Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trương Cực, cậu chán sống rồi hay sao!"

"Em làm gì anh???"

"Cậu làm đổ tương lên áo tôi rồi!"

"Không phải em mà!"

Trương Cực vừa nói vừa lắc đầu nguây nguẩy. Triệu Quán Vũ ngồi một bên chép miệng ngán ngẩm. Những người còn lại giả câm giả điếc coi như không có gì. Còn lạ gì chứ? Trương Cực và Đặng Giai Hâm hai đứa nó lúc nào mà chẳng vậy! Ngày nào cũng cãi nhau, cãi nhau không biết mệt mỏi. Một ngày không thấy hai đứa nó cãi nhau thì nhất định là giận nhau đến mức từ mặt không thèm nói chuyện rồi. Đồng Vũ Khôn ngồi một bên vuốt vuốt lưng Đặng Giai Hâm, nhẹ giọng khuyên can:

"Ây, cậu tức gì chứ. Em ấy thật sự không có làm mà. Ăn đi mau lên, cậu mà bỏ dở đồ ăn thì tớ khẳng định lần sau Triệu Quán Vũ không nấu nữa đâu!"

"Phải đó, anh ăn đi, để em yên cái!"

"Cậu còn dám nói?"

Đặng Giai Hâm dùng ánh mắt không thể căm hận hơn nhìn cậu em cao hơn mình cả nửa cái đầu. Ăn? Ăn gì chứ, áo bẩn rồi còn có thể thản nhiên ngồi ăn hay sao? Chứng OCD của cậu không cho phép điều đó! Nhưng nể tình Triệu Quán Vũ đã bỏ công sức ra nấu, Đặng Giai Hâm không thể làm gì khác ngoài việc im lặng chịu trận, mặt đen như cục than ngồi ăn tiếp phần cơm của mình.

"Dư Vũ Hàm đâu?"

Chu Chí Hâm đột ngột ngẩng đầu lên hỏi. Từ sáng tới giờ anh chưa trông thấy em ấy đâu cả. Lúc cả đám xuống bàn ăn anh đã thấy lạ, nhưng nghĩ do hôm qua em ấy mệt nên xuống muộn một chút. Nào ngờ đến lúc bọn anh ăn sáng gần xong rồi em ấy còn chưa xuất hiện. Sẽ không có chuyện gì xảy ra chứ?

"Em đây ạ..."

Dư Vũ Hàm mệt mỏi kéo ghế ngồi xuống, Tả Hàng đánh mắt nhìn cậu ấy một lượt. Gương mặt Dư Vũ Hàm hết sức phờ phạc, tóc tai rối bời, mắt có hơi đỏ, còn đọng nước. Quần áo cũng xộc xệch hết mức. Cái bộ dạng này...chẳng lẽ thật sự ở trên sân thượng cả đêm hay sao?

Bầu không khí bỗng chốc trở nên im lặng đến ngạt thở. Không ai dám hé răng nói nửa lời. Dư Vũ Hàm mệt mỏi đến độ không thèm để ý xung quanh, chỉ lẳng lặng ăn phần cơm của mình. Mục Chỉ Thừa thường ngày vui vẻ huyên náo vô cùng, làm sao mà chịu nổi bầu không khí này? Thế nhưng mà bé không dám lên tiếng. Mục Chỉ Thừa huých huých cánh tay Diêu Dục Thần nhờ sự trợ giúp. Diêu Dục Thần giật mình, vì sự ủy thác của anh trai ngồi bên mà buột miệng nói ra một câu:

"Dư Vũ Hàm, đêm hôm qua Tả Hàng ca ca đánh anh sao?"

"..."

Tả Hàng bị đánh động đến mức làm rơi đũa, ánh mắt đầy sự nghi hoặc nhìn Diêu Dục Thần. Thường ngày anh đáng sợ như vậy sao, bạn nhỏ? 

Dư Vũ Hàm ngồi cạnh biểu tình còn kinh hãi hơn. Nhìn cậu giống như vừa bị bạo hành lắm à? Diêu Dục Thần như nhận ra có lẽ mình vừa nói hơi sai, nhưng vẫn không giấu nổi sự tò mò lẫn nghi hoặc, một lần nữa lên tiếng:

"Em xin lỗi nhưng mà...biểu tình hai người như vậy...Tả Hàng, anh thật sự đánh Dư Vũ Hàm hả?"

"..."

"Diêu Dục Thần, bình thường anh hay đánh người lắm sao?"

"Dạ phải...ơ!"

Mục Chỉ Thừa vội vàng bịt miệng cậu em út lại. Hic, anh bảo em cứu vãn tình thế, sao em lại khiến sự tình phát triển đến mức này chứ?! Trương Tuấn Hào ngồi phía đối diện bất giác miệng nở nụ cười, Mục Chỉ Thừa hảo khả ái!!!

Đám còn lại chỉ biết ngồi lau mồ hôi. Không phải không muốn nói, là không dám nói! Diêu Dục Thần thật can đảm, thế mà lại dám nói ra. Cũng may người hỏi là quốc bảo Diêu Dục Thần, nếu là người khác thì đã sớm bị Tả Hàng lườm tới mức thở không nổi rồi!

"Giai Hâm, nhìn tớ thảm lắm sao?"

"Ờm...sao nhỉ? Thảm hơn chữ thảm nữa..."

Dư Vũ Hàm lắc đầu bất lực. Đặng Giai Hâm dùng ánh mắt e ngại nhìn cậu. 

"Tiểu Hàm, cậu ổn chứ?"

"Em không sao, mọi người ăn đi!"

Sau khi ăn sáng xong thì họ đi đâu? Tất nhiên là đi tập luyện rồi! 

Dư Vũ Hàm mặt đỏ phừng phừng, mắt cũng ầng ậng nước trông như vừa mới khóc. Người cậu nóng vô cùng. Đặng Giai Hâm bị bộ dạng này của Dư Vũ Hàm dọa cho không nói lên lời. Cậu lay lay người Dư Vũ Hàm, hỏi nhỏ:

"Dư Vũ Hàm?"

"..."

"Tiểu Hàm?"

"..."

"DƯ VŨ HÀM!"

"A! Hả?"

Đặng Giai Hâm nhíu mày, tương tư ai mà cậu gọi cũng không nghe thấy?

"Cậu ổn không?" 

"Ổn. Nào, chúng ta tập luyện tiếp."

Dư Vũ Hàm bám vào tường, dùng sức đứng dậy. Cơn đau đầu lại kéo đến khiến cậu đứng không vững. Cậu cố gắng hít sâu, bình tĩnh lại nhưng tình hình càng lúc càng tệ. Khuôn mặt của Đặng Giai Hâm trước mắt cậu cũng nhòe đi. Cậu không chống đỡ nổi nữa.

*Rầm* 

Dư Vũ Hàm ngã xuống nền đất lạnh toát, rơi vào trạng thái bất tỉnh. Đặng Giai Hâm mở to mắt, mới lúc nãy nói không sao mà!

"Á! Trương Cực Trương Cực Trương Cực!"

"Anh lại hét gì thế?"

"Không có thời gian đôi co đâu, tôi tính sổ sau. Giờ cậu giúp tôi chút đi, Dư Vũ Hàm có chuyện rồi a."

Trương Cực lúc này mới bắt đầu hốt hoảng. Cậu ngồi xuống, vội vàng đưa tay chạm lên trán Dư Vũ Hàm. Nóng quá! Cậu quay sang phía Đặng Giai Hâm, thắc mắc:

"Anh ấy sốt rồi, nóng quá! Hôm qua anh ấy có làm gì không vậy?"

"Tôi làm sao biết được cậu ấy làm gì? Cậu hỏi tôi thì có ích gì? Mau làm gì đó đi!"

"Làm gì là làm gì chứ?!"

Trương Cực khó chịu quay đi. Đặng Giai Hâm trước giờ vẫn luôn dùng thái độ không vừa mắt đó đối với cậu. Trong lòng cậu kì thực không thoải mái chút nào. Tại sao đối với tất cả mọi người đều rất ôn hòa, còn với cậu thì lại không? Trương Cực lắc đầu, thôi không nghĩ đến nữa. Nhìn Dư Vũ Hàm trán đầy mồ hôi nằm trên sàn nhà như vậy khiến cậu không còn thời gian so đo. Bây giờ phải lo cho Dư Vũ Hàm trước đã. Không nghĩ ngợi gì thêm nữa, cậu lập tức ngồi xổm xuống.

"Đặng Giai Hâm, anh giúp em một chút. Để anh ấy dựa lên lưng em đi được không?"

Đặng Giai Hâm cũng rất nhanh chóng liền đồng ý, chật vật đưa Dư Vũ Hàm lên lưng Trương Cực. Trương Cực sau khi cảm nhận được thân thể nóng rực của Dư Vũ Hàm liền nhanh chóng đưa tay ra sau, giữ lấy người cậu ấy rồi đứng lên cố gắng tới phòng y tế một cách nhanh nhất. Đặng Giai Hâm im lặng đi theo, một tay giúp Trương Cực đỡ Dư Vũ Hàm, một tay cầm theo áo khoác của cậu ấy. Đột nhiên anh lại cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy hai người họ gần gũi như thế. Nói tức giận không phải, ghen tị cũng không đúng, có lẽ là một chút...chạnh lòng?

----------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                 14:28 PM
                                                                                                                26/5/2020


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro