Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Chí Hâm không biết vì sao cảm thấy tâm trạng của mình giống như vừa bị người ta dùng dây kéo giật thót một cái. Trong lòng anh có chút dự cảm không lành. Anh kiêng dè trầm mặc không biết nên nói thế nào.

"Con chào cô...Con là Chu Chí Hâm."

Người phụ nữ ở đầu dây bên kia tựa hồ như đang mỉm cười nhẹ sau lời giới thiệu của anh. Chu Chí Hâm liền cảm nhận rõ bà hẳn là một người mẹ vô cùng dịu dàng.

"Thật xin lỗi vì đột ngột làm phiền con, con hẳn là bận rộn lắm."

"Không đâu ạ, con đang trong giờ nghỉ ngơi."

"Có phải cô muốn hỏi thăm gì về tiểu Hàm không ạ?"

Anh đặc biệt lo sợ điều mà bà muốn hỏi đến liên quan tới Tả Hàng. Chu Chí Hâm khi nãy bất chợt nhớ tới, bà gọi cho anh ngay sau khi cái tin nhắn kia được gửi đi. 

"Không muốn làm tốn thời gian của con, cô muốn đi thẳng vào vấn đề. Nói cô nghe, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra giữa tiểu Hàm và đứa bé đó?"

Anh do dự không biết có nên nói ra tất cả hay không. Bất kì bà mẹ nào trên thế giới này đều lo lắng cho con cái, bà lập tức gọi cho anh cũng chính là vì như vậy. Nhưng bà chưa biết, đồng nghĩa với việc Dư Vũ Hàm không muốn để bà biết chuyện ấy. Dư Vũ Hàm là một đứa trẻ ngoan, sẽ không thường giấu giếm ba mẹ điều gì, lần này có lẽ thật sự không muốn để mẹ biết. Chuyện của hai đứa ấy anh cũng chỉ là vô tình biết được, chưa được sự đồng ý của Dư Vũ Hàm mà nói ra điều này anh cũng không biết rốt cuộc là đúng hay sai.

"Cô xuất phát từ sự quan tâm nên mới hỏi tới, cô nghĩ rằng nếu hiểu vấn đề một cách rõ ràng hơn thì cô có thể giúp thằng bé."

Bà hiểu điều mà đứa trẻ ấy do dự là gì. Những đứa trẻ thường có xu hướng muốn bao che cho nhau. Bà nhìn ra, Chu Chí Hâm ở đầu dây bên kia thật sự rất quan tâm đến suy nghĩ của con trai bà. Bà thường hay lo ở công ty tập luyện, sau khi tắt camera đứa con của bà sẽ cảm thấy cô đơn, lạc lõng. Nó thật ra là một đứa trẻ sống nội tâm, rụt rè và có phần khó kết giao với người khác, ở một môi trường như thế điều mà bà lo nhất là nó không thể hòa nhập với mọi người. Thật may, bên cạnh nó còn có một người anh đáng tin cậy như thế.

Chu Chí Hâm sau vài phút đắn đo cũng quyết định nói ra. Cha mẹ luôn là người đáng tin cậy nhất, anh cũng tin bà sẽ là người giúp Dư Vũ Hàm giải tỏa bớt những khúc mắc trong lòng.

"Thật ra là..."

Chu Chí Hâm đem toàn bộ sự tình kể lại cho bà, tất nhiên là có nói giảm bớt tình tiết đi một chút. 

Bà ở phía bên kia nghe xong cũng hiểu được phần nào.

"Thằng bé Tả Hàng đó...thật sự làm vậy sao?"

Bà vẫn khá bất ngờ. Hai năm trước khi về nhà chơi cùng Dư Vũ Hàm bà vẫn còn ấn tượng rất rõ, đó là một đứa trẻ khá trầm ổn và ôn nhu, thậm chí còn có chút hiền lành.

"Em ấy có hiểu lầm. Thật ra khi em ấy tức giận lên lời lẽ có phần không kiểm soát. Cháu cũng đã nói chuyện cùng em ấy, em ấy quả thật không cố ý nặng lời như vậy..."

"Cô hiểu rồi, cảm ơn cháu."

Cúp máy xong, tâm tình bà có chút phức tạp. 

Không ở lại công ty nữa...liệu có tốt hơn không?

Dư Vũ Hàm từ trong phòng tắm bước ra đã thấy mẹ mình đang ngồi trên giường. Tay bà còn đang vuốt ve tấm ảnh chụp của cậu từ hồi vừa tròn ba tuổi. Nụ cười của bà vẫn luôn hiền lành, dịu dàng như vậy.

Bà không nhanh không chậm hướng về phía cậu mỉm cười, không nhanh không chậm đặt tấm ảnh về vị trí cũ.

"Tiểu Hàm, lại đây."

Cậu rất nghe lời, tuy không hiểu gì nhưng vẫn nhanh chóng tới ngồi bên cạnh mẹ. Bà nhìn cậu hồi lâu, vẫn nụ cười dịu dàng như ban nãy, chỉ là bàn tay bà đang vuốt ve chính đứa con thân yêu của mình chứ không phải là bức ảnh khi nãy nữa. Đuôi mắt bà khẽ cụp xuống, Dư Vũ Hàm tựa hồ nhìn thấy điều khó nói qua ánh lệ khi nãy vừa lóe lên.

"Con trai, con lớn rồi, mẹ biết là không nên can thiệp vào bất kì quyết định nào của con."

"Dạ?"

"Làm thực tập sinh cực khổ như vậy, lại không chắc chắn điều gì về tương lai của con."

"Nếu từ bỏ đi thì sao?"

Dư Vũ Hàm mở to mắt, đầu ong ong nhìn người phụ nữ đang trìu mến vuốt ve mình.

Bà muốn cậu từ bỏ.

Bà là người luôn ủng hộ cậu trên mọi chặng đường. Thậm chí trước kia từng có khoảng thời gian Dư Vũ Hàm sợ hãi tới mức bật khóc. Không dưới hai lần, cậu từng nghĩ cách trốn tránh hiện thực, từ bỏ hào quang của sân khấu. Nhưng người đầu tiên khuyên cậu kiên trì, người đầu tiên muốn cậu có thể giữ vững sơ tâm của mình là bà, là người mẹ mà từ nhỏ tới giờ cậu luôn yêu kính. Dư Vũ Hàm giờ phút này cảm thấy rất mơ hồ, không hiểu được vì sao đột nhiên bà lại nói như thế.

"Mẹ..."

Dư Vũ Hàm hiểu rằng việc này có nguyên nhân khác, nhưng lại không hiểu nguyên nhân ấy rốt cuộc là gì. Mẹ của cậu là người như thế nào cậu cũng hiểu rõ. Với tính cách mạnh mẽ của bà, làm sao có thể vì lý do không muốn con chịu khổ nên muốn nó từ bỏ. Bà không dễ bị lay động, trừ khi...

Trừ khi đó là vấn đề mà bản thân cậu, hay là bà cũng không thể thay đổi được.

"Thì ra mẹ cũng biết rồi. Rõ ràng đến vậy sao?"

"Không rõ ràng, nhưng con là con của mẹ."

Cậu ngước mắt nhìn, chỉ thấy nụ cười dịu dàng của bà trên khuôn mặt giờ phút này cũng đã biến mất. Thay vào đó chính sự nghiêm khắc, cứng cỏi mà lẽ ra chỉ có thể tồn tại ở những người đàn ông.

Bà có nhu thì cũng có cương.

"Con thích thằng bé ấy lâu như vậy, nhưng nó căn bản không hiểu cho con. Vậy chi bằng nghe lời mẹ đi."

"Rời xa nó, rời khỏi tầm mắt của thằng bé ấy."

Không rõ sau đó bà đã nói gì, nhưng Dư Vũ Hàm cũng cứ vậy ngoan ngoãn nghe theo quyết định của bà.

Quyết định rời đi.

--‐--------------------------------------------------------------

Nếu không có gì thay đổi thì chương mới sẽ ra nhanh thui mọi ngừi 🙄

                                          11:42AM
                                         01/03/2021



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro