Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu...Hàm?"

Dư Vũ Hàm ngồi trước cửa sổ, chống tay nhìn ra ngoài. Một tay cậu cầm chiếc thìa nhỏ, khuấy qua lại chén trà sớm đã nguội lạnh, không còn tư vị vốn có của nó. Ánh mắt cậu dường như lơ đãng, cũng lại như đang chất chứa điều gì khó nói.

Hoàng Vy* nhìn đứa con trai mà bà luôn yêu thương bao bọc mười mấy năm trời, cảm thấy có một chút khó hiểu. Quả thật là rất khó hiểu. Mấy ngày hôm nay cậu về nhà nhưng lại chẳng ríu rít kể cho bà nghe về những chuyện xảy ra trong công ty nữa, cũng chẳng muốn ra ngoài chơi cùng bạn bè. 

Ba ngày nay, cậu vẫn luôn trầm mặc, làm việc gì cũng không để tâm, còn có thường xuyên đóng cửa ở lì trong phòng cả ngày chẳng ra ngoài. Đứa trẻ thường ngày rất hiếu động này bỗng nhiên lại khiến bà cảm thấy bồn chồn lo lắng.

Đặt khay hoa quả xuống bàn, bà kéo váy ngồi xuống:

"Ở công ty có việc gì sao?"

Dư Vũ Hàm vốn đang lơ đãng lại nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc của mẹ, có chút ngạc nhiên cùng bất an quay sang, động tác khuấy trà không có chủ đích kia cũng khựng lại. Cậu nhìn mẹ, lại bắt gặp nụ cười dịu dàng mà mình rất mực yêu thương, muốn dùng cả đời này chỉ để bảo vệ chủ nhân của nụ cười ấy bình an vui vẻ.

Nụ cười ấy, Dư Vũ Hàm cũng có. Đa phần mọi người đều nói Dư Vũ Hàm đặc biệt rất giống mẹ của mình. Giống nhất từ ngoại hình xinh đẹp đến tính cách hiền hòa như nước. Mà giống nhất có lẽ là ánh mắt và nụ cười. Ánh mắt ấy trong sáng, thuần khiết như những giọt sương sớm, nụ cười ấy nhẹ nhàng e lệ, có thể khiến người khác xua tan cả mệt mỏi lẫn ưu phiền.

Tả Hàng...cũng từng nói như vậy.

Cái tên hai chữ này vừa xuất hiện trong đầu đã khiến tâm trạng vừa được thả lỏng một chút của Dư Vũ Hàm lại buồn phiền trở lại.

"Không đâu ạ."

Bà cũng không có ý định muốn làm khó cậu, liền không tra hỏi thêm nữa. Khay hoa quả đã được gọt sạch sẽ đẹp mắt được đẩy tới gần chỗ cậu:

"Con thử một chút đi, chúng lấy từ cây cam con và thằng bé Tả Hàng trồng đấy."

Dư Vũ Hàm nhìn miếng cam mọng nước trong khay, một vài kí ức đẹp đẽ lại ùa về. Hai năm trước Tả Hàng từng nói muốn đến thăm nhà cậu, cậu liền không ngần ngại mà dẫn cậu ấy về nhà vài ngày. Cây cam này là do lúc đi ngang đường cậu ấy nhìn thấy, liền nói muốn tự tay trồng thử một cây cam, để xem cây do chính bản thân trồng có phải khi ăn sẽ cảm thấy ngọt hơn cam mua ở ngoài hay không.

Nếu không phải hôm nay mẹ cậu mang đĩa cam này lên, có lẽ bản thân cậu cũng quên mất cây cam nhỏ trong góc vườn mà hai người đã từng trồng rồi.

Vậy, liệu cậu ấy còn nhớ không? Cậu ấy có còn nhớ lời hẹn hai năm sau sẽ quay lại đây, ăn thử quả do chính mình trồng nên hay không?

Cậu cúi người, cắn thử một miếng cam. Mi tâm khẽ nhíu lại, cậu cố gắng nuốt xuống miếng cam vừa mới được cắn vào trong miệng.

"Mẹ, mẹ đã từng ăn thử cam trên cây này chưa? Rất chua."

Phải, cam trên cây này rất chua. Chẳng biết thật sự do nó chua, hay do sự chua chát từ tận đáy lòng dâng lên khiến cho vị giác của cậu không thể cảm nhận được sự ngọt ngào vốn có của nó.

Có phải cây cam này chúng ta trồng sai cách rồi không? 

Cũng giống như tình cảm của tớ đối với cậu là sai vậy.

Cậu lắc đầu, đặt miếng cam xuống lại khay hoa quả.

"Mẹ, chưa thành niên thì đã biết cái gì gọi là rung động chưa?"

Người phụ nữ ngồi trước mặt cậu thoáng sững sờ, nhưng rồi rất nhanh đã khôi phục được sắc thái hiền hòa vốn có. Bà tựa người vào lưng ghế, thở dài một hơi.

"Con trai lớn rồi, còn biết rung động nữa."

Dư Vũ Hàm cười ngượng, ánh mắt có phần trốn tránh cái nhìn của mẹ. Cậu vẫn im lặng, chờ đợi câu trả lời của bà.

"Chưa thành niên thì có sao chứ? Rung động không phải là thứ bản thân chúng ta có thể điều khiển được. Có những người biết rung động từ rất sớm, cũng có những người đã đứng tuổi nhưng còn chưa tìm được ý trung nhân khiến bản thân nguyện ý cùng bầu bạn sớm tối, thậm chí đến một chút yêu thích cũng không có..."

"Con thích thằng bé Tả Hàng đó phải không?"

Dư Vũ Hàm lẳng lặng cúi đầu thừa nhận. Cậu không cảm thấy bất ngờ khi mẹ nhận ra điều này. Cậu kì thực cũng không sợ việc bị mẹ trách mắng, bản thân cậu cực kỳ có niềm tin vào mẹ mình, tin rằng bà sẽ không vì người cậu thích là con trai mà buông lời cay nghiệt với cậu.

Thật ra có lẽ bà biết điều này từ lâu rồi, chỉ là bản thân cậu không thừa nhận, bà cũng không muốn nhắc tới. Người cậu hay nhắc tới nhất là Tả Hàng, mỗi lần sắp quay lại công ty, người đầu tiên cậu chuẩn bị quà cũng là Tả Hàng. Mọi thứ đều rõ mồn một, người làm mẹ như bà sao có thể không hiểu?

"Con với thằng bé đó có chuyện gì sao?"

"Không đâu ạ. Dạo này luyện tập nhiều nên con hơi mệt mỏi thôi. Con đi tắm trước nhé?"

Bà gật đầu xua tay. Việc con trai bà thích ai đương nhiên bà không cấm cản, thật ra cũng không thể cấm cản nổi. Nhưng bất quá, đối tượng lại là con trai. Bà chỉ lo liệu người ta có thích nó hay không, hay vô tình lạnh lẽo đến mức khiến cho nó đau khổ, tổn thương. Bà cũng lo ánh mắt của người đời trở thành thứ vũ khí sắc lạnh nhất, từng chút từng chút phá nát lớp vỏ bọc an toàn, xé nát vụn nội tâm của đứa con trai mà bao năm nay bà vẫn hết mực muốn bảo vệ. Chẳng có người mẹ nào lại không đau khi nhìn đứa con tâm can bảo bối của mình khổ tâm vì thứ tình cảm đã trở thành bản năng của con người.

Màn hình của chiếc điện thoại để trên bàn thoáng chốc vụt sáng. Dòng tin nhắn hiện lên một cách bất ngờ:

"Tiểu Hàm, mấy hôm nay em nghỉ ngơi thế nào rồi? Về nhà vui chứ? Em đừng để tâm mấy lời nói đó của Tả Hàng, mặc kệ nó đi."

Bà trầm mặc nhìn chằm chằm cái tin nhắn đến từ Chu Chí Hâm kia cho tới tận khi màn hình tối đen trở lại. Linh cảm của người mẹ quả thật ít khi sai. Bà không nhanh không chậm, lưu lại số điện thoại kia vào trong máy của mình, lẳng lặng cầm khay hoa quả đứng lên.

[...]

Chu Chí Hâm sau khi gửi cái tin nhắn kia cho Dư Vũ Hàm vốn dĩ muốn cùng Tô Tân Hạo ra ngoài ăn tối. Nhưng vừa mới đứng dậy anh đã nhận được cuộc gọi từ một số máy lạ.

Anh hơi bất an, lưỡng lự muốn tắt máy nhưng cuối cùng vẫn quyết định bấm nghe.

"Chào con, con là Chu Chí Hâm, bạn của Dư Vũ Hàm phải không?"

"Cô là mẹ của Dư Vũ Hàm."

...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Trong vài giây ngokngheck vì không biết gọi mẹ YYH kiểu gì nên cái tên này ra đời. Và tất nhiên, đây là tên của mẹ YYH, do em tự nghĩ ra chứ tên thật của mẹ là gì em hổng biết.

Vầng, iem về rồi đây ạ. Lại là một chương hết sức xàm le, mong là mọi người không ghét bỏ:))

*Từ cupe hôm nay sốt sml nhớ ra trong máy vẫn lưu bản thảo chương 7 nên cố lết cái thân dậy để up*

                                                                                                                  21:03PM
                                                                                                                 22/11/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro