Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dư Vũ Hàm thở dài nhìn tờ giấy được đặt trên bàn. Cậu nhìn chằm chằm lâu đến nỗi hai mắt đã bắt đầu cảm thấy đau nhói do ánh đèn màu vàng chiếu lên mặt bàn. Cậu cảm thấy hơi khó xử sau lần Tả Hàng ôm lấy cậu từ phía sau đó.

Phải, Dư Vũ Hàm lại rung động rồi.

Dù sao cậu cũng thích cậu ấy đến mấy năm, làm sao có thể nói không thích liền không thích cho được đây?

Cậu bối rối nắm chặt con cá bông nho nhỏ trong lòng bàn tay. Hôm trước về nhà cũng đồng ý với mẹ rồi, cậu cũng đã đề cập tới vấn đề này với công ty, hiện tại thủ tục đã làm tới bước cuối cùng rồi.

Chỉ cần thêm một chữ kí của cậu và một chữ kí của công ty nữa thôi, chuyện này coi như xong. Rốt cuộc mọi chuyện đang xảy ra theo hướng nào vậy chứ? Ngay lúc cậu chuẩn bị rời đi, Tả Hàng lại đưa ra bàn tay của cậu ấy, muốn cậu nắm lấy. 

Cậu nhớ lại quá khứ, nhớ lại từng lần bản thân nỗ lực muốn tới gần cậu ấy trước đây. Ngày trước vốn dĩ Dư Vũ Hàm có nắm chặt góc áo Tả Hàng mong muốn cậu ấy tới gần mình hơn một chút, cậu ấy cũng nhất quyết cự tuyệt kia mà...?

Cậu phải tin vào điều gì đây? Cậu phải bấu víu vào đâu đây?

Cuối cùng Dư Vũ Hàm vẫn nghiêm chỉnh cất tờ giấy ấy vào trong túi tài liệu, cảm thấy có chút khó khăn đứng dậy. Cậu vô hồn lảo đảo bước ra khỏi phòng, thẫn thờ bước tới phòng của sếp tổng Lý Phi. 

Suốt từ lúc tới đây đến giờ, thằng bé này cứ luôn cúi đầu, Lý Phi chỉ nghĩ thế. Ông chẳng thể nhìn ra rốt cuộc trong giờ phút này cảm xúc trong ánh mắt nó là gì. Thành thực mà nói, thằng bé này là trường hợp đầu tiên chủ động muốn rút hợp đồng khỏi công ty. Những đứa trẻ khác đều là hết hợp đồng cảm thấy không có tương lai nữa thì rời đi, hoặc công ty cảm thấy thừa thãi, khuyên đi thì rời đi. 

Hầu hết tụi nhóc nhanh nhạy và thức thời, khi nào cảm thấy bản thân không có khả năng thì chúng sẽ lựa chọn dừng lại. 

Tất nhiên trừ ba trường hợp của vụ Nghiêm Hạo Tường năm đó, ông ngả người tựa vào lưng ghế. Nói thật, nghĩ lại tới giờ vẫn cứ cảm thấy hơi cay. Thời Đại Phong Tuấn có gì không bằng lão ta sao? 

Quay trở lại với thằng nhóc đứng trước mặt, ông gõ gõ chiếc bút máy xuống mặt bàn, ý bảo cậu đặt bản hợp đồng lên. Lý Phi cũng coi như là một người biết nuôi trẻ đi, ít nhất ông nắm bắt được tâm lý chúng nó. Trừ việc thi thoảng làm fans cáu và đôi khi hơi thiếu chuyên nghiệp trong việc đưa đón tụi nhóc, ông tự thấy mình làm việc cũng không đến mức nào.

(Nói thực lòng thì với TNT và F3 cái này cũng không hẳn là sai lắm nhưng cmn tui buồn cười quá má=))

"Thử nói chú nghe vì sao con lại muốn chấm dứt hợp đồng?"

Lý Phi thành thật mà thừa nhận rằng, Dư Vũ Hàm không hẳn là một viên kim cương mà ông không thể đánh mất. Nếu bây giờ mà xếp đội hình debut ngay lập tức, nhóc chắc chắn không nằm trong số những lựa chọn hàng đầu của ông. Tất nhiên mỗi đứa trẻ được đưa về đây đều là viên ngọc sáng. Nhưng dù là ngọc ngà châu báu thì cũng không có gì hiếm. Đứng một mình thì sẽ khác lạ, nhưng đứng giữa một đám cũng là châu báu ngọc ngà thì có gì lạ đâu?

Dù thế thì trẻ con ấy mà, vẫn phải tỏ ra quan tâm một chút, rời đi cũng đỡ tủi thân.

Nói thật còn có một phần mừng thầm, sau này xếp đội hình cũng đỡ dằn vặt một tí nhỉ? 

"Con muốn quay trở lại cuộc sống bình thường thôi ạ. Có lẽ con không có duyên với ngành nghề này."

Bình thường lũ nhóc thường kiên định cho rằng chỉ cần chúng đủ cố gắng thì sẽ làm được thôi, không phải sao? Sao Dư Vũ Hàm lại nghĩ như vậy? Khâu nuôi dạy trẻ có gì không đúng rồi?

Ngộ nhỡ đứa nào cũng nghĩ vậy rồi dần đòi đi thì sao?

"Thật vậy à? Vậy con còn đam mê không?"

"Hoặc quan hệ giữa mấy đứa có bị sứt mẻ ở đâu không?"

Thật ra ông cũng chỉ vu vơ hỏi thế thôi, không ngờ thấy thái độ của Dư Vũ Hàm có phần hốt hoảng liền cảm thấy giữa mấy đứa nhóc này có hiểu lầm. Đến mức nào mà đòi đi?

Tò mò thì tò mò, chính sự là trên hết. Thôi thì cứ nhanh nhanh chóng chóng kí là được.

"Không làm khó con nữa, con kí trước đi."

Dư Vũ Hàm có phần do dự, cuối cùng vẫn mím môi lại mà đặt bút kí xuống. Cậu nhìn tên của mình ngay ngắn kí trên tờ giấy, bỗng chốc cảm thấy thế giới mơ hồ quay cuồng xung quanh cậu. Cậu cũng không rõ rốt cuộc nét bút vừa rồi là đúng hay sai nữa.

"Chú, chú, dừng đã..."

Lý Phi vừa mới cầm chiếc bút máy lên, chưa kịp mở nắp đã bị một giọng nói to có phần ngắt quãng ngăn lại, ngẩng đầu lên thì thấy Tả Hàng đang chống tay vào cửa phòng, cúi đầu cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở.

Hay rồi, hay rồi đây. Ông cảm thấy khâu nuôi dạy trẻ của mình có lẽ thực sự sai sai ở chỗ nào đó. Đàn anh thì vào phòng múa lân ngay lúc ông đang nói chuyện với đối tác, đàn em thì ngang nhiên đứng trước cửa phòng hét lớn như thể đang "ra lệnh" cho ông.

"Cứ từ từ xem nào, tuổi tôi cũng không còn nhỏ nữa mà cậu dọa như thế là muốn tôi "thăng" sớm à."

Lúc này Tả Hàng có lẽ đã phần nào bình thường trở lại. Cậu kéo thẳng lại vạt áo vừa bị mình làm cho xộc xệch, bộ dạng có phần nghiêm chỉnh hơn. Dù sao cũng đứng trước mặt sếp mà.

"Chú...đừng kí có được không?"

"Hả?"

Ông nghe đến mơ hồ, thực sự ra lệnh đấy?

"Cháu xin chú đừng kí cho cậu ấy ạ...cậu ta nhất thời hồ đồ thôi chú..."

Tự dưng thằng nhóc mở to đôi mắt nhìn ông, như thể sắp khóc đến nơi.

"Cậu làm gì thế?"

"Mọi thứ chuẩn bị xong hết rồi, Tả Hàng. Đây không phải việc của cháu. Trở lại phòng tập nhanh đi."

Uy nghiêm của một lão sếp. Thật ra trong lòng ông đang nhảy tưng tưng rồi.

Ông thấy hai đứa vẫn đứng đó như trời trồng, đấu mắt đấu trí. Bỗng dưng Tả Hàng dứt khoát quay sang nói rằng:

"Cháu thực sự xin chú đừng kí..."

"Nếu cậu ấy đi, cháu cũng không muốn ở lại nữa. Hợp đồng của cháu cũng chỉ còn hai tháng rưỡi."

Lý Phi thất kinh nhìn nhóc mặc cả.

Thật ra có trời mời biết, Tả Hàng làm gì dứt khoát được vậy. Cậu tự cảm nhận được tay chân mình đều đang run lên, lòng bàn tay đổ mồ hôi dữ dội. Chưa khi nào, cậu căng thẳng như lúc này.

Ngộ nhỡ, cậu cược thua thì phải làm thế nào đây?

Cậu nhắm tịt mắt lại rồi lại nhanh chóng mở ra, không muốn để hai người còn lại trong phòng nhận ra sự sợ hãi của mình. 

Cậu cũng chỉ là một thằng nhóc muốn tỏa sáng trên sân khấu mà thôi. Công sức bao năm tập luyện, fans hâm mộ,...biết bao nhiêu thứ như thế, cậu không sợ làm sao được? Tả Hàng nhớ lại lần đầu tiên mình đứng trên sân khấu. Khi đó vẫn còn là một thằng nhóc mờ nhạt, đầu húi cua, ánh mắt ngây thơ và trong veo, hát nhảy đều không tốt nhưng vẫn cố hết sức để thể hiện mình trên sân khấu.

Khi đó cũng không căng thẳng như bây giờ...

Thật ra Tả Hàng cũng biết hiện tại mình có một chút nổi tiếng, cũng coi như nổi bật top đầu trong số các thực tập sinh. Đấy là thứ duy nhất khiến cậu liều lĩnh giữ cậu ấy lại như vậy.

"Chú à...nhé? Để cậu ấy suy nghĩ lại, ngộ nhỡ ngày mai hối hận rồi thì làm sao đây? Chú không nỡ vùi dập một đứa trẻ nhỏ đâu."

Lý Phi day day thái dương, méo mặt nhìn hai đứa đứng trước mặt.

Vào công ty mấy năm, Tả Hàng cũng biết thật ra ông chủ của bọn họ đối với bọn họ cũng khá tốt, chăm sóc đầy đủ, không thể coi là "bất nhân" như người ta nói được. Thậm chí còn có phần thương xót trẻ nhỏ...

Duy chỉ có Dư Vũ Hàm - vấn đề chính được nhắc tới là toàn thân bất động, ngơ ngác nhìn hai bên. Đột nhiên cậu lại bắt đầu muốn khóc. Vành mắt bắt đầu ửng đỏ, cậu cúi đầu thật sâu, che đi toàn bộ khuôn mặt của mình. Tả Hàng thấy hai vai cậu run run lên cũng bắt đầu gấp gáp rồi.

"Chú Lý, chú Lý..."

Ông lại nhíu mày nhìn hai thằng nhóc trước mặt. Đột nhiên bệnh tuổi già tới rồi, thật choáng váng.

Dù sao thì cũng chưa có kế hoạch debut, hay là để sau nhỉ...? Nếu bây giờ Tả Hàng có tâm lý chống đối thì thực sự không ổn một chút nào.

"Ra ngoài, ra ngoài trước khi ông đây mắng cả hai đứa bây!"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                                      12/06/2022



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro