Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu, cái đồ dở người này!"

Cuối cùng Dư Vũ Hàm không chịu đựng nổi nữa, dừng lại giữa hành lang đồng thời giật mạnh cổ tay mình ra khỏi bàn tay Tả Hàng đang nắm chặt. Tả Hàng lúc này cũng dừng lại, cúi thấp đầu, hai tay chống xuống đầu gối.

Ban đầu Dư Vũ Hàm tưởng cậu ấy đang thở gấp vì vừa chạy một đoạn rất dài, nhưng rốt cuộc cậu lại nhận ra điểm khác lạ. Tả Hàng cứ mãi dựa vào tường và cúi người như thế một lúc lâu. Cậu không nhìn thấy tấm lưng của cậu ấy khẽ nhấp nhô từng nhịp vì phải thở mạnh, chỉ thấy bờ vai cậu ấy run run tựa như đang rất cố gắng kìm nén điều gì. Dư Vũ Hàm không cần cúi đầu xuống nhìn cũng hiểu cậu ấy bị làm sao, chỉ biết lặng lẽ đứng bên cạnh cậu ấy, rồi dần dần ngồi bệt xuống sàn nhà.

Lúc Tả Hàng ngẩng đầu lên đã là chuyện của nửa tiếng sau. Hai người họ thế mà trầm mặc ngồi cạnh nhau ở ngoài hành lang suốt cả hơn nửa tiếng. Không có cãi vã, không có an ủi, không một ai chịu mở lời. Bất chợt, Tả Hàng lại một lần nữa kéo Dư Vũ Hàm chạy đi. Lần này không phải là kéo cổ tay nữa. Dư Vũ Hàm cảm nhận rất rõ năm ngón tay thon dài của cậu ấy nắm lấy bàn tay của mình rất nhẹ, như thể thả cho cậu một đường lui, cũng như thể sợ cậu sẽ khó chịu, sẽ bị đau.

Rõ ràng chỉ cần dùng lực một chút thôi, Dư Vũ Hàm sẽ ngay lập tức có thể thoát khỏi cái nắm tay của Tả Hàng và đứng lại nơi hành lang đó. Chính cậu cũng bất ngờ rằng bản thân cậu lại chẳng làm thế. Cậu cứ như vậy để cho cậu ấy kéo tay mình đi.

Giây phút Dư Vũ Hàm cũng nắm lại bàn tay của Tả Hàng và chạy về phía trước, cậu biết mình lại một lần nữa rơi vào cơn mê man mà bản thân cậu cố gắng lắm mới có thể thoát ra ngoài.

Tả Hàng một đường kéo cậu ra cạnh một con sông. Dư Vũ Hàm còn chẳng rõ nơi này là chỗ nào. Cậu chỉ nhớ cậu và cậu ấy cứ quẹo trái, quẹo phải mãi, có lẽ là để tránh tư sinh.

Chạy nhanh đến nghĩ cũng chẳng cần nghĩ như thế, chắc Tả Hàng cũng lui tới chỗ này rất nhiều lần rồi.

Chỉ là cậu ấy dẫn cậu tới đây để làm gì?

"Đây là 'căn cứ bí mật' của tớ."

"Suốt mấy năm nay mỗi lần tớ không vui, hoặc muốn ra ngoài tìm sự tự do một chút đều sẽ tới chỗ này."

Dư Vũ Hàm vẫn giữ vẻ mặt lãnh đạm như khi còn đứng trong phòng của Lý Phi. Chỉ khác một chút đó là hiện tại cậu ấy nhướng mày nhìn Tả Hàng, như thể muốn cậu ấy giải thích tiếp.

Tả Hàng bất lực cười khổ, nhìn Dư Vũ Hàm vẫn đang giữ thái độ xa cách không muốn nói chuyện cùng mình. Có điều cậu vẫn có 50% tự tin. Khi nãy, cậu vẫn cảm nhận được Dư Vũ Hàm cũng nắm tay mình kia mà. Dù là lực cậu ấy dùng rất nhỏ thôi, giống như là không muốn cậu biết được nhưng cậu chắc chắn cậu ấy đã nắm tay mình.

Dư Vũ Hàm vẫn còn thích cậu.

Dù đã đến nơi rồi nhưng cậu không hề buông tay Dư Vũ Hàm ra, còn cậu ấy thì đã thả lỏng bàn tay về trạng thái ban đầu, không còn nhè nhẹ nắm lấy nữa. Tả Hàng khẽ thở dài, ánh mắt nhìn người đối diện cũng hơi tối đi. Không biết vì sao giờ phút này, người luôn tràn đầy tự tin trong mọi hoàn cảnh là cậu đây lại bắt đầu nghĩ bản thân có thể sẽ thất bại. Dư Vũ Hàm nhìn ra trong đáy mắt cậu ấy một tia không chắc chắn, lại có một chút mất mát và ủy khuất liền thấy khó hiểu không thôi. Đột nhiên bàn tay Tả Hàng dùng lực hơn khi nãy, nắm chặt lấy bàn tay của cậu hơn một chút.

"Dư Vũ Hàm..."

"Tớ từ trước đến giờ vốn không phải là người phóng khoáng và vô tư. Tớ 'ích kỉ' giữ lại cho bản thân mình rất nhiều thứ. Tớ có một thế giới của riêng mình ẩn sau lớp phòng bị kiên cố chưa từng bị ai phá vỡ, tớ có một căn cứ nho nhỏ ở bên bờ sông chưa từng bị người khác phát hiện, tớ cũng có những tâm tư, bí mật được chôn sâu dưới đáy lòng lâu tới mức đã bị thời gian phủ lên đó một lớp bụi dày. Tất cả những điều này tớ chưa từng chia sẻ cho ai, thậm chí còn chẳng để ai có cơ hội biết tới sự tồn tại của nó."

"Nhưng cậu thì khác, Dư Vũ Hàm. Cậu là một người tinh tế và dịu dàng. Tớ biết rằng cậu hiểu tớ, cậu biết tất thảy những thứ mà trước giờ tớ chôn chặt vào tim, cậu từng nhiều lần nhìn thấy tớ trong dáng vẻ vô tâm và đáng ghét nhất, cậu từng bị nó làm tổn thương nhưng cũng từng nhiều lần chấp nhận và giúp tớ che đi dáng vẻ đó."

"Cậu còn từng yêu thích tớ rất nhiều, dù rằng mỗi khi ở cạnh nhau, cách tớ đối xử với cậu không mấy dễ chịu."

"Tớ đã né tránh cảm xúc và không thành thật với mình trong một khoảng thời gian dài. Tớ đã tự nói với bản thân rằng tớ không có chút cảm xúc nào với cậu kia mà, tại sao lại phải để tâm cơ chứ? Vũ Hàm, cậu thấy không? Tớ ngốc nghếch đến mức thảm hại. Những ngày cậu không ở đây tớ đã suy nghĩ rất nhiều. Chu Chí Hâm bảo tớ không chỉ ích kỉ mà còn thiển cận và thiếu suy nghĩ, xốc nổi, tớ thừa nhận hết. Mãi đến khi nhìn thấy giấy trắng mực đen viết cậu muốn rời đi, mãi đến khi tớ nhận ra trong cơn mê man tớ nắm chặt tay cậu đến mức cổ tay cậu hằn vết đỏ, mà cậu thì chẳng kêu ca một lời, vẫn cứ dịu dàng và lo lắng như thế, tớ mới nhận ra mình sợ phải xa cậu mãi mãi đến thế nào, tớ mới nhận ra từ rất lâu về trước, người luôn luôn bên tớ và ủng hộ tớ vô điều kiện, thuận theo tớ mà không màng đúng sai vẫn luôn là cậu."

Dư Vũ Hàm đã nhắm chặt mắt từ lúc nào. Cậu không dám mở mắt, cậu sợ rằng mình chỉ khẽ hé mi mắt ra thôi thì những giọt lệ nơi khóe mắt sẽ lũ lượt rơi xuống thấm ướt khuôn mặt, bán đứng cái tôi đang cố hiên ngang đứng thẳng của cậu.

Cậu không nghe được nữa, cậu không nhịn được loại cảm xúc day dứt này. Cậu thấy mình như một khúc gỗ đã bị mục, từng lời nói của người kia lại giống như một con mối không ngừng đục khoét, lời càng nhiều, cậu càng cảm nhận được đau đớn dữ dội, cậu chỉ sợ đến cuối cùng mình lại trở nên trống rỗng. Vì thế nên cậu cắt lời người kia.

"Cậu muốn nói gì vậy, Tả Hàng?"

Tả Hàng dường như lại cảm nhận được thêm một chút mất mát. Dư Vũ Hàm bây giờ đứng trước mặt cậu rồi nhưng lại không đủ kiên nhẫn nghe cậu nói nhiều hơn một chút, không muốn để cậu nói ra trọn vẹn lòng mình. Nhưng cậu vẫn kiên nhẫn mỉm cười, chầm chậm nói tiếp những lời từ tận đáy lòng mình.

"Vậy nên tớ muốn đưa cậu vào thế giới của tớ, Vũ Hàm. Tớ muốn chầm chậm nắm tay cậu, đưa cậu vào thế giới nhỏ này của tớ. Dù rằng cậu đã biết hết tất thảy, tới cả địa điểm bí mật nhỏ này cậu cũng đã biết rồi, nhưng tớ vẫn muốn nói cho cậu từng điều một, từng chút từng chút chia sẻ nhiều hơn với cậu. Tớ cũng muốn bầu bạn với cậu theo cách như thế, tớ mong muốn cậu cũng sẽ đưa tớ đi khám phá thế giới nhỏ của riêng cậu."

"Vốn dĩ từ trước tới giờ trong lòng cậu, tớ đã là người đặc biệt rồi, nhưng tớ lại không biết trân trọng điều đó. Xin lỗi cậu rất nhiều."

Dư Vũ Hàm đưa bàn tay còn lại của mình lên, chầm chậm che miệng Tả Hàng lại. Lúc này cậu mới từ từ mở mắt. Ánh lệ long lanh đọng lại trong đáy mắt đã trực chờ từ ban nãy giờ đây không hẹn mà cùng trào ra, thoáng chốc, Dư Vũ Hàm đã khóc đến đỏ cả mặt.

"Sao hôm nay cậu lại nói nhiều như thế? Cậu nói nhiều như thế là muốn làm gì vậy?"

Cậu bối rối cúi mặt oà khóc lớn hơn, một tay vẫn bị Tả Hàng nắm lấy. Bàn tay ấy cảm nhận rất rõ hơi ấm từ người đối diện nhưng chẳng biết vì sao cậu vẫn cảm thấy nó thật mong manh, có thể tan biến đi bất cứ lúc nào. Chỉ cần cậu không tự chủ đắm chìm vào hơi ấm của người kia một lần nữa thôi, cậu sẽ lại phải nhận lại hàng ngàn mũi dao đến từ chính thứ hơi ấm đó.

Bàn tay đang đặt trên miệng của Dư Vũ Hàm cũng dần cảm nhận được hơi ấm. Cậu gỡ bàn tay đang che miệng mình lại của cậu ấy ra, xoa mu bàn tay vài cái thật dịu dàng, tựa như đang vỗ về, an ủi. Rồi cậu lại đưa tay lên, lau đi từng giọt lệ trên khuôn mặt đã đỏ bừng của cậu ấy.

Nhẹ nhàng đến mức chỉ như vậy thôi, Tả Hàng lại một lần nữa thành công khiến Dư Vũ Hàm rung động. Không biết là lần thứ bao nhiêu trong vòng mấy ngày nay, đầu trái tim của Dư Vũ Hàm lại run lên từng hồi. Mà cử chỉ của người kia vẫn quá đỗi dịu dàng, quá đỗi cẩn trọng, như thể bàn tay ấy đang chạm lên một thứ đồ cổ tinh xảo được người ta trưng bày trong viện bảo tàng, chỉ sợ rằng không tự chủ được làm mạnh một chút thôi là tất cả mọi thứ sẽ nát tan, vỡ vụn từ lúc nào không hay.

Tả Hàng đột ngột kéo cả người Dư Vũ Hàm lại, ôm thật chặt bằng một tay, mà bàn tay còn lại trong suốt quá trình từ lúc từ công ty ra tới đây vẫn luôn nắm chặt lấy tay cậu, chưa từng buông ra.

"Nếu tớ nói là vì tớ thích cậu thì sao?"

"Nếu là vì tớ thích cậu thì sao? Nếu tớ nói rằng từ nãy đến giờ tớ như một kẻ ngốc, lảm nhảm nhiều như thế là vì tớ thích cậu thì sao, Vũ Hàm? Tớ nói nhiều như vậy là vì muốn cậu một lần nữa chấp nhận tớ thì sao hả Dư Vũ Hàm?"

"Cậu sẽ chấp nhận điều đó chứ?"

"Tớ biết những cậu trên kia nghe thật không chắc chắn. Tớ chỉ muốn khẳng định với cậu rằng..."

"Tớ thích cậu, rất thích cậu. Tớ muốn mình ở bên cạnh nhau không chỉ với cương vị đồng đội hay bạn bè. Tớ muốn tiến lên thêm một bước nữa, thậm chí là rất nhiều bước nữa cho tương lai sau này. Tớ đã bước lên một bước rồi, cậu có muốn chấp nhận nó không?"

"Tớ sẽ không để cậu chủ động mang lại bất cứ điều gì nữa. Chỉ cần bây giờ cậu chủ động chấp nhận tớ một chút thôi. Tất cả những bước sau đó, tớ sẽ thực hiện nó vì cậu."

Sau những lời bộc bạch ấy của Tả Hàng, không gian im ắng đến đáng sợ. Cơn gió mùa hạ mang theo hơi thở thanh xuân nơi phố núi nhè nhẹ thổi làm mặt nước gợn sóng, mơn trớn đùa giỡn lướt qua mái tóc của thiếu niên. Sông Gia Lăng ôm ấp lấy thành phố Trùng Khánh giờ đây cũng nhẹ rì rào như đang vồ về người thiếu niên lòng dạ rối bời, không chắc chắn. Tiếng chim lảnh lót chẳng rõ từ đâu vọng về, líu lo như thể đang giục giã. Tất cả mọi thứ dường như đang đứng về phía Tả Hàng, cùng cậu ấy chờ đợi người trong lòng của cậu ấy đáp lại.

Nhưng Dư Vũ Hàm lại chỉ lắc đầu cười khổ:

"Tả Hàng, đã muộn mất rồi..."

——————————————————————————-

Hề hề, hellu!
7:20AM
09/07/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro