lê minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

y chỉ là một đứa trẻ.

y muốn thuyết phục chính mình tin vào điều ngược lại, y ép bức mình tuân theo một lối suy nghĩ tự phụ đến gần như gàn dở: rằng y đã tồn tại ngàn năm có lẻ, rằng y khôn khéo và trưởng thành, rằng y sẽ trở thành vua của asgard. quả đã có một thời y tin tưởng tuyệt đối thứ ý niệm ngờ nghệch và thơ dại ấy. như một thằng nhóc tuổi phản nghịch trâng tráo và hợm hĩnh, y sống hàng thế kỉ trong sự mù lòa kỳ khôi của loài ếch nhái dưới giếng bùn lầy. y khước từ tình thương vô điều kiện của thor, bỏ ngoài tai những lời khuyên ngăn của mẹ, và ánh mắt chê trách của cha (không, không phải cha của y; là đấng odin borson, cha tối cao của các vị thần) chẳng khiến y mảy may động lòng.

nhưng ở cuối đường hầm hun hút, khi tà dương hạ mình khuất núi; khi chỉ còn y cô độc trong căn phòng giam trắng bệch; khi đêm đen đổ nhào quanh y nhựa đường đặc quánh; thì y thấy mình run rẩy hãi sợ rúm ró như đứa con nít ranh gặp cơn ác mộng. tiếng gào thét văng vẳng của đám tù nhân quất lên da thịt y nỗi rợn ghê kì lạ, những tường đá hẹp hòi nhuốm vào cốt tủy y niềm giá băng lạnh buốt. thân thể y đây chảy tuôn dòng máu của bóng tối, nhưng y đã lớn lên dưới ánh mặt trời, trong vàng kim và nhung lụa, trong tình yêu; thế nên y không ngăn được mình khiếp sợ khi hốt nhiên, bất chợt, vũ trụ của y sa sầm màu than đá cứng khô.

y chỉ là một đứa trẻ.

(và nếu ruột gan y cồn cào một nỗi hoài thương rừng rực, nếu ảo mộng y chứa chan một bóng lưng gầy; nếu y thức trắng, nếu y bật khóc; thì y biết mình không đáng được an ủi, không xứng được thoả lòng.

bởi vì y quá đỗi nhỏ nhoi và hèn nhát, một thằng oắt con ngạo mạn và ngu dốt. bởi vì y vô vọng và bất lực. bởi vì y là một kẻ lạc loài, một giống quỷ quái đội lốt người.

y lẽ ra phải chết. y không nên đem lòng yêu mảnh trời xanh ấy.)

***

ba-mươi-chín phần trăm. bốn-mươi-hai phần trăm. bốn-mươi-tám phần trăm. sáu-mươi phần trăm.

một đường tuyến tính tuyệt đẹp.

vibranium đã thể hiện nó là một thứ kim loại ưu việt về mọi mặt; ngay cả tốc độ nhiễm độc của nó cũng thật là phi thường. gã nghĩ mình nên thấy tự hào khi đã tạo ra nó. gã thực sự tự hào khi đã tạo ra nó. nhưng bây giờ nó cũng đâu còn quan trọng, khi mà mỗi sớm mai thức dậy, con số tử thần kia lại nhích lên thêm một chút, một chút, một chút nữa. gã sẽ chết; đó là một kết cục bi thảm và nhàm chán cho tony stark, thiên tài, tỷ phú, cựu tay chơi và nhà từ thiện hào phóng của new york.

nhưng gã lưu luyến.

buồn cười thay là bộ não con người, trái tim con người; gã đã sống chỉ cho mình, chỉ biết mình suốt hàng thập kỉ, nhưng phút giây này đây khi cái chết cận kề, gã nhớ và thương và hối hận. gã xoáy trào một niềm tiếc luyến xa khơi, ầm ập sóng thần bâng khuâng đêm dại; gã đã phí hoài đời mình trong một cơn ác mộng mang tên howard anthony walter stark, tàn phá tương lai trên một đường chạy marathon tưởng chừng như vĩnh cửu, gã đóng vai con chạch trơn tru trong hành trình trốn chạy một cái bóng chết: gã tồn tại. gã chưa bao giờ sống và hẳn là sẽ không bao giờ sống, cho nên gã dành dụm chút thời gian ít ỏi còn lại này để nghĩ: làm thế nào đây, làm thế nào để yêu để tận hưởng để cười để hãi hùng để khóc để im lặng, làm thế nào để quên đi mà không để người ta quên mình hay là ngược lại, làm thế nào để gã không tồn tại mà cháy, cháy, cháy? gã muốn làm ngọn đuốc, gã muốn làm bờ sông; gã muốn làm một đôi giày gót nhọn xinh đẹp nhất và một bộ quân phục phẳng phiu nhất; gã muốn làm anthony stark và gã muốn làm một vị thần, một đấng tôn tạo duy nhất và độc nhất.

gã muốn y.

(nói ra thì thật là sướng miệng, nói ra thì thật là sảng khoái. nhưng lời nói cũng vô dụng khi hành động là bất khả, và ở đây, trong đầu gã và trong tim gã, trong cái bộ xác chết dần này của gã, thì hành động quả thực là bất khả. gã đang cười đấy mà gã chẳng biết vui, gã đang ăn đấy mà chẳng biết ngon, gã đang làm tình đấy mà chẳng thêm khoái lạc; gã đang tồn tại đấy mà chẳng thiết sống. gã yêu y đấy, mong y đấy, mà chẳng là gì, chẳng là một gì hữu hình sất, bởi vì rõ rành rành ra đấy: gã đang tàn phai dần mòn và chóng vánh. và y, tuyệt vời nhất, chính y; thì sống và tồn tại và tất thảy những gì gã không thể buông tay.

con số tử thần chớp mắt: tám-mươi-tư.)

***

nếu mai này ta không thức giấc,

hãy tổ chức một tang lễ thật hoành tráng. hãy mua một cỗ quan tài tốt nhất, rồi hỏa táng đi. hãy mua một hũ đựng tro cốt bằng gốm cổ trung hoa. hãy thết đãi khách khứa những thức ăn sang trọng nhất, những sâm-panh đắt đỏ nhất. hãy mở tiệc xuyên đêm, ca hát và nhậu nhẹt đến kì bất tỉnh hẵng thôi. hãy mang ra những bộ giáp iron-man còn giấu dưới tầng hầm và vẽ bậy lên chúng. hãy để mỗi người đến viếng thăm đều thấy như vừa bước vào một lễ hội xa xỉ của giới thượng lưu, đừng để họ khóc thương và đừng để họ chán nản ra về.

hãy trưng bày mũ miện và quyền trượng của ta ở nơi trang trọng nhất trong tiền sảnh, để mọi kẻ phàm đều tưởng như ta đã sống một đời kiêu dũng. hãy phủ lên tất thảy sắc xanh lục và vàng kim sang quý thuộc về ta. hãy viết những khúc trường ca và xướng những lời tán tụng. hãy khui sạch rượu mật ong anh trai ta gìn giữ như vàng và cùng nhau uống cạn. hãy dâng tới chư thần mỹ thực muôn phương, để họ ăn uống thỏa thích và cười đùa về cái chết của một kẻ lạc loài đáng khinh vẫn tự cho mình là giỏi. đừng để họ rơi lệ như cách họ vẫn làm trước một vị anh hùng của valhalla.

pepper thân mến, tôi biết em sẽ tức giận. tôi biết em sẽ muốn dựng cổ cái xác này dậy rồi đấm cho chết thêm lần nữa. xin đừng làm thế. em biết tôi sợ em đến mức nào mà. vào chuyện chính nhé. tập đoàn cho em cả đấy, dù sao em cũng là tổng giám đốc rồi, mọi chuyện tùy em đó. à, nhớ bảo rhodey qua khiêng bớt mớ giáp war machine mới về nhé. mật mã ở trong thư này, chỉ có em và rhodey được biết thôi. còn một ít trang bị cho đội, tôi sắp xếp cả rồi, em cứ gọi họ đến lấy là được. nhà cửa đất đai xe cộ của tôi ai thích gì chọn nấy, sẽ có luật sư xử lý giấy tờ cho, còn lại hãy bán đi làm từ thiện.

thor, đừng nổi cáu với tôi. anh thừa hiểu là nhăn nhó cái mặt râu ria vàng khè của anh không làm tôi sống lại được đâu. đừng có đứng lù lù ra đấy chắn đường tôi đi đến helheim. cho anh bộ dao của tôi đấy, anh trai thân mến. thỉnh thoảng lấy một cái ra cắm vào người cho tôi ngắm với. tôi cũng không mong thấy vị cha già đáng kính của anh khóc lóc lưu luyến tiếc thương gì tôi đâu, nên giúp tôi làm ông ta vui lên nhé. còn nữa, nếu anh đến thăm mẹ, hãy nói xin lỗi thay tôi. ngàn vạn lần đừng tỏ ra sầu thảm, và đừng nhận hết trách nhiệm về mình.

một lời cuối, gửi người tôi yêu,

ta yêu anh quá nhiều, nhân loại bé nhỏ ạ, thật tiếc làm sao khi chẳng có cách nào để sống mà gặp nhau, thật khó biết bao vì ta vẫn xa cách anh nghìn trùng, thật khổ đau vì tôi sẽ không còn cơ hội gần gũi người thêm nữa. ta cô đơn lắm, anh biết không? tôi lại đang chết dần đây, nhưng người nào có hay. ta chỉ biết rằng ta yêu anh, rằng trái tim tàn nhẫn của ta khao khát anh, rằng chưa có bao giờ ta yêu ai như thế; tôi chỉ hiểu được mình đã yêu người, câu chuyện thuở bé thơ jarvis từng kể tôi nghe, và đớn lòng thay ta chẳng có tương lai. hãy sống thật tốt. hãy dệt chuyện đời mình sáng bừng như lửa. hãy quên ta đi. hãy quên tôi đi.

ngủ ngon nhé.

***

một phiến ngọc lục bảo trong thuần. một khuôn hồng ngọc tinh khiết. hai cái tên bằng vàng ròng. những hoa văn đan xen, mềm mại và cứng cáp.

tại đây yên nghỉ

anthony howard stark & loki odinson

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro