2.Thế giới không chỉ có mình anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt một đêm qua, Isagi khóc mãi, khóc mãi, đến khóc ra cả máu, đến khi ngủ thiếp đi mới thôi...

Khi tỉnh dậy Isagi bị cơn đau đầu ập tới làm phải giữ nguyên tư thế nằm trong hơn 15 phút, lúc miễn cưỡng có thể ngồi dậy thoáng bất ngờ khi bản thân nằm trên giường, không lẽ là Kaiser?

Isagi có chút kích động, bước chân có nhanh hơn, nhưng khi mở cửa ra thì tứ phía trống rỗng làm trái tim Isagi thoáng lạnh lẽo.

---

Isagi nhìn bản thân trong gương nhà tắm, sắc mặt nhợt nhạt, đôi mắt đã sưng vù lên.

Isagi bất lực lấy đá chờm, vết sưng có vẻ dịu đi không ít, nếu không quan sắt kỹ...miễn cưỡng không nhìn ra.

Isagi thay bồ đồ ngủ ra, lại ngồi thẫn thờ trên Sofa, hai tay nâng niu cái móc khóa mà Kaiser đã tặng.

Đúng lúc đó tin nhắn truyền đến, Isagi nhìn lướt qua, là tin nhắn của Kaiser, nói mình tăng ca đột xuất, hết tuần này khó mà về được.

Isagi như đoán trước, cũng như đã quen mà tắt máy, tâm tình không chút dao động.

Cậu cứ ngồi ngẩn như vậy hết ngày, đến lúc trời tối, ánh trăng dần lộ diện, Isagi mới chầm chậm đứng dậy, chuẩn bị vài món đơn giản, lần đầu tiên không ăn cơm cùng Kaiser lại khiến Isagi buồn lòng như vậy.

(Nếu vài bạn thấy Isagi hơi níu kéo thái quá, đâm đầu vào tình yêu thì mình xin nói là Yoichi như thế là đã quá kiên cường rồi ạ, một người từng bị một người mình từng rất yếu, người mà mình tưởng như sẽ đi đến cuối đời phản bội, hơn nữa đã phản bội một thời gian dài như mình thì mình đã trải nghiệm qua cảm giác của chính Yoichi........nó không dễ chịu chút nào cả, nên xin đừng dị nghị bé lên, bé không có tội, Kaiser Michael mới có tội!)

Isagi lại thẫn thờ nữa rồi, ánh mắt cậu dán lên khung trăng ngoài cửa sổ, thật lạnh lẽo hiu hoắt, thật cô đơn làm sao, có lẽ chỉ có lúc này Isagi mới cảm thán được như vậy.

Sẽ thật nực cười nếu nói rằng Isagi đang đồng cảm với chiếc lá rụng giữa sân, nó không còn được gặp người thân, nó cô đơn; đồng cảm với trăng, một mình trên trời cao, không người nào bên cạnh, nó vô cảm; đồng cảm với đám mây đen trút mưa xuống, trút hết rồi thì không còn gì, sớm hay muộn sẽ biến mất, nó tiếc nuối...

Isagi tự nhiên bật cười, tự nhiên hiểu ra cái cảm giác bị thất tình mà cậu từng rất khinh thường nó như thế nào,tự nhiên cậu muốn bản thân biến mất khỏi thế giới này...tự nhiên cậu ước ao rằng bản thân chưa từng động lòng,chưa động lòng thì cậu sẽ không khổ sở như vậy nữa.

---

Cứ như thế 4-5 ngày thẫn thờ như thế, Isagi cuối cùng cũng thoát ra khỏi bóng hình của Kaiser, cũng không hẳn là hết yêu, chỉ là không dao động trước Kaiser nữa.

Isagi đụng tới cánh cửa lâu rồi chưa mở này, bước chân ra ngoài, tắm mình trong ánh nắng cũng khiến tâm tình Isagi chuyển biến tốt.

Lúc nhìn thấy cậu ở quán cafe Bachira cũng sửng sốt không ít, miệng muốn hỏi nhưng chỉ có thể lắp ba lắp bắp ở miệng.

Isagi :'Nhìn thấy tớ ở đây khiến cậu không vui sao?'

Bachira cẩn thận nhìn Isagi, như đang tìm kiếm xem có tia buồn bã thất vọng nào không rồi mới chầm chậm liên tiếng :

'Cậu ổn chứ? Chuyện của tên đó...'

Isagi biết Bachira muốn nói đến chuyện của Kaiser, chỉ cười nhàn nhạt,không phủ nhận cũng không đồng ý.

'Dạo này chuyện ở Blue Lock ổn chứ?'

Bachira bị hỏi có phần hơi lúng túng nhưng cũng không quá nhiều, nhanh liền có thể trả lời một cách lành mạch.

'À, Blue Lock dạo này tốt lắm, sau khi cậu nghỉ mọi chuyện cũng không thay đổi là mấy.'

'Vậy chuyện của Kaiser cậu có muốn cùng tớ động thủ?' 

Bachira vừa nãy hỏi thì bị bơ lần này trả lời lại bị bơ tiếp, lòng có chút giận dỗi không rõ, nhưng cậu đâu thể bỏ qua cho tên đê tiện đó.

'Đương nhiên rồi! Tất cả cho chiến hữu của tớ!'

Isagi nở một nụ cười nhẹ nhưng ấm áp lạ thường - Cậu đã đúng, thế gian này không thiếu gì người nguyện lòng cùng cậu, không nhất thiết phải là tên Kaiser kia.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro