm nhận tay của coi! Ánh mắt anh đau khổ tột cùng ngắm bàn tay nhỏ nhắn này, anh đã đối xử tệ với người con gái đã coi anh như tất cả... anh đã chối bỏ cả cốt nhục của mình và xua đuổi cô! Mọi thứ hiện lên trong đầu khiến anh như tan nát cõi lòng vậy...
—————————————————-
Hết Tập 36!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro