Chương 1 ~ Ngày Gặp Gỡ Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Xuân Trôi Qua Như Một Khoảng Hồi Ức Không Thể Lấy Lại Được!!

~ Nhật ký, ngày, tháng, năm

Nhớ không nhầm thì ngày tớ gặp cậu là vào một hôm trời đổ trận mưa rất to thì phải? Lúc đó tớ chỉ biết khóc gào mặc kệ cơn mưa lớn như trút hết nước vào đôi vai đang run lên này của tớ.

Lúc đó cậu là người tớ không quen biết và cũng chẳng hề muốn biết đã ngang nhiên cầm ô đứng che mưa cho tớ.

- Cậu là ai? Sao tự dưng lại che mưa cho tôi?

- Cậu không cần phải biết đâu !

Nói rồi cậu vúi cây dù vào trong tay tớ rồi bỏ đi mất.

Tôi lúc đó tuy khó hiểu nhìn cậu nhưng nước mắt vẫn cứ đua nhau chảy dài, dù có cố như thế nào, thật sự tôi cũng chẳng thể kìm lại được.

Cầm cây dù của cậu trên tay, tôi nâng những bước chân nặng nhọc trở về nhà.

...

"Cạch"

Đèn trong nhà đã được bật lên nhưng tôi vẫn thấy u tối đến lạ, lúc này đây chỉ còn nhận thấy sự tồn tại của mỗi chính tôi. Cũng phải thôi, giờ chỗ này chỉ còn lại mỗi tôi thôi mà !

Quăng túi xách qua một bên, tôi nằm phịch xuống sofa, mặc kệ cho nước mưa đã thấm ướt vào quần áo mình nãy giờ !

Đặt tay lên trên trán, tôi cố nhớ lại những gì đã xảy ra.

Thật ra thì vào ngày hôm đó, ngày thứ ba của tuần trước, khi tôi vừa mới bước chân vào đến cửa nhà, không biết may mắn hay là bất hạnh, tình cờ sao lại nghe được câu chuyện bố mẹ tôi chuẩn bị dắt nhau ra tòa ly hôn.

Tôi sốc, bố mẹ vẫn đang nói chuyện, vừa trông thấy tôi cũng sốc không kém.

- Con.. con à..

- Chuyện này rốt cuộc là sao? Hai người mau nói cho con nghe đi!

- Em à, mình không thể giấu được nữa đâu!

Giấu, giấu gì chứ?

Khi thấy thái độ cương quyết từ tôi, họ đành thở dài mà kể hết mọi chuyện.

Tôi nghe mà cảm thấy có cơn ức nghẹn đang trào dâng trong lòng, một cỗ cảm giác khó chịu mà không thể nói thành lời. Mới đầu tôi chỉ nghĩ là họ lại trêu tôi như những lần trước thôi, nhưng không phải. Thái độ khác lạ của họ qua mấy tuần nay đã cho tôi biết họ có điều gì đó không ổn.

Nhưng không ngờ điều chẳng ổn ấy lại là cái sự thật tôi vĩnh viễn và chẳng thể nào có thể ngờ tới được!

Không phải bố mẹ tôi yêu thương nhau lắm sao? Không phải họ còn tình cảm hơn cả những cặp vợ chồng mới cưới khác sao? Bắt nguồn từ do đâu? Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này?

- Con à, con hãy nghe mẹ nói đã.. thật ra thì..

Thấy mẹ tôi cứ luôn ngập ngừng, không thể nói thành lời, bố tôi thấy vậy đành lên tiếng nói thay

- Bố mẹ trước đây vốn dĩ đều chưa từng có tình cảm với nhau, nhưng tại vì con, vì gia đình này bố mẹ mới có thể tiếp tục cho đến hiện tại !

Tôi nghe mà có cảm giác đầu mình như đang ong lên, sắp choáng tới nơi, thật sự là chẳng thể nào mà chấp nhận nổi cái sự thật này.

- Cái gì? Bố mẹ là đang đùa con có đúng không?

...

- Hai người làm ơn hãy nói rằng từ nãy tới giờ chỉ là một vở kịch do hai người dàn dựng lên để trêu con đi!

...

- Sao ba mẹ lại không nói gì hết vậy?

...

- Làm ơn đi mà!

...

Tôi thật sự bất lực lắm rồi, dù rằng biết bản thân đang trên bờ vực thẳm rồi, không có lấy một cái phao cứu sinh nào, nhưng tôi vẫn muốn tiếp tục hy vọng vào cái điều sẽ là cái phao cứu mạng cuối cùng của tôi đó.

Nhưng không, khi thấy được cả bố và mẹ tôi cùng lắc đầu, cả cái gương mặt buồn bã từ họ khi nhìn vào tôi nữa nữa thì tôi biết giấc mộng hão huyền mà bản thân mình tự huyễn bao nhiêu lâu cuối cùng cũng đến ngày phải thức dậy, rời khỏi chỗ đó rồi.

- Vậy sao bố mẹ không diễn tiếp đi? Bố mẹ nói là vì con, vì gia đình này mà ! Hức

Không kìm được, nước mắt tôi bỗng chốc lại vỡ oà.

- Con à, con phải hiểu cho bố mẹ chứ. Bố..

Không để cho bố nói hết câu, tôi đã bỏ chạy lên phòng và chốt cửa lại, mặc kệ hai hàng nước mắt đã chảy dài, từng giọt đang thi nhau rơi xuống.

- Không phải trước giờ gia đình ta vẫn luôn hòa thuận lắm hay sao? Hức

Trước đây tôi luôn từng hãnh diện, cho rằng mình là một đứa "may mắn" hơn những đứa trẻ khác vì được sinh ra trong một gia đình có điều kiện khá giả, bố mẹ thì rất hòa thuận, rất yêu thương nhau, họ cũng rất là tâm lý, hiểu ý con cái, luôn luôn lắng nghe và luôn biết tôi cần gì và muốn gì !

Trước kia có mấy đứa bạn, khi gia đình đứa nào xảy ra chuyện tôi đều ra sức cố gắng khuyên ngăn, động viên cho tinh thần tụi nó vì bản thân tôi là một đứa may mắn, vì tôi có một gia đình rất là hạnh phúc, cả bố và mẹ tôi đều rất yêu thương tôi. Tôi có thể hiểu được hết ý nghĩa của hai từ "gia đình" và có thể truyền tải cho bọn nó hiểu. Nhưng trong số đó có một đứa cứng đầu đã từng nói với tôi rằng

- Mày là đứa may mắn vì được sinh ra trong một gia đình như vậy thì lấy gì mà đòi hiểu được tao !

...

- Mày đã từng phải gặp chuyện này đâu mà ở đó hiểu với chả không, nên đừng có ở đó mà giả nhân giả nghĩa nữa!

...

- Cái thể loại như mày là tao khinh nhất!

...

Hiện tại thì tôi đã thấm những lời trước kia đứa bạn từng nói với tôi.

Đúng vậy! Trước kia tôi chính là đứa "giả nhân giả nghĩa", tỏ ra mình thật thánh nữ, cao thượng. Còn giờ thì sao đây? Tôi có thể làm được gì khi mà hai người họ đã quyết định "dắt nhau" ra tòa ly hôn!

Tôi không biết mình đã ngồi đó cho đến khi nào, nhưng tôi biết bản thân mình vẫn còn khóc cho đến khi chìm hẳn vào giấc ngủ.

....

Hôm nay có một sự kiện "trọng đại" đã xảy ra trong cuộc đời tôi.

Ngày bố mẹ ly hôn là ngày tôi không còn gia đình hạnh phúc nữa!

Khoảnh khắc họ đưa nhau ra tòa, bà con nội, ngoại hai bên đều có mặt cả. Tôi có thể nghe được đủ thứ tiếng xầm xì bàn tán không nhỏ về bố mẹ tôi, và cả tôi nữa.

Cảm thông có, gièm pha có, nói xấu có, thương hại cũng có nốt,.. Nhưng như vậy thì đã sao chứ? Tôi không quan tâm!

...

Phiên tòa vừa kết thúc, hai người lại còn nắm tay và ôm nhau nữa chứ? Nếu đã không có tình cảm gì với nhau thì tại sao lại phải luyến tiếc nhau như vậy?

- Con ! _Thấy tôi bố liền xúc động kêu lên

Tôi vẫn cứ đứng đó trầm mặc không nói gì

- Mong con hãy hiểu cho bố mẹ ! _Bố tôi nói với chất giọng run run và đôi mắt ửng đỏ như thể ông sắp khóc đến nơi.

Lúc này tôi cũng không còn kìm nén được nữa, dù đã cắn chặt môi mà vai vẫn cứ run lên, nước mắt nó vẫn cứ chảy ra dù là cố kiềm đến thế nào. Tôi vẫn không sao ngăn được cơn nấc và dòng lệ ấm nóng ấy.

- Hai người thật là ích kỷ,.. hức,.. hai người lúc nào cũng chỉ biết.. nghĩ riêng cho bản thân mình thôi. Hai người nếu đã chia tay thì có thể hạnh phúc.. Còn.. còn con thì sao? Hức.. Hai người lúc nào cũng.. cũng kêu con.. thông cảm cho hai người.. hức.. thế có bao giờ.. hai người đã.. từng nghĩ đến cảm nhận của con chưa?

- Bố mẹ..

Không muốn phải nghe những lời biện minh từ họ, tôi cố hết sức chạy ra khỏi chỗ đó.

Giờ phút này tôi thật sự không muốn nghe họ nói gì hết. Tôi ghét họ và tôi rất ghét cái cảm giác này, cái cảm giác khó chịu đang bủa vây lấy tôi, lấy lồng ngực tôi, nó đau lắm, nó khó chịu lắm, nước mắt tôi dù cho có chùi hoài, chùi mãi, dù có chùi như thế nào.. thì vẫn cứ không sao ngăn được.

Tôi cứ chạy, cứ đâm đầu về phía trước mặc kệ cơn mưa ngoài kia đang ngày một lớn hơn, hạt nước kia vẫn cứ rơi nặng như nỗi lòng của tôi lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro