Là vì anh yêu em, yêu em đến quên bản thân mình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba tuần Hạ Chí đưa Cảnh Uyển đi khám một lần.
Mỗi lần đều thật sốt ruột buồn thương.

"Cảnh Uyển, chúng ta đi chơi một chuyến nhé?"
"Đi chơi? Đâu cơ?"
"Đâu đó thật xa.", anh nắm tay cô nhìn bầu trời xanh ngắt, Cảnh Uyển của anh có nhìn thấy sắc xanh êm dịu của bầu trời kia không... "Để chúng ta có thể cải thiện được bệnh của em."
"Anh cứ cho rằng bệnh của em sẽ hết sao? Nhìn xem, đến màu da anh, màu mắt của anh, em.. em không biết đó là màu gì...", đôi vai nhỏ nhắn run rẩy khe khẽ, vừa cố gắng kiềm chế, lại muốn tuôn trào hết mọi đau buồn trong lòng.
Cảnh Uyển nhìn anh ứ lệ. Hạ Chí mím chặt môi muốn kéo cô vào lòng ôm thật chặt, nhưng lại thôi, trân trân nhìn cô quay lưng lại giấu những giọt nước mắt rớm trên khoé mi.
"Cảnh Uyển..."
Anh nghiến răng, ánh mắt hận thù nhìn lên trời, này ông trời, ông ở trên ấy đang cười phải không, ông dám cười phải không!? Tại sao lại hành hạ cô ấy như thế?

Hạ Chí nhắm mắt lại, anh nhớ, có một lần, anh sau khi nghe cô thì thầm kể về một người đàn ông cô yêu đã bỏ cô mà đi, anh sau khi ôm cô vỗ về dỗ dành cô nín khóc, anh sau khi gắng gượng nghe cô nói "Anh là một người bạn tốt của em!", sau đó, sau đó anh trên đường về đã ngửa cổ lên trời ước rằng cô sẽ không nhìn thấy anh, rằng sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cô, sẽ không tồn tại trong kí ức của cô. Đã từng ước chưa hề gặp và biết đến cô.
Nhưng sau đó, anh vẫn luôn ở bên cô, vẫn xuất hiện trong cuộc sống của cô. Bởi anh không thể buông thứ tình cảm này, đó là điều đau đớn nhất của anh. Yêu một người không yêu anh, cũng không thể thôi nhớ một người không nhớ anh, cũng không thể quên một người có thể quên lãng anh...

Phải, anh đã từng ngước nhìn trời ước như vậy, nhưng sau đó anh vẫn tồn tại trong kí ức của cô, trong cuộc sống của cô, lời ước đó không thể tính được!
Hạ Chí mở bừng đôi mắt, lẽ nào? Có lẽ nào vì anh đã trót ước như vậy nên bây giờ điều ước trở thành sự thật? Do anh nên giờ cô không thể nhìn thấy sắc màu xung quanh cô,trong đó có cả anh?
Không đúng, anh nhíu mày nghĩ, anh đang ở thời điểm bảy năm trước, cô còn chưa gặp anh của bảy năm trước, huống chi là lời ước hiệu nhiệm?

"Cảnh Uyển..."
Hạ Chí hít hơi sâu, ôm cô vào lòng,cô không thấy rõ anh thì sao chứ? Anh vẫn luôn ở đây bên cô cơ mà? Anh vẫn luôn ở bên cô, luôn bên cô, trước đây luôn thế và giờ vẫn vậy thôi.

"Anh không quan tâm em không nhìn thấy màu mắt của anh, màu sắc của anh. Anh luôn bên em, và hãy luôn tin điều đó!"

Cảnh Uyển ngẩn người nhìn anh, ngẫm nghĩ lời anh nói, bờ má dần đỏ ửng. Anh nói anh sẽ bên cô, anh nói cô phải luôn tin điều đó...
"Được rồi... Mình đi đâu thật xa đi!"

Hạ Chí ngạc nhiên nhìn cô, anh mỉm cười lau đi giọt lệ rơm rớm làm hàng mi cô lấp lánh, nhìn người con gái mình yêu khóc như vậy, đau khổ như vậy, anh làm sao có thể không đau lòng cho được.

"Ừ, mình đi đâu đây? Em thích đi đâu nào?"

Cảnh Uyển cuộn người trong lòng anh, ngẫm nghĩ một chút, liền nói: "Nghe nói, huyện Tây Hoa rất đẹp. Em muốn đến đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro